Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Dùng xong bữa tối cùng Khang Nghĩa Kiện, Phác Chí Huân theo hắn về nhà.
Khang Nghĩa Kiện chở cậu đến một biệt thự lớn ở ngoại thành. Dường như nơi này không phải nhà chính của hắn.
"Sao chúng ta lại đến đây?"

"Tối nay Trân Ánh sẽ về tới. Tôi muốn có không gian riêng tư." - Khang Nghĩa Kiện biến thái trả lời.
Chí Huân thật cảm thấy mình chẳng khác nào là tình nhân được cá lớn bao dưỡng cả.

Hiện tại nhà của Khang Trân Ánh và hắn cùng ở là của Khang lão gia để lại khi vợ chồng ông sang Mĩ định cư. Người đứng tên ngôi nhà chưa chuyển hẳn sang cho Khang Nghĩa Kiện và bản tính hắn cũng không muốn sỡ hữu thứ không phải của mình làm ra, nên năm ngoái đã quyết định mua một căn biệt thự lớn ở ngoại thành, không tấp nập, không ồn ào. Hắn đã nói với Phác Chí Huân như vậy.

"Chào thiếu gia" - Một người đàn ông trung niên đứng sẵn ở cửa lớn, cung kính chào Khang Nghĩa Kiện.

"Được rồi, hôm nay chú về sớm đi." - Khang Nghĩa Kiện cũng không dùng thân phận chủ cả mà hống hách với người lớn tuổi hơn mình, cách đối xử vẫn nhã nhặn lễ phép dành cho bậc tiền bối. Điểm này rất được mọi người trên dưới Khang gia một mực thiện cảm.

"Cảm ơn thiếu gia, vậy tôi về trước"

Trong nhà lớn thoáng chốc chỉ còn Phác Chí Huân và Khang Nghĩa Kiện. Cậu đưa mắt quét xung quanh ngôi nhà, phong cách trang trí nội thất cùng màu tường rất thoải mái.

"Lớn thật" - Chí Huân thầm cảm thán.

"Nếu em thích, tôi có thể hai tay dâng cho em" - Khang Nghĩa Kiện nhịn không được, hôn hôn lên tóc cậu.

"Sao...sao có thể? Tôi làm sao dám nhận?"

"Đều có thể. Trước tiên cùng nhau hoạt động đã" - Khang Nghĩa Kiện bế ngang Phác Chí Huân đưa đến phòng lớn cuối dãy. Trong này có một chiếc giường kingsize, giống loại ở văn phòng của hắn, có một chiếc tủ cao ở góc tường và một nhà vệ sinh. Ngoài ra không có bất kì đồ dùng cá nhân nào.

Hắn đặt cậu lên giường, sau đó đi đến chiếc tủ cao lớn kia, nhìn qua giống như là tủ quần áo, nhưng khi Khang Nghĩa Kiện mở hai cánh cửa ra. Phác Chí Huân bị doạ đến thần hồn bạt vía, trong tủ trưng bày hàng chục món đồ chơi người lớn.

 "Không phải anh bắt tôi nếm hết những thứ này chứ?"

Như vậy thật sự mất mạng như chơi. Khang Nghĩa Kiện bề ngoài thanh lịch cao quý, Phác Chí Huân biết hắn giả tạo, nhưng không ngờ là hắn còn biến thái đến nỗi sưu tập đồ chơi người lớn, gần như trong chiếc tủ kia không thiếu một món nào.

"Cởi đồ"

Hắn ra lệnh, đúng hơn là dùng bộ dạng nguy hiểm ra lệnh, cơ mặt cứng ngắc đáng sợ đủ mười phần. Phác Chí Huân run sợ, rất muốn bỏ chạy. Nhưng nếu bây giờ bỏ chạy thì chạy đi đâu? Đây là đã gần như ra khỏi thành phố rồi.

"Em sẽ thích thôi. Tôi bảo đảm. Giờ thì cởi đồ nhanh lên"

Phác Chí Huân tay chân phản ứng theo mệnh lệnh của hắn, tay cởi lớp áo sơ mi của mình, sau đó cởi luôn quần dài cùng quần trong. Cả cơ thể trần trụi nhanh chóng bại lộ dưới ánh đèn mờ, trên da thịt cậu vẫn còn rất nhiều dấu hôn.

"Nằm xoay người lại, đưa mông lên"

Lời này nghe rất sỉ nhục. Đường đường là đàn ông, lại phải dâng mông lên hầu hạ cho kẻ nhiều tiền. Phác Chí Huân ủy khuất làm theo. Trong lòng vẫn là những lời mắng chửi.

Khang Nghĩa Kiện đi đến, trên tay cầm hai quả bóng kim loại màu bạc được nối với nhau bằng một sợi dây. Hắn thoa gel bôi trơn lên hai quả bóng, kế đó trực tiếp nhét một quả vào lỗ sau của Phác Chí Huân. Kim loại lạnh ngắc nằm trong nội bích của cậu, tấn công mãnh liệt dây thần kinh cảm giác.
Phác Chí Huân run rẩy khắp người, rõ ràng không bị động chạm hạ thân vẫn cương lên.

Mông trắng nõn giơ trước mắt Khang Nghĩa Kiện, hắn cúi người kề sát lỗ tai, giọng khàn đục hỏi cậu:

"Sẵn sàng chưa?"

"R...rồi...ahh"

Khang Nghĩa Kiện tét mạnh lên cánh mông Phác Chí Huân, lực tác động làm quả bóng nhúc nhích trong nội bích, cái lạnh của kim loại tấn công sâu hơn. Phác Chí Huân chống tay không nổi, gục đầu xuống gối, làm mông càng đưa lên cao thêm. Khang Nghĩa Kiện xấu xa nhét thêm một quả nữa vào, đẩy quả kia vào sâu hơn, chạm đến tuyết tiền liệt mẫn cảm.

Tay hắn vẫn không ngừng tét mông cậu, dấu vết bàn tay in lên cánh mông mịn màng trắng nõn rất gợi tình. Khang Nghĩa Kiện cúi xuống hôn chóc lên một bên cánh mông.

"Thứ này sẽ rất kích thích"

Hắn đưa đến trước mặt cậu một cái remote có bốn nút, sau đó cầm tay Phác Chí Huân bấm lên nút đỏ, lập tức trong hậu huyệt bị động không ngừng, hai quả bóng liên tục xoáy vòng. Phác Chí Huân rơi nước mắt, rên lớn vì khoái cảm, dịch ruột non tiết ra càng lúc càng nhiều, chảy dọc xuống bắp đùi non mịn.

"Dâm đãng" - Hắn quệt một đường ở đùi cậu, cho vào miệng.

"Thế nhưng mùi vị không tệ"

"Anh...ah...biến thái" - Phác Chí Huân phía trên bị hắn trêu ghẹo, phía dưới liên tục bị tấn công bởi hai quả bóng kim loại, nói năng đứt quãng, rên rỉ càng lúc càng to. Khang Nghĩa Kiện thích thú, ngồi sang một bên trước mặt cậu bấm nút có dấu mũi tên màu xanh hướng lên trên remote, hai quả bóng thôi xoáy mà chuyển sang chế độ rung.

"Ah...mau dừng....ahhh đừng..... bấm tăng nữa"

Sextoy liên tục đánh mạnh vào tuyết tiền liệt, Chí Huân càng lúc càng cảm thấy mình sắp bị hỏng đến nơi. Nước mắt thi nhau chảy, miệng rên rỉ không khép lại được, Khang Nghĩa Kiện khó chịu, nhét một ngón tay vào miệng cậu. Tay kia cầm remote bấm tăng thêm một nấc nữa.

"Ahhhh....xin tha....ahh cho tôi"
           
Phác Chí Huân nắm chặt gra giường, bị hai quả bóng kim loại điều khiển toàn thân, cẳng chân sắp chịu không nổi. Trên miệng rất muốn trốn tránh ngón tay của Khang Nghĩa Kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com