Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Tôi là nhân viên quầy bar. Tôi làm ở quán bar KJY, hôm xx ngày yy vào lúc 10 giờ tôi có nhìn thấy và nghe thấy toàn bộ sự việc lúc anh Phác Chí Huân tiếp cận cậu Khang Trân Ánh ạ. Lúc đấy anh Phác có nói muốn ngủ cùng cậu Khang, mới đầu cậu Khang không đồng ý sau đó anh Phác lợi dụng lúc cậu Khang đã hơi say túm cậu ấy lôi đi. Họ đi đâu thì tôi không biết."

"Tôi là nhân viên của khách sạn KDN, chức vụ của tôi là nhân viên tiếp tân. Cùng ngày hôm đó vào lúc 11 giờ tôi đã chứng kiến quá trình anh Phác Chí Huân lôi cậu Khang từ ngoài vào. Vì nơi tôi làm việc là một khách sạn danh giá nên tôi buộc cả hai người phải đủ mười tám hoặc đi cùng bố mẹ mới được nhận phòng. Khi đó cậu Khang không đủ tỉnh táo, cũng không có gì chứng minh cậu ấy đủ tuổi nên chúng tôi đã từ chối tiếp khách. Sau đó anh Phác một tay ôm eo cậu Khang, tay còn lại dúi vào tay tôi tờ tiền mệnh giá lớn. Vì vật chất mà làm trái với đạo đức nghề nghiệp. Hoàn toàn là lỗi của tôi."

Nghe đến đây, đầu Phác Chí Huân nổ một tiếng thật to. Nếu có một điều ước cậu sẽ ước cho mình đột nhiên ngã vật ra sùi bọt mép kế đó giẫy đành đạch như cá bị bắt ra khỏi nước một phát chết luôn. Thở cùng bầu không khí với đám người nói dối trắng trợn này làm cậu cảm thấy bản thân mình cũng thấp hèn theo.

"Coi chừng thần Sấm thần Sét dòm ngó mấy người đó, mấy lời trái với lương tâm đạo lý như vậy cũng nói ra được. Mấy người là lũ cặn bã nhất mà tôi từng gặp." - Phác Chí Huân chửi rủa, biểu tình kích động muốn lập tức nhào qua ống nghe cấu xé hai tên này.

Người đàn ông trước mặt cậu từ đầu đến giờ, kể cả khi cho cậu nghe lời của nhân chứng vẫn chưa hề quay đầu lại. Phác Chí Huân muốn biết hắn rốt cuộc là nhân vật ghê gớm nào có thể một tay lật đổ đạo lý làm người của người khác như vậy.

"Anh muốn gì? Nói thẳng ra" - Phác Chí Huân cáu.

"Cậu có biết tội danh cưỡng bức trẻ trẻ vị thành niên phải lãnh án bao nhiêu năm tù không?"

"Không cần biết. Chẳng phải trước sau vẫn phải ngồi tù?" - Chí Huân đáp

"Cộng thêm lúc này cậu chửi mắng cảnh ngục nhỉ? À, thêm tội chống đối, xúc phạm người thi hành công vụ"

"Là hắn ta nặng lời với tôi trước. Anh có thể hỏi mấy người có mặt ở đó" - Cậu tin tưởng họ là cảnh sát, họ sẽ không nói dối.

"Nếu bọn họ đều nói không nhìn thấy thì sao?" - Hắn hỏi, trong giọng nói có ý cười.

Vậy thì thế giới này tuyệt nhiên không tồn tại cái gọi là loài người nữa, tất cả đều là súc sinh.

"Vào thẳng vấn đề đi anh muốn gì ở tôi?"

"Chưa hết đâu nha, cậu hình như còn cấu thành tội hối lộ nhân viên để làm việc đồi bại nữa đó. Tội chồng tội, lãnh án gấp ba. Chưa tính nếu em tôi bị ảnh hưởng tâm sinh lý...chậc"

Hai chân Phác Chí Huân bắt đầu đứng không vững, những lời này nghe lọt tai thật, gần như thấm vào từng thớ da thịt của cậu. Chí Huân xanh mặt nghĩ về khoảng thời gian sau khi ra tù, khi đó chắc cậu tu thành một cụ ông suốt ngày chống gậy nói nhảm với thiên nhiên mất.

"Đều là lỗi của tôi, tôi sẽ dốc hết tâm huyết chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của mình. Mong gia đình bên nạn nhân đừng khởi kiện" - Khổ nhục kế phát huy.

"Thật sao?" - Hắn ta hỏi.

"Tôi đảm bảo với anh. Anh hiện tại có thể dùng máy ghi âm để ghi lại những lời tôi nói, sau này nếu tôi trở mặt, anh dùng nó để làm bằng chứng tống tôi vào tù cũng chưa muộn."

Nghe được những lời này, hắn cười nhẹ hai tiếng sau đó bảo cậu xem cho kĩ từng mảng hợp đồng bên trong phong bì, sau đó chỉ cần đặt bút xoẹt xoẹt vài đường cậu sẽ không phải đi bóc lịch nữa. Nhưng mà Phác Chí Huân không khờ dại, cậu phải đọc qua mới kí chứ, người xưa có câu "bút sa gà chết", bởi thế nên Phác Chí Huân tuyệt đối cảnh giác.

Tờ đầu tiên, hợp đồng trở thành nhân viên của Khang thị, mức lương cơ bản như bao nhân viên khác. Một tháng tăng ca 28 ngày, không được nghỉ phép....

Không phải chứ đại ca? Anh biết lựa chọn đối tượng để bóc lột sức lao động thật. Nhưng ông đây nhịn, tôi thà ngồi văn phòng còn hơn ngồi tù.

Tờ hợp đồng tiếp theo, trở thành người bên cạnh Khang nhị thiếu gia, trợ giúp cho hắn lúc cần, mặc hắn sai bảo. Thời hạn là cho đến khi bên Khang nhị thiếu gia tự hủy hợp đồng, còn lại không có. Tờ này cũng bóc lột sức lao động. Phác Chí Huân chửi thầm một tiếng "Fuck" sau đó cũng đặt bút xuống kí tên. Vì tương lai không phải bị giam trong tù ngục, tôi lại nhịn.
Tiếp theo toàn là những bản hợp đồng quái gở với những điều lệ mà ai nhìn vào cũng cảm thấy nhảm nhí so với những bản hợp đồng làm ăn bình thường. Phác Chí Huân đọc đến đâu vùng giữa hai chân mày chau lại đến đó, miệng lẩm bẩm không biết đã tạo bao nhiêu lần khẩu nghiệp. Cuối cùng cũng roẹt roẹt kí hết toàn bộ mấy tờ cam kết tử thần, cậu nhét vào lại trong phong bì, thẳng tay ném xuống bàn.

Bút sa gà chết.

"Tôi đã xong, anh có thể kiểm tra"

Chiếc ghế xoay của người trước mặt động một tiếng, hắn rốt cuộc cũng chịu xoay lại.
Phác Chí Huân đôi mắt mở lớn, bị dắt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trước mặt cậu hiện giờ là người đàn ông vẫn hay xuất hiện trên các trang bìa các tạp chí - nắm trong tay toàn bộ công ty lớn nhỏ thuộc Khang thị, cậu hai nhà họ Khang. Hắn đang nhìn cậu bằng đôi mắt hẹp dài, đột nhiên khắp phòng lại thoáng cảm thấy mùi thuốc súng, còn nữa nốt ruồi dưới đuôi mắt hắn nếu không phải đứng ở phương diện Phác Chí Huân sẽ không thể nào biết được có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn trong mắt công chúng là người nhã nhặn, tốt bụng. Nhưng Phác Chí Huân lần đầu gặp người thật hàng thật ấn tượng đầu tiên liền một nốt nhạc bác bỏ thông tin trên báo chí cậu đọc từ trước đến nay, người này nhất định rất ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com