Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

(Du thuyền - Ngày 1)
**********

 Phác Chí Huân kéo vali đến chỗ kiểm soát viên xuất trình thiệp mời và một số giấy tờ tùy thân, sau khi xác nhận thông qua mới bước lên thuyền. Một giờ sau khởi hành.

Du thuyền tư nhân xa hoa này khiến tầm mắt Phác Chí Huân được mở mang, thật sự không khác mấy thị trấn đạt chuẩn bao nhiêu. Để thoải mái cho việc tận hưởng mấy ngày trên này nên chủ nhân con thuyền lệnh cho phép những vị khách được mời tới có thể đến bất kì khu vực nào, mọi khoang sẽ hoạt động liên tục đến khi kết thúc yến tiệc, ngoại trừ nơi dành riêng cho những vị lãnh đạo cấp cao. Phác Chí Huân dò theo số phòng nghỉ của mình ghi đằng sau thiệp mời rồi kéo vali đi tìm, phòng của cậu nằm ở tầng 2 khu vực khách sạn, là tầng dành cho nhân viên bình thường tuy vậy cũng không kém phần sang trọng, hai mảng tường hai bên được sơn trắng, trước mỗi cửa phòng có gắn một cái đèn nhỏ màu vàng rất lịch thiệp, dọc lối đi được lát nền bằng gỗ tốt sẫm màu mang phong cách cổ điển phương Tây. Người thiết kế nơi này đúng là rất có mắt thẩm mĩ, vừa có lương tâm, ít ra nhân viên cấp thấp như Phác Chí Huân đây sẽ không cảm thấy mình bị phân biệt giai cấp.

Mỗi phòng có hai chiếc giường, tức là một chút nữa cậu sẽ có thêm bạn cùng phòng. Chí Huân trong lòng cầu trời ngàn vạn lần đừng là đám ôn thần ở công ty. Khang Nghĩa Kiện cũng là một trong số đó nhưng may mà hắn là sếp tổng nên chắc chắn sẽ không ở đây. Sau khi đặt đồ đạc cá nhân vào tủ, Phác Chí Huân quyết định ghé thăm từng nơi trên thuyền.

Ở đây thứ nào cũng đều có, từ khu vực lành mạnh cho đến vui chơi giải trí đều không thiếu, có thể nói chủ nhân của thị trấn thu nhỏ này quá tài giỏi rồi. Không biết giá của du thuyền này bao nhiêu nhưng chắc chắn gấp vạn lần giá nhà ở hiện tại của Phác Chí Huân. Thiệt hâm mộ. Tham quan một vòng quay về, thấy trong phòng mình có thêm một đôi giày, là của bạn cùng phòng. Người đó đang trong toilet, Chí Huân tò mò không biết người đó là ai, mà ai cũng được chỉ cần đừng là đám nhiều chuyện kia.

"Xin chào"

Thật may mắn, lần này ông trời cũng chịu đối xử tốt với mình.

Người nói câu này là một chàng trai trẻ tuổi, Phác Chí Huân chưa từng gặp người này bao giờ nhưng nhìn cậu ta lại thấy rất có cảm tình. Nhưng mà thôi quên đi, chẳng phải người nào có cảm tình lần đầu gặp luôn là kẻ mang đến xui xẻo cho cậu hay sao?

"Chào" - Phác Chí Huân lịch sự đáp trả.

"Đằng ấy tên là gì?" - Chàng trai hỏi.

"Tôi tên Phác Chí Huân, 21 tuổi. Còn đằng ấy?"

"Tôi là Lại Quán Lâm, 19 tuổi. Tôi là nhân viên của WJ. Thật ngại quá, thế thì phải gọi đằng ấy là anh rồi." - Quá đáng yêu, Phác Chí Huân thích.

"Tôi thì cũng không quan trọng xưng hô lắm, nhưng cậu muốn gọi thì cứ gọi đi haha."

"Vâng ạ" - Lễ phép muốn chết, lại đơn thuần ngây ngô, cảm giác như em trai vậy, mặc dù hơi cao hơn cậu nhưng vẫn khiến cậu nảy sinh cảm giác bảo bọc. Tuy vậy hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu, muốn kéo gần khoảng cách phải tiếp xúc nhiều hơn.

"Tí nữa cậu.... À em có bận việc gì không?"

"Không ạ"

      
"Vậy chúng ta ra boong tàu ngắm mặt trời lặn đi" - Phác Chí Huân đề nghị.

 "Được ạ" - Lại Quán Lâm đồng ý. Hai người sóng vai ra khỏi khu khách sạn, nói sóng vai thì không đúng bởi vì Chí Huân chỉ đứng đến vai Quán Lâm.

Tưởng đâu có thể thoái mái ngắm hoàng hôn, ai ngờ trên boong tàu đông muốn chết ngạt. Hỗn tạp hơi người, mùi nước hoa nồng nặc, mùi thuốc lá, cộng thêm bọn họ chen lấn xô đẩy để tranh nhau chụp được bức hình. Phác Chí Huân và Quán Lâm bị kẹt trong đám người, muốn ngắm cảnh cũng không được mà muốn trốn thoát cũng khó khăn. Đột nhiên có người vô tình dẫm lên chân Chí Huân, cậu bị đau cộng thêm hơi say sóng nên mất đà ngã ra đằng sau, Lại Quán Lâm phản xạ nhanh nhẹn hai tay vòng quanh eo cậu kéo về phía mình. Phác Chí Huân bị bất ngờ chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, lúc tỉnh táo lại nhận thấy mình vừa vặn úp mặt vào ngực cậu trai nhỏ. Cậu ta đang ôm cậu.

Đám người mỗi lúc một đông hơn, hai người trong tư thế xấu hổ như vậy không thể nhúc nhích được nên đành giữ nguyên chờ qua cảnh mặt trời lặn. Phác Chí Huân ngước mặt lên nhìn Quán Lâm, khẽ nói "Cảm ơn", cậu ấy cũng trùng hợp cuối đầu nhìn cậu làm cho khoảng cách hai môi xém chạm nhau. Lại bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn mình, Chí Huân khó xử ngượng chín mặt, quay đầu đi chỗ khác.

Di động cậu trong túi quần chợt reo lên, lúc này thật muốn cảm ơn người cứu hai người khỏi tình huống thẹn thùng này. Là Khang Trân Ánh.

"Thằng đó là ai?" - Cậu ta gằng giọng qua điện thoại.

"Liên quan gì đến cậu?" - Sao Khang Trân Ánh có thể thấy được? Phác Chí Huân hơi khó hiểu nhưng vẫn điềm tĩnh đáp.

"Mẹ nó. Bảo nó bỏ tay khỏi người anh!" - Chí Huân nghe thật rõ tiếng nghiến răng.

"Việc gì phải nghe theo cậu?" - Dứt lời liền cúp máy.

Khang Trân Ánh nhìn qua camera được kết nối với điện thoại tức điên. Không ngờ mới có một ngày không gặp, người này liền dụ dỗ đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com