Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Biết rõ người ta vô tình, vẫn cố chấp muốn nghe được một đáp án khác. Nhưng cuối cùng thế nào? Đáp án nhận được có khiến mình mỉm cười không? Hay là phải chật vật hô hấp khó khăn, nước lạnh liên tục tràn vào khí quản, rất lâu lại rất lâu, cũng chẳng có ai cứu giúp.

Nếu vậy hãy để mình chết đi, mình không muốn cố gắng giẫy giụa nữa. Lần đánh cược bản thân này có vẻ quá lớn.

----------

Phác Chí Huân tỉnh lại trong bệnh viện của du thuyền. Mùi thuốc sát trùng đánh thẳng vào giác quan, trên cẳng tay cắm ống truyền nước biển. Bên cạnh có Khang Nghĩa Kiện ngồi ở ghế đang quan sát cậu :

"Đừng cử động, cơ thể em quá yếu." - Dứt lời, không gian phòng bệnh lại rơi vào trầm tĩnh. Có tiếng "tít tít" của máy thống kê nhịp tim và âm thanh từ bình truyền nước biển.

Phác Chí Huân hồi tưởng lại mọi chuyện, sắc mặt trắng bệch nâng mắt nhìn người bên cạnh, vừa mở miệng câu đầu tiên liền nói :
"Dây chuyền của tôi..."

"Em vứt nó rồi." - Khang Nghĩa Kiện trả lời.

"T....tôi phải đi tìm lại nó" - Phác Chí Huân kích động ngồi dậy, tháo ống ghim trên người mình ra.

"Bình tĩnh! Phác Chí Huân" - Khang Nghĩa Kiện giữ chặt cậu lại. Cơ thể cậu còn khá yếu, không thể bị kích động lớn.

"Buông tôi ra" - Phác Chí Huân gào lên, nước mắt lại thi nhau tuôn ra. 

"Em không được đi" - Hắn cố ghì chặt lấy cậu.

"Tôi bảo anh buông tôi ra, tôi phải tìm lại nó. Anh có nghe không?" - Cậu gào thét, tay chân kích động cố dùng sức đẩy hắn ra, nước mắt lại lăn dài hai bên má. Cậu muốn tìm lại sợi dây chuyền, cậu đã đánh mất người mình yêu nhất, không thể đánh mất luôn kỉ niệm duy nhất người ấy để lại. Trong tình trạng này, Phác Chí Huân chẳng khác kẻ điên.

"Chát"

Một âm thanh đau xót quen thuộc, là Khang Nghĩa Kiện tát cậu.

"Em tỉnh chưa? Cậu ta đã có hôn thê rồi. Hôn thê còn là một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Em nhìn lại mình đi, em như vậy xứng đáng sao?Lúc em sắp chết cậu ta có cứu em không? Hay là bỏ mặc em ở đó? Em còn không biết xấu hổ."

Khang Nghĩa Kiện như hung thần mắng chửi Phác Chí Huân. Cái tát nóng rát vừa nãy vẫn còn nguyên trên mặt, khoé miệng cậu hơi đau, lập tức một tia máu chảy ra. Phác Chí Huân sững sờ.


"Anh lấy quyền gì?" - Cậu khàn giọng hỏi. Khang Nghĩa Kiện nghe thấy, cũng không trả lời.

"Rốt cuộc anh lấy quyền gì mà dám đánh tôi?" - Phác Chí Huân cuối cùng cũng chịu khóc lớn, nước mắt liên tục trào ra. Cậu thôi không kích động nữa, ủy khuất ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy đầu gối vô cùng đáng thương.

Khang Nghĩa Kiện ngồi xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng. Phác Chí Huân bị ngực đàn ông che chắn trước mặt, lại khóc dữ dội hơn. Nước mắt nước mũi thi nhau tuôn ra làm ướt mảng áo của hắn, tuy vậy hắn không tránh né, ngược lại ôm Chí Huân chặt hơn, vuốt lưng cậu nhẹ nhàng.



"Tôi xin lỗi." - Hắn trầm giọng. Thấy người trong lòng không nói gì, Khang Nghĩa Kiện tiếp tục giải thích:

"Không phải tôi cố ý. Nhưng xin em đừng tìm cậu ta nữa, không tốt cho em."

Cái tát lúc nãy vừa mạnh tay vừa rất thấm. Thành công khiến Phác Chí Huân lấy lại bình tĩnh, sau đó lại một lần nữa khóc ra tất cả những muộn phiền trong lòng. Vừa đấm vừa xoa. Hắn cho cậu mượn một cái ôm ấm áp, nhưng cậu hời hợt chưa nhận ra. Hai lần liên tiếp người này dang rộng vòng tay để cố mang đi xúc cảm đau đớn chất chứa bấy lâu từ đáy lòng.

"Cảm ơn anh" - Sau khi khóc xong, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Cậu nói với Khang Nghĩa Kiện vẫn còn ôm mình.

"Về điều gì?"

"Đã cứu tôi"


"Vậy em còn ghi hận chuyện tôi làm em hôm trước không?" - Phác Chí Huân mau chóng khôi phục dáng vẻ hung hăng mọi hôm của mình, hai tay lập tức xách cổ áo hắn.

"Mẹ nó, hôm đó ông bị đau không có sức đấm vào mặt anh" - Hắn thích thú nhìn biểu tình của cậu. Để yên cho Phác Chí Huân làm loạn. Ngay lúc này, y tá mở cửa bước vào.


"Cậu Phác, cậu vừa tỉnh lại cơ thể còn khá yếu, mấy chuyện vận động mạnh như thế này tuyệt đối không được. Xin hãy nhẫn nhịn" - Sao mấy người đúng lúc vậy? Sớm không đến muộn không đến. Còn nữa, cô đỏ mặt cái gì, tôi đây là đang muốn đấm hắn.

"Đúng đó cậu Phác, cậu có thèm muốn tôi thì cũng nên tự lượng sức mình" - Khang Nghĩa Kiện õng ẹo phụ hoạ. Mẹ nó! Biến thái vẫn là biến thái. Cho dù anh có vừa như nam thần kéo tôi ra khỏi vực sâu thì mười giây sau anh sẽ lại là biến thái. Kiểu gì rồi ngày mai cả cái du thuyền này cũng đồn ầm lên tôi muốn ăn thịt Khang tổng cho coi.

Phác Chí Huân tức quá hoá thẹn, thừa dịp y tá ra khỏi phòng bệnh, tung chân đạp hắn xuống giường rồi cuộn chăn lại kéo qua đầu.

"Tôi hiện giờ cần nghỉ ngơi, xin anh không nên làm phiền bệnh nhân"

"Em giỏi lắm, có chút tiến bộ. Vậy cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi có việc phải đi." - Hắn xoay người ra khỏi phòng. Phác Chí Huân cuộn trong chăn khoái chí nghe tiếng bước chân dần xa, thi thoảng có vài âm thanh xột xoạt nhưng cậu không để tâm, hoàn toàn không tò mò đến mà chỉ chú ý và tiếng mở đóng cửa. Sau đó cả căn phòng rơi vào trầm tĩnh.

Anh ra khỏi phòng đi, sau này là ra khỏi Khang thị.

Sau khi xác nhận Khang Nghĩa Kiện đã đi khỏi đây, Phác Chí Huân ra khỏi chăn đi lại tự do trong phòng. Nếu là người khác, chắc hẳn người ta kị nhất là việc nằm lại vài hôm ở cái nơi quái gỡ này. Phác Chí Huân cũng không ngoại lệ, và nó đối với cậu còn quái gỡ hơn khi phát hiện hình như có gì đó không ổn........

"Khốn khiếp Khang Nghĩa Kiện, anh dám dán ảnh khoả thân của tôi khắp nơi!!!!!!!!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com