20
(Du thuyền - Ngày 3)
-----------
Phác Chí Huân đẩy cửa phòng bước vào, Quán Lâm nhìn thấy cậu liền bật dậy hỏi :
"Anh, anh đi đâu mới về vậy?"
"Đêm qua ngủ một mình sợ ma nên sang phòng bạn." - Phác Chí Huân nói dối dở tệ, nhưng Quán Lâm ngây ngô không nghi ngờ gì nhiều.
"Đêm qua anh không đi đúng là phí."
"Có gì vui hả?"
"Có một cô gái đến trễ, đã thế còn không đeo mặt nạ" - Phác Chí Huân mỉm cười :
"Thế thì có gì mà vui?"
"Anh không biết đâu, mỹ nhân đó."
"Bộ đẹp lắm hả?" - Phác Chí Huân trong bụng kiêu ngạo. Dĩ nhiên phải đẹp rồi haha.
"Người đó chính là mỹ nhân của mỹ nhân, tiên tử của tiên tử. Chỉ mỉm cười nhẹ thôi mà đẹp như vô thực. Rất tiếc, bị Khang tổng của công ty anh giành mất."
"Anh biết cô gái đó." - Không những biết, tôi còn bị hắn lợi dụng suốt buổi.
"Sao anh biết?" - Quán Lâm thắc mắc.
"À ừ.... Nghe bạn anh kể lại thôi. Cô ấy hình như đi rồi. Đi ngay tối qua." - Phác Chí Huân vờ vịt đưa tay ra sau lưng, cởi nhẫn kim cương bỏ vào túi quần. Sợ ở lại thêm tí nữa bị Quán Lâm phát hiện nên mượn cớ chuồn đi mất. Cũng không biết phải đi đâu, chợt nhớ ra phải đến khu giặt giũ lấy áo khoác mang trả cho Khang Nghĩa Kiện.
Chí Huân bỏ áo khoác đã được giặt sạch phơi khô vào túi nhựa, theo số phòng Lại Quán Lâm đã nói hôm trước đi đến chỗ Khang Nghĩa Kiện ở.
Phác Chí Huân do dự nhấn chuông cửa phòng, lâu thật lâu Khang Nghĩa Kiện mới mở cửa :
"A! Thật bất ngờ. Tìm tôi hả?" - Chí Huân tự hỏi sao mỗi lần nhìn cậu hắn lại làm ra bộ mặt này? Phác Chí Huân ném túi nhựa vào người hắn, nói "Cảm ơn" rồi vội vã bỏ đi. Nhưng Khang tổng nào để mồi ngon tự tìm đến cửa rồi đi dễ dàng như vậy, hắn nắm cổ tay kéo cậu vào phòng. Động tác gọn gàng đóng cửa rồi khoá trái.
"Anh muốn gì?"
"Thứ này là gì?" - Khang Nghĩa Kiện lúc lắc túi nhựa trên tay.
"Tự mà xem, buông tôi ra."
"À, áo khoác. Nhưng áo này...em muốn tặng tôi hả?" - Phác Chí Huân chau mày, không hiểu ý hắn là gì.
"Không phải của anh?"
"Muốn biết áo tôi ở đâu không?" - Hắn cố tình lại gần cậu.
"Ở đâu?- Phác Chí Huân không biết mình tại sao lại hỏi ngu ngốc như vậy. Ở đâu mặc kệ hắn, nhưng lúc nhận ra đã bị hắn nhanh nhẹn cưỡng chế bẻ hai tay ra sau lưng, mở ngăn kéo tủ gần đó lấy còng khoá hai cổ tay cậu lại.
"Ở trên người em." - Áo này là Khang Trân Ánh mua cho Phác Chí Huân, mà tiền Khang Trân Ánh tiêu để mua áo là của Khang Nghĩa Kiện cấp cho mỗi tháng. Cho nên nói, áo này là của Khang tổng. Phác Chí Huân dẫy dụa không được, tức điên mắng chửi thành lời:
"Mẹ nó mau thả ông ra. Đồ cầm thú, đồ bệnh hoạn, ông mà thoát ra được nhất định thiến chết mày."
"Miệng này hư lắm nha, lúc làm tình với em trai tôi có nói như vậy không?" - Hắn bóp miệng cậu thả vào một viên thuốc. Phác Chí Huân muốn nhổ ra nhưng hắn lại bóp chặt hơn, cơ hàm bị đau không nhúc nhích được đành phải để yên đến khi viên thuốc tan hết trong khoang miệng theo nước bọt rót vào cổ họng.
Khang Nghĩa Kiện lôi cậu lên giường trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi, dùng đầu gối chế trụ hai cẳng chân ngăn không cho cậu làm loạn. Thuốc kích dục phát huy tác dụng, kích thích dây thần kinh cảm giác cùng tế bào trên cơ thể cậu.
"N...nóng quá, c....cứu" - Cổ họng khô khan, ngắt quãng phát ra từng tiếng.
Khang Nghĩa Kiện thì thầm vào tai cậu hai chữ "chúc mừng", trêu đùa cởi từng cúc áo của Phác Chí Huân một cách chậm rãi. Chí Huân mất kiên nhẫn dẫy dụa, không phải ý muốn chống cự mà là bảo hắn nhanh lên. Khang Nghĩa Kiện hiểu ý, rất hài lòng, lập tức nắm hai vạt áo xé rách. Từng cúc áo bị văng xuống nền nhà phát ra âm thanh "tách tách" rất ám dục.
Hắn liếm vành tai cậu, bị thứ nóng ấm quét quanh vị trí nhạy cảm, Phác Chí Huân rùng mình, bạn nhỏ phía dưới rục rịch ngóc đầu. Khang Nghĩa Kiện một tay nắm cằm cậu xoay đằng sau hướng mình cùng nhau hôn môi, tấn công khoang miệng Phác Chí Huân bằng đầu lưỡi điêu luyện của mình. Kĩ thật của hắn rất tốt, điều này Chí Huân công nhận. Giao triền môi lưỡi kịch liệt làm nước bọt theo khoé môi chảy xuống cổ, đến khi cạn hơi mới được buông tha.
"Lần sau khi hôn phải nhắm mắt" - Mặc dù hắn rất thích đôi mắt của cậu, thề là lúc ở buổi khiêu vũ, lúc Chí Huân nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu gợi hắn cực kì muốn lôi cậu về phòng mà abcxyz. Nhưng trong tình cảnh này, mở mắt sẽ không chuyên tâm.
Khang Nghĩa Kiện hung hăng hôn xuống cổ cậu, môi chạm trúng dây chuyền kim loại của Phác Chí Huân. Hắn ghét nó. Tay tìm đến chốt sợi dây tháo ra ném mạnh lên bàn gỗ bên cạnh.
Phác Chí Huân bị tình dục lấn chiếm đầu óc, thấy hắn dừng việc hôn mình liền khó chịu, không quan tâm đến dây chuyền nữa, nước mắt sinh lý bất giác chảy ra. Ở tư thế này, cậu không thể thấy được mặt Khang Nghĩa Kiện, chỉ cảm nhận được khoái cảm hắn tạo ra trên người mình. Thị giác không hoạt động sẽ củng cố xúc giác hoạt động thay, Chí Huân cảm thấy kích thích vô cùng.
Tay Khang Nghĩa Kiện mò xuống cởi khoá quần cậu, xoa nắn bạn nhỏ cách lớp quần lót.
"Khó chịu hả?" - Hắn bắt trúng điểm yếu của cậu liền khoái chí đùa giỡn.
"Khó....khó chịu" - Phác Chí Huân cọ cọ hạ thân vào lòng bàn tay hắn. Tay bị còng đằng sau không thể tự giải quyết, hạ bộ cương cứng trướng đau thật sự rất khó chịu. Khang Nghĩa Kiện không thể hài lòng hơn.
"Khó chịu thì phải thế nào?" - Hắn cố tình rụt tay tránh né cọ sát.
"Sếp...xin hãy giúp tôi...sờ nó."
Phác Chí Huân quả nhiên có thiên phú trong chuyện giường chiếu. Bị đùa bỡn vẫn hứng thú, phải nói là có máu M mới đúng. Trong tình trạng này mà được gọi sếp thật con mẹ nó kích thích. Khang Nghĩa Kiện với vào trong quần lót của Chí Huân nắm lấy bạn nhỏ. Thời điểm hạ bộ bị chạm phải nóng ấm của hơi tay, Phác Chí Huân không nhịn được bắn đầy lên tay hắn. Sướng đến quắp ngón chân lại.
"Dâm đãng, bẩn tay tôi rồi. Em chịu trách nhiệm đi." - Hắn đưa tay vào miệng khoang miệng cậu, Chí Huân lập tức vươn đầu lưỡi ra liếm, một ít tinh dịch bị cậu liếm, một ít chảy xuống cẳng tay hắn. Đột nhiên hắn rút tay ra, xoay cả người cậu lại để đối diện với mình.
Phác Chí Huân bị nhìn thấy nơi xấu hổ vừa bắn lại cương cứng, hai đầu gối khép chặt muốn giấu bạn nhỏ hư hỏng đi, Khang Nghĩa Kiện liền nắm hai cổ chân cậu mạnh tay kéo thẳng ra, sau đó lột giày lẫn quần trong quần ngoài của cậu ném xuống sàn. Quỳ gối khá lâu chân bất ngờ bị kéo mạnh ra, máu không hoạt động kịp thời làm hai chân cậu bị mất cảm giác cho nên tê cứng. Vì vậy ở tư thế này có muốn giẫy dụa cũng rất khó khăn.
Khang Nghĩa Kiện lấy lọ gel bôi trơn thoa lên tay mình, sau đó đưa một ngón tay vào lỗ sau của cậu. Phác Chí Huân bị xâm nhập bất ngờ "A" lên một tiếng lọt vào tai hắn, ngón tay không tự chủ đâm sâu hơn. Ngón tay thăm dò bên trong nội bích tìm đến vị trí mẫn cảm của cậu.
Phác Chí Huân bị chọt đúng chỗ bất giác rên lên:
"Đúng...chỗ đó, arghhh"
Khang Nghĩa Kiện cho thêm một ngón nữa khuếch trương lỗ nhỏ non mềm, hai ngón tay sau huyệt cố trêu đùa điểm mẫn cảm bằng cách gãi nhẹ lên đó. Phác Chí Huân sao chịu nổi chiêu này? Lập tức rên lên rồi bắn ra lần nữa.
"Chát", âm thanh bàn tay của hắn vỗ mạnh vào cánh mông cậu. Người máu M có khác, bị đánh lập tức cương lên lần ba. Khang Nghĩa Kiện lại đánh thêm một cái nữa vào mông cậu, nhìn cánh mông bị in năm dấu tay của mình, hắn thật sự không muốn nhịn nữa, nhưng tâm tình trái lại vẫn muốn đùa bỡn. Phác Chí Huân thừa nhận cậu rất thích thú, nhưng trên miệng mắng chửi:
"Cầm thú."
Hắn mỉm cười rút hai ngón tay ra, Phác Chí Huân mong chờ được quái vật nhét vào nhưng chờ mãi không thấy, liền giục :
"Khốn nạn nhà anh, đã làm đến bước này rồi còn dừng lại."
"Nôn nóng quá hả? Vậy nói chuyện với bảo bối của tôi đi." - Dứt lời liền giải phóng hạ bộ quái vật của mình, Phác Chí Huân nhìn thấy bị doạ sợ, liền nhắm mắt trốn tránh.
"Không phải em muốn nó sao? Nó đồng ý tôi mới làm được nha" - Hắn ngồi xuống, Phác Chí Huân hiểu chuyện leo xuống giường quỳ gối giữa hai chân hắn, kế đó cúi đầu ngậm lấy hạ bộ to lớn.
Đây không phải ý của cậu, là thuốc kích dục khống chế cậu.
Phun ra nuốt vào hạ bộ của Khang Nghĩa Kiện khiến hắn sướng phát điên, tay đan vào tóc cậu nhấn đầu xuống sát hơn. Quy đầu chọt vào cuống họng khiến Phác Chí Huân buồn nôn, liền cựa quậy nhả quái vật ra. Sau đó ngậm vào từ từ, mút liếm một hồi, Khang Nghĩa Kiện sắp sửa bắn, thế nhưng hắn không muốn nói cho cậu biết. Thời điểm Chí Huân dùng mắt phụng long lanh nước ngước lên nhìn hắn, tinh dịch tích trữ đặc sệt bắn vào cuống họng cậu, bắn cả lên mặt.
Chí Huân bất ngờ nuốt một ít con cháu của Khang Nghĩa Kiện, mùi vị tanh nồng xộc lên não khiến cậu buồn nôn. Chứng kiến cậu ho sặc sụa vì chất lỏng của mình, quái vật mới bắn liền mạnh mẽ đứng dậy.
"Ngồi lên" - Khang Nghĩa Kiện ra lệnh.
Phác Chí Huân trèo lên đùi hắn, tay tự tách cánh mông của mình, lỗ hậu nhắm ngay cự vật của hắn mà ngồi xuống.
Ngày dài, Chí Huân bị hắn làm đến mơ màng nói sảng, ấn tượng cuối cùng là đôi mắt một mí hẹp dài cùng nốt ruồi dưới khoé mắt đang dán chặt vào mình rồi sau đó............không có sau đó, bởi vì Phác Chí Huân bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com