27
Vụ việc đánh nhau của Khang Trân Ánh và Lại Quán Lâm làm náo loạn cả công ty.
Sáng hôm sau, Khang Nghĩa Kiện thông báo triệu tập tất cả nhân lực Khang thị từ lớn đến nhỏ tập trung ở đại sảnh, trực tiếp đứng ra giải quyết hành vi thô bạo của hai kẻ bồng bột trước toàn thể nhân viên.
"Ai ra tay trước?" - Khang Nghĩa Kiện đứng khoanh tay, dùng đôi mắt nghiêm nghị đối diện vấn đề. Toàn thân toát ra ánh sáng từ lớp giáp vô hình quyền lực.
Khang Trân Ánh cả người toàn là vết thương, trên mặt nhỏ còn có rất nhiều vết bầm. Lại Quán Lâm cũng không kém. Dấu tích đối phương để lại cho nhau rõ nghiêm trọng.
Cả hai đều nghe được câu hỏi của Khang Nghĩa Kiện, nhưng không ai lên tiếng trả lời. Khang tổng đen mặt, tình cảnh này hệt như người bố đang răn dạy hai đứa con thơ vì tranh giành đồ chơi mà đánh nhau, mà đồ chơi ở đây...hiện tại chưa ai biết là Phác Chí Huân.
"Tôi hỏi ai ra tay trước. Dám làm không dám nhận. Còn đáng mặt đàn ông sao?" - Khang Nghĩa Kiện uy nghiêm lẫm liệt, bên dưới khối phụ nữ không chú ý đến vấn đề chính cho lắm, mà sự chú ý tập trung ở trên người Khang Nghĩa Kiện.
"Em! Em ra tay trước" - Khang Trân Ánh nói.
"Tốt! Không cần biết nguyên nhân là gì, người ra tay trước là người có lỗi." - Khang Nghĩa Kiện nhìn em trai mình, sau đó nói tiếp : "Mau xin lỗi."
"Anh...nó cũng đánh em." - Trân Ánh phản bác.
"Có xin lỗi không?"
"Em là em trai của anh đó. Anh làm như vậy không công bằng, em không phục." - Khang Trân Ánh cương quyết, có chết cũng không muốn hạ mình trước địch.
Khang Nghĩa Kiện nhìn chằm chằm em trai mình, nói một tiếng "Được", tiếp theo đối với Lại Quán Lâm bất ngờ cúi đầu chín mươi độ. Hành động này khiến cả đống nhân viên bên dưới sửng sốt, bao gồm cả Phác Chí Huân.
"Cậu Lại, tôi thay mặt em trai tôi xin lỗi cậu. Mọi thương thế tôi xin chịu trách nhiệm. Mong cậu bỏ qua."
"Anh hai..." - Từ nhỏ Khang Trân Ánh luôn tôn sùng anh mình, coi hắn là tấm gương sáng. Cho đến bây giờ Khang Nghĩa Kiện đều không sợ trời không sợ đất, chỉ có người ta khuất phục hắn, không có chuyện hắn khuất phục người ta. Hôm nay Trân Ánh và cả công ty được dịp thấy hắn cúi đầu xin lỗi một nhân viên nhỏ, lại còn là kẻ thù của em trai mình. Bên dưới bắt đầu xôn xao.
Người có lỗi tất nhiên phải xin lỗi, hành động này cho thấy hắn là một người biết trước biết sau, không thiên vị Khang Trân Ánh, không lạm dụng chức quyền. Chỉ số nam thần của hắn trong lòng nhân viên lại tăng lên.
Phác Chí Huân ở dưới quan sát, thì thầm mắng bốn chữ "Giả nhân giả nghĩa", lập tức ba vạn bốn nghìn viên đạn chiếu vào người cậu.
"Tuy nhiên...kẻ biết sai mà còn cố tình làm thì tội nặng hơn. Cậu Lại, chắc cậu biết điều tôi đang muốn nói đến."
Thấy chưa? Phác Chí Huân tôi nói đâu có sai, hắn giả nhân giả nghĩa thôi, lòi bộ mặt thật rồi kìa. Nhưng tiếc đây suy nghĩ của riêng Chí Huân có phong phú cỡ nào cũng chỉ một mình cậu biết. Còn tất cả những người còn lại đều cho rằng Khang tổng nói rất đúng.
Lại Quán Lâm hiểu chuyện, lập tức cúi đầu chín mươi độ với Khang Nghĩa Kiện, :
"Khang tổng, đều là lỗi của tôi. Thật xin lỗi, tôi sẽ chịu mọi xử phạt." - Nói xong lại quay người cúi đầu trước tất cả mọi người : "Là tôi đã làm ảnh hưởng đến công ty, vô cùng xin lỗi mọi người."
"Người biết lỗi tôi sẽ bỏ qua. Nhưng cậu hãy nhớ nếu còn tái phạm, cậu đừng mong trở lại đây làm việc."
"Vâng! Thưa Khang tổng"
"Khang Trân Ánh!" - Khang Nghĩa Kiện gọi.
"Vâng anh?"
"Cắt tiêu vặt một tháng! Còn tái phạm, cấm đến đây vĩnh viễn."
Bên dưới thấy Khang tổng giáo huấn em trai mình cảm thấy thật ngưỡng mộ. Chỉ một câu thôi, công tư phân minh, oai phong lẫm liệt.
"Mọi người hãy xem đây là bài học cho mình. Từ đây về sau, ai tiếp diễn chuyện này lập tức rời khỏi Khang thị. Tất cả quay lại làm việc" - Lệnh vua ban xuống, mấy bà cô hay xéo sắc cũng âm thầm nuốt nước bọt.
Trở về văn phòng làm việc, mọi người vẫn chưa thôi chủ đề ở đại sảnh.
"Cô thấy không? Khang tổng đúng là đẹp trai muốn chết." - Nhân viên A.
"Đúng nha! Lúc anh ấy nói có ném ánh nhìn về phía tôi." - Nhân viên B.
"Ảo tưởng, anh ấy nhìn tôi." - Nhân viên C.
"Cô mới ảo tưởng, rõ ràng là anh ấy chú ý tôi." - Nhân viên B phản bác, làm thành một trận ồn ào nhỏ ở tổ thiết kế.
Thật ra các người đều ảo tưởng.
Phác Chí Huân thật không hiểu vì sao đám người này mê muội như vậy. Chờ đến khi hắn lòi mặt thật xem các người còn ở đây tranh cãi nữa không?
Thoáng chốc, lại quá giờ ăn trưa, Phác Chí Huân rập khuôn chán nản lê thân xuống nhà ăn, như mọi hôm trên bàn bếp chỉ còn mỗi đĩa rau, cậu lấy khay cơm sau đó gắp rau vào mang bàn ăn. Quán Lâm đã chờ ở đó từ sớm, trên bàn còn có cơm hộp mang theo chưa mở nắp.
"Chờ anh hả?" - Chí Huân hỏi.
"Vâng ạ."
"Mặt cậu...không sao chứ?" - Chí Huân lo lắng hỏi.
"Em không sao, vết thương ngoài da thôi. Anh đừng lo! Em có mang đùi gà cho anh này." - Quán Lâm mở cơm hộp của mình, biết rõ Chí Huân thích ăn gà rán nên hôm nào cũng dậy sớm chuẩn bị. Quá chu đáo.
"Phác Chí Huân chỉ ăn gà của tao thôi." - Khang Trân Ánh ở đâu ra, cũng mang theo cơm hộp đi đến kéo ghế bên cạnh Phác Chí Huân ngồi xuống, nhanh tay mở nắp lấy đũa gắp đùi gà vào khay cơm của Chí Huân. Mắt nhìn Lại Quán Lâm có tia sấm sét.
Bình thường Trân Ánh không bao giờ làm mấy việc nhàm chán như mang theo cơm hộp đến công ty ăn, cậu ta còn tuổi học sinh, đâu có phải đi làm bận bịu đến nỗi phải mang cơm theo ăn. Hơn nữa, có xe riêng, đói bụng thì chạy đi ăn nhà hàng sang trọng thôi. Hôm nay rõ ràng dở chứng.
Lại Quán Lâm cũng không vừa, cao tay hơn kéo khay cơm của Chí Huân về phía mình, rồi đẩy cặp lồng nóng hổi của mình về phía cậu, nói :
"Anh! ăn của em đi. Của anh nguội rồi."
Khang Trân Ánh nhìn thấy liền ngứa mắt, hất cơm hộp chỗ Phác Chí Huân ra chỗ khác, thế chỗ bằng cặp lồng của mình:
"Ăn của tôi, nguyên liệu hảo hạng. Ăn đồ rẻ tiền sẽ không tiêu hoá được."
"Anh! Của em còn có canh sườn bò mà anh thích" - Mở tầng trên ra cho Chí Huân xem thành phẩm, mùi canh thơm nức mũi làm cậu thích thú.
"Của tôi cũng có canh, là kim chi nấu đậu hủ, anh cũng thích món này." - Khang Trân Ánh mở tầng trên đưa ra trước mặt Phác Chí Huân.
Vừa nãy chỉ còn rau xanh để nhai, giờ liên tục bị làm phiền bởi đồ ăn. Mà hai người đẩy qua đẩy lại, bầu không khí cũng bị hai người làm căng thẳng hơn, Chí Huân sợ xảy ra ẩu đả lần nữa nên lên tiếng nói :
"Được rồi, được rồi! Tôi sẽ ăn hết, hai cậu để ở đây rồi mau chóng đi đi."
"Vậy ăn của tôi trước đi." - Trân Ánh đẩy hộp cơm lại gần Phác Chí Huân.
"Ăn của em trước" - Quán Lâm nhất định không chịu thua, lại đẩy phần của Trân Ánh ra.
Hai người tranh sủng từ Phác Chí Huân, kéo qua kéo lại, hất tới hất lui, càng lúc càng mạnh tay. Dường như không có ý định nhún nhường đối phương. Cuối cùng một trong hai trượt tay, cơm nóng canh nóng đổ lên người ngồi giữa.
Mẹ nó hai thằng điên này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com