Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày của bạn thế nào?

"Em buồn ngủ rồi. Ngủ đây."

Park Jihoon nhớ rằng hôm qua mình đã ngủ khi nói câu đó, thế nhưng đến hôm nay xem lịch sử cuộc gọi, cậu phát hoảng vì nó dài gần ba tiếng, trong khi cậu và Daniel trò chuyện chưa đến nửa tiếng.

Kang Daniel không chịu tắt máy sao?

Cậu thở dài. Có chút não nề.

Daniel và cậu yêu nhau hơn tám năm rồi, tình cảm nảy nở từ hồi còn cao trung. Không giống như những cặp đôi khác, bọn họ không có cãi vã, ít dỗi hờn, hầu như là không có to tiếng. Thường thì những cặp đôi yêu nhau lâu ít nhiều cũng có xích mích, thậm chí là gương vỡ lại lành. Nhưng họ thì không. Là bình yên, bình yên đến lạ. 

Kang Daniel là con nhà kinh doanh, anh sớm muộn gì cũng thừa kế số tài sản kếch sù của Kang gia. Nhưng muốn vậy, anh phải nỗ lực không ngừng, đem tài năng của mình ra phát huy, sao cho được mọi người công nhận. Bởi thế, công tác ở Anh sáu tháng rồi chưa về.

Đây không phải lần đầu tiên họ xa nhau. Thời gian bốn năm Park Jihoon học Y ở Pháp còn đáng sợ hơn thế này nhiều. Dường như chỉ lơ là một chút thôi, một chút thôi, rằng sẽ mất nhau. Vậy mà, họ vẫn giữ được cho đến ngày hôm nay. 

Bên nhau thì ít, xa nhau thì nhiều.

Jihoon tự pha cho mình một tách cà phê, chầm chậm tận hưởng buổi sáng chủ nhật hiếm hoi này. 

Chủ nhật không hiếm, nhưng được nghỉ ngơi thì thật hiếm. 

Chỉ tiếc, chủ nhật này không có anh.

Một ngày của bạn thế nào?

Là shopping, là dạo chơi, là xem phim.. 

Còn với cậu, là nhớ anh.

Nhớ anh khôn cùng.

Không phải lần đầu nhớ, nhưng vẫn không kìm nén được. Nhớ mãi rồi cứ thành thói quen, không nhớ không được. 

Như Daniel vẫn cười hiền, giọng nói trầm ấm qua điện thoại mà nói với cậu rằng, "Nhớ thì phải biết làm sao?". Không biết làm sao để hết nhớ, mà không thể hết nhớ được. 

Thời tiết hôm nay thật lạ, chẳng nắng cũng chẳng mưa, không khí có chút dịu đi sau những ngày hè gay gắt. Hôm nay ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Phải chăng đã sắp sang thu? 

Anh đi từ mùa nào cậu cũng chẳng buồn nhớ. Bao giờ anh mới về?

Daniel từng bảo, anh ước có một cái đèn pin thu nhỏ của doaremon, thu nhỏ cậu lại, rồi đúc vào túi lúc nào cũng đem cậu theo bên mình. Bởi vì không nhìn thấy cậu, anh cứ bứt rứt không yên. Thế nên mới luôn phải vùi đầu vào công việc, để quên đi sự bứt rứt ấy. Có điều, nỗi nhớ cậu thì không quên nổi.

Gấp lại cuốn sách đã đọc hơn phân nửa, Jihoon không thấy khá hơn chút nào. Cả căn nhà bao trùm một sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Có lẽ phải nuôi một chú mèo để bầu bạn thôi. Dù cậu chẳng thích chó mèo, trái ngược với anh. 

Hai người họ đã có lần suýt cãi nhau chỉ vì việc này. Daniel có niềm yêu thích không nhỏ với mèo, mà cậu lại không muốn nuôi động vật trong nhà. Lời qua tiếng lại, đến khi Jihoon đồng ý thì Daniel lại thôi. Anh nói nếu cậu không thích thì không nuôi nữa, anh không muốn ép cậu làm những điều cậu không muốn. Vậy đấy, anh lúc nào cũng nhún nhường, lúc nào cũng chiều chuộng cậu đến đôi khi cậu còn phát bực. Hỏi rằng anh không thể nghiêm khắc với em hơn được à, đừng chiều hư em nữa. Thì anh nói ừ, sẽ nghiêm hơn. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, anh có nỡ đâu chứ.

Đôi lúc cậu còn cố tình kiếm chuyện, muốn thử cảm giác cãi nhau của mấy cặp yêu nhau là thế nào. Nhưng chưa từng thành công. Vì luôn là Daniel xin lỗi trước, khiến cậu không có tâm tình làm lớn chuyện nữa.

Ngày xưa, Park Jihoon là kẻ cục súc không ai chịu nổi, còn khó tính nữa, ấy mà lại lọt vào con mắt của ai kia. Đến lúc yêu rồi vẫn cục súc. Nhưng là cục súc theo kiểu đáng yêu, khiến tim Kang Daniel cứ bị mềm nhũn hết cả. Còn Daniel lại là kiểu người khô khan, không giỏi mấy lời ngọt ngào, hơn nữa còn rất thực tế. Mấy kịch bản ngôn tình của Jihoon đều bị anh đọc sai lời cả. Ấy mà anh dịu dàng lắm, khiến cho cậu cứ muốn nũng nịu mãi thôi. 

Jihoon khẽ mỉm cười, nhìn từng đám mây trắng bên cửa lặng lẽ trôi.

Ngày dịu dàng thế này, mà không có cái dịu dàng của anh. Nhớ thế.

Có lần cậu bị cảm, đã đuổi anh khỏi phòng không cho ngủ cùng vì sợ lây. Thế mà nửa đêm vẫn mở khoá mò vào, bảo "không ôm em không ngủ được", may mà đề kháng tốt nên không sao, chứ không cậu tức chết. Vừa tức vừa thương.

Jihoon từng nói bản thân rất thích người tự tin. Mà Daniel là người cực kì tự tin. Anh tự tin lắm. Hồi cậu học Y đó, dù là sợ mất người yêu thật, nhưng khi được hỏi, anh vẫn bình tĩnh, "Sợ gì? Em ấy lại dám yêu người khác sao?". Không chỉ tin tưởng vào độ chung thuỷ của cậu, mà còn tin vào sức hút của bản thân nữa. 

Ngày xưa cậu có thần tượng một ca sĩ tên V của nhóm BTS, vẫn luôn đùa với anh rằng "em không thích anh đâu, em chỉ thích V thôi" rồi là, "em không lấy anh nữa, em lấy V đấy". Mỗi lần như thế, Daniel lại vô cùng thản nhiên, "em không thích anh mà em yêu anh", "cứ lấy được đi rồi nói". 

Lúc mới đầu, Jihoon còn tưởng mình sẽ dỗi nhiều lắm, ai ngờ, Daniel mới là người thường xuyên dỗi. Tự dỗi rồi tự dỗ. Đợt cao trung, cậu ưu tú lắm, thỉnh thoảng còn nhận được thư tình của bạn nữ, mà đâu được đọc đâu, toàn là anh đọc rồi vứt, mặt phải hằm hằm mấy ngày, hỏi thì không nói, cứ "có ai dỗi đâu", rồi cậu chẳng thèm dỗ, tự khắc mà hết thôi.

Thực ra Daniel cũng chẳng phải dạng vừa, đôi khi cũng được gán ghép với bạn xinh xinh nào đó, hoặc là được tỏ tình, mỗi lần như vậy lại từ chối thẳng thừng. "Nhìn cậu tớ không nứng nổi, xinh như người yêu tớ kia kìa mới nứng." Câu này là Jihoon nhớ mãi. Ai lại phũ thế có bao giờ. 

Miên man rồi lại miên man, quanh đi quẩn lại vẫn là dành cả buổi để nhớ về anh thôi. Jihoon đứng dậy cầm chìa khoá xe, trưa rồi, phải đi ăn chứ. Không phải cậu không biết nấu nướng, nhưng có một mình, cô quạnh quá. Trong tủ cũng chỉ có nước và sandwich, muốn nấu thì phải đi siêu thị mua đồ. Mà Jihoon thì không có ý định ấy.

Trước kia, cậu thường xuyên bỏ qua bữa trưa, vì bận, chỉ muốn nghỉ chứ không có tâm trạng ăn. Bởi thế, ngày nào Daniel cũng chuẩn bị cho cậu một hộp cơm, sáng nào cậu quên mang, anh còn mang đến tận bệnh viện. Vẫn luôn chu đáo như thế.

Jihoon chọn một quán cơm bình thường. Có mấy cặp tình nhân trong quán, cậu nhìn thấy cũng chỉ cười. Qua rồi cái cảm giác ghen tị đến phát bực ấy, không còn ghen tị vì không được ở cùng người thương như họ, chỉ có nhớ hơn nữa mà thôi. 

Trên đường về, cậu có ghé qua một cửa hàng tiện lợi, mua thêm vài chai nước hoa quả và sandwich, phòng cho một tuần mới bận rộn.

Đó, một ngày của Jihoon là vậy đấy. Bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

"Cạch."

Mở cửa nhà, và ngay lập tức cậu rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Anh nhớ em."

Đây rồi, Kang Daniel của cậu đây rồi. Anh về thật rồi.

Daniel nhớ cậu, nhớ đến phát điên đi được. Tối qua cậu ngủ sớm, anh biết, vì ngày nào cậu cũng phải mệt mỏi như vậy. Nghe tiếng thở đều đều qua điện thoại, anh thực sự không nỡ tắt đi. Gọi điện cho cậu là để thông báo hôm nay anh sẽ về, mà chưa kịp nói thì cậu đã ngủ rồi. Không sao, vậy thì để anh dành cho cậu một bất ngờ. 

Jihoon muốn thoát khỏi cái ôm để với tay bật điện, nhưng bị anh giữ chặt.

"Để anh ôm em lâu một chút nữa."

Cậu phụt cười, nhẹ gật đầu. Đôi lúc cảm thấy người này rất trẻ con.

"Anh về sao không nói với em?"

"Chưa kịp nói thì em ngủ rồi. Nhớ anh không?"

"Hỏi thừa."

"Vậy là có nhớ không?"

"Nhớ."

Kang Daniel mỉm cười, lần tìm bàn tay của cậu. "Jihoon này."

Không lâu sau đó, Park Jihoon cảm nhận được một vật được đeo vào tay mình, không khỏi sửng sốt.

"Mình cưới nhau đi em."

...

Một ngày của Park Jihoon là một nỗi nhớ dài, và kết thúc là một lời cầu hôn đã cất giấu hơn tám năm.

Còn một ngày của bạn thì như thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com