13
Không biết kẻ xui xẻo nào từng nói "Người cùng bạn trải qua giai đoạn niên thiếu và người nắm tay bạn đi đến cuối đường đời, thường là hai người khác nhau. Còn nếu cả hai đều là cùng một người thì hãy nói cảm ơn với số phận. Đó là kì tích của cuộc đời bạn."
Rất tiếc, Phác Chí Huân không thể có được kì tích đó. Không phải không cố gắng nắm bắt, mà là nhận ra nó quá xa vời, xa đến không cách nào chạm tới được. Ban đầu vốn dĩ đã bắt nguồn từ hai vị trí đối lập nhau, vẫn là nên thuận theo vốn dĩ. Ngày Phác Vũ Trấn rời đi, Chí Huân quyết định không giữ người ở lại.
Cảm ơn cậu đã cho tớ ngọt ngào của tình yêu đầu đời, cảm ơn cậu đã giúp tớ hiểu thế nào là niềm vui ấm áp khi đông lạnh đến, cảm ơn cậu đã cùng tớ đi qua chặng đường ngắn ngủi của năm tháng tuổi trẻ đó. Cậu biết không? Lời cảm ơn này tớ vĩnh viễn cũng không muốn nói ra.
-------------
Phác Chí Huân nhận được một thư mời tham gia yến tiệc trên du thuyền năm ngày bốn đêm. Là một tập đoàn lớn bên Mĩ tổ chức, lý do là ăn mừng kế hoạch làm ăn đại thành công, mà thành công này không thể không kể đến đối tác làm ăn - Khang thị. Lần này, tất cả nhân viên từ lớn đến nhỏ của hai bên đều được mời tham dự.
"Cho dù có trên cung trăng ông đây cũng đếch thèm đi." - Vứt thiệp mời lên bàn, Phác Chí Huân lười biếng ngã lưng lên giường ngủ một giấc đến chiều tối. Từ sau khi nghỉ làm đến nay, thời gian của cậu tương đối thoáng cả ngày chỉ có ăn ngủ và xem ti vi, lâu lâu thay đổi không khí ra ngoài đi dạo. Hưởng thụ cuộc sống độc thân hoàn hảo.
Có người bấm chuông nhà Phác Chí Huân, là Khang Trân Ánh. Chí Huân lười nhác đứng dậy mở cửa.
Mẹ nó, lại gặp ôn thần!
"Đi xem phim đi".
"Không rảnh." - Phác Chí Huân tuyệt tình đóng sầm cửa. Khang Trân Ánh tiếp tục bấm chuông, cửa lại mở :
"Lại chuyện gì nữa?"
"Đi xem phim...." - Nói chưa hết câu, cửa lại "ầm" một tiếng, Phác Chí Huân xoay mông đi vào trong. Trân Ánh ngoan cố bấm chuông, thấy người trong nhà không có động tĩnh liền liều mạng bắt nạt cái chuông, nhấn không ngừng nghỉ. Cuối cùng, Phác Chí Huân mở cửa ra, khoảnh khắc Trân Ánh mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại ăn một ca nước vào người ướt hết cả áo.
"Mẹ cậu, muốn quấy rối thì đi chỗ khác, tôi không rảnh đùa vui với cậu." - Nói xong liền kéo cửa lại, Trân Ánh nhanh hơn một bước nhoài người đút tay vào kẹt cửa.
"A! Đau quá" - Cậu ta cố tình la thật to rồi ôm tay ngã quỵ xuống đất, khiến người đi đường thấy cảnh này tò mò nhìn theo. Phác Chí Huân không còn cách nào, khó xử kéo Khang Trân Ánh cả người ướt sũng vào nhà, kế đó đẩy cậu ta lên ghế sofa.
"Cậu muốn gì?"
"Muốn cùng anh đi xem phim"
"Được, tôi hứa với cậu sẽ đi. Nhưng cậu cũng phải hứa không làm phiền tôi nữa."
"Đồng ý." - Khang Trân Ánh cười tươi.
"Nhưng mà tôi ướt như vậy, ra đường sẽ bị cảm nha. Hơn nữa tay còn bị thương, không lái xe được."
"Vậy thì khỏi đi. Đây không phải tôi không muốn mà là ông trời không muốn" - Phác Chí Huân cười đắc chí, ngồi xuống đối diện.
"Thế thì không được, lúc nãy anh hứa rồi. Người thất hứa là đồ rác rưởi."
"Vậy bây giờ cậu muốn gì? Nói thẳng ra!"
Khang Trân Ánh giơ giơ ngón tay bị thương vừa sưng đỏ vừa rướm máu, Phác Chí Huân hiểu chuyện thở dài trở vào phòng ngủ lấy hộp dụng cụ y tế, tỉ mỉ sức thuốc băng vết thương cho cậu ta. Xong xuôi giục Trân Ánh cởi hết hai lớp áo mang ra hành lang hong khô. Khang Trân Ánh đang trong tình trạng bán khỏa thân đi lại trong nhà Phác Chí Huân.
"Tôi thật sự sợ anh lại cưỡng gian tôi đó nha" - Nói xong lại cười châm chọc.
"Cậu có quyền nói thêm một tiếng nữa, tôi lập tức đá cậu ra khỏi nhà." - Trân Ánh nghe xong cũng chịu im miệng.
"Phác Chí Huân."
"Tôi đói bụng...."
"Liên quan gì đến tôi?"
"Anh làm tôi ra nông nổi này, nên chịu trách nhiệm mới đúng."
"Mẹ nó cậu thật phiền chết đi được, ngồi đây chờ tôi." - Phác Chí Huân đi xuống bếp, mười phút sau mang ra tô mì đặt lên bàn.
"Nhà tôi chỉ còn mì gói"
"Cảm ơn anh." - Khang Trân Ánh hì hục ăn mì, ăn một cách ngon lành. Phác Chí Huân ngồi đối diện nhìn cậu ta ăn trong lòng thật hâm mộ, mì gói đối với Chí Huân mà nói chỉ dùng để cứu đói khi trong nhà hết lương thực, vài tuần nay cậu đã ăn đến phát ngán, đến mức độ nhìn thấy gói mì liền muốn vứt. Nếu có món khác trước mặt cho dù dúi vào tay tờ tiền mệnh giá lớn thì cậu vẫn sàng vứt gói mì vào thùng rác.
"Ngon lắm à?"
"Phải! " - Khang Trân Ánh thoả mãn gật đầu. Nhìn thật đơn thuần, còn có một chút đáng yêu.
"Ngon hơn cao lương mĩ vị nhà cậu không?"
"Ngon hơn nhiều. Cho dù bất cứ món gì chỉ cần là anh nấu tôi đều cảm thấy ngon"
Trên mặt Phác Chí Huân sau khi nghe thấy không thay đổi cảm xúc, nhưng trong lòng thì như sóng cuộn. Rốt cuộc cậu cũng thông minh hơn chút rồi đó, coi như có tình người, tôi đây ghi nhận.
"Anh biết tiệc trên du thuyền sắp tổ chức không?!"
"Có biết, nhưng tôi sẽ không tham gia." - Trân Ánh nghe cậu nói nhưng không để tâm, tiếp tục chủ đề của mình.
"Bữa tiệc này thật sự hoành tráng lắm, nhiều nhân vật nổi tiếng cũng được mời tham gia."
Ừ cũng hơi hấp dẫn nha, nhưng tôi đã nói rồi sẽ không tham gia.
"Thì sao?" - Phác Chí Huân hỏi.
"Chỉ muốn nói anh nghe vậy thôi. Người chủ trì buổi tiệc đó mới nhận chức một năm nay nhưng lợi hại lắm, lợi nhuận bên công ty đó tăng không biết bao nhiêu con số mà nói. Nếu bên đó tự nhiên quay lưng không hợp tác với Khang thị nữa chắc chắn là một đối thủ thương trường đáng gờm." -
Nghe cậu nói thì cũng lợi hại đó, nhưng tóm lại cũng không dính dáng đến tôi cho lắm. Tôi không quan tâm, không đi.
Khang Trân Ánh tiếp tục nói :
"Người đó hình như bằng tuổi anh, cũng họ Phác. Tên Phác-Vũ-Trấn". Đại não Phác Chí Huân nghe thấy gõ lớn một tiếng, hai con mắt cũng trợn to hết mức. Cái tên này từ lâu cậu đã không muốn nhắc đến, hôm nay có người ngồi trong nhà mình gọi to ba tiếng, còn tốt bụng cập nhật thêm thông tin về người đó. Quá bất ngờ.
Nếu cơ hội đã mở đường cho tớ và cậu gặp lại nhau, tớ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.
"Khang Trân Ánh"
"Hả?"
"Cậu và anh trai cậu mắc nợ tôi."
"........" - Khang Trân Ánh vẫn chưa hiểu.
"Tôi sẽ cho cậu cơ hội lấy công chuộc tội, giúp tôi một việc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com