43
Lại Quán Lâm dành tất cả ngọt ngào từ ánh mắt và lời hát cho Phác Chí Huân. Dùng chân tình gửi gắm, hy vọng cậu sẽ hiểu.
Từ đầu cho đến khi bài hát kết thúc, không giây phút nào làm người ta rời mắt, mọi thứ đều hoàn hảo, hoản hảo một cách tuyệt vời, Phác Chí Huân cũng không ngoại lệ. Lại Quán Lâm trên sân khấu, lắng đọng nói:
"Cảm ơn mọi người"
"Thật ra bài hát này, tôi muốn dành tặng một người, hiện giờ anh ấy cũng đang nghe tôi hát. Xin mọi người cùng tôi chia sẻ...." - Mặc kệ tiếng xầm xì bên dưới, Lại Quán Lâm tiếp tục nói:
"Anh biết điều tuyệt vời nhất thế giới này là gì không? Là khi anh nói với người ngoài em là bạn trai của anh, là khi anh chủ động nắm tay em đi ngoài biển, là khi anh dùng ánh mắt nâu nhạt nhìn em rồi gọi "Lâm"."
"Phác Chí Huân! Em thích anh. Thật sự rất thích anh. Dù sớm hay muộn, em cũng muốn nói cho anh nghe. Em sắp về Mĩ rồi và lần này về có lẽ sẽ rất lâu, xin hãy chăm sóc tốt bản thân mình. Em không quản anh có chấp nhận em hoặc không, chỉ là em thật muốn chia sẻ, chia sẻ cùng tất cả mọi người, cùng anh. Phác Chí Huân, vẫn nghe thấy em nói chứ?"
Toàn bộ thực khách đồng đều dựa vào hướng nhìn của Lại Quán Lâm dồn sự chú ý về phía Phác Chí Huân đang ngẩn ra vì bối rối, trong đó, có cả Khang Trân Ánh và Lý Đại Huy.
Lúc nãy Khang Trân Ánh dùng định vị qua di động để theo dõi Phác Chí Huân, sau đó theo cậu đi vào nhà hàng này. Lý Đại Huy thì nằng nặc đòi theo, mặc Khang Trân Ánh nói có việc quan trọng, không muốn rời xa một phút giây nào. Lúc đến nơi vừa hay chứng kiến một màn tỏ tình muốn bao nhiêu lãng mạn có đủ bấy nhiêu, muốn vạn sự ngọt ngào cũng đều đáp ứng đủ. Lý Đại Huy ngồi trong bóng tối khinh thường bọn họ làm trò để ý, nhưng Khang Trân Ánh đã sớm xám xịt mặt mày.
"Đẹp trai ghê, phải không Ánh?" - Lý Đại Huy huých vào khuỷa tay Trân Ánh. Thế nhưng không có tiếng đáp lại.
"Ánh, giờ cậu đang cầu mong anh ta đừng đồng ý hả?"
Khang Trân Ánh hoàn toàn bỏ ngoài tai câu nói của Lý Đại Huy, nhưng đúng vậy, Phác Chí Huân ngàn vạn lần xin anh cũng đừng chấp nhận thằng nhãi đó.
Không muốn nghe đáp án tàn nhẫn, Trân Ánh nóng tính đứng dậy định phá vỡ bầu không khí trước mặt, nhưng bị Lý Đại Huy cản lại, cả hai nhìn Phác Chí Huân chạy ra ngoài, sau đó Lại Quán Lâm cũng theo sau.
-----------
Phác Chí Huân vậy mà lại chủ động đề nghị hẹn hò với Lại Quán Lâm, từ bạn trai giả mạo thành bạn trai chính thức. Đây hẳn là một tin vui.
Nhưng không ngờ Quán Lâm mỉm cười lắc đầu. Sau đó nói:
"Em thích anh là chuyện của em! Em chỉ muốn giải bày cho anh nghe tâm tình của mình. Chứ em tuyệt đối không muốn làm người thay thế, em đâu có ngốc đến nỗi nhìn không ra anh đã thích một người khác."
Phác Chí Huân cứng người, lắp bắp giải thích mình hiện tại không bị lay động bởi ai cả, mình đang sống một cuộc đời tự do tự tại không bị ràng buộc bởi trái tim. Nhưng rồi Lại Quán Lâm lại nói :
"Có những chuyện không phải ai là người trong cuộc cũng đều nhìn ra được."
Lời này Chí Huân tiếp thu, tuy đầu óc cậu chậm tiêu, lâu thật lâu cũng không thể áp dụng lên bản thân mình để lý giải, nhưng cũng không phải loại dốt đặc cán mai đến nỗi không thể hiểu được một chút gì. Trong đại não cậu bất giác xuất hiện một bóng người, là Khang Nghĩa Kiện.
Mình thích hắn? Tuyệt đối không đâu. Không thể nào!
Lại Quán Lâm thấy Chí Huân thất thần, hai tay đặt lên vai cậu:
"Anh không cần phải cảm thấy có lỗi! Vì em sẽ chờ đợi anh, chờ đến khi anh quên được người đó, em sẽ chấp nhận đề nghị hẹn hò của anh. Nhưng em chân thành khuyên anh, với tư cách là bạn. Nếu nhận ra tình cảm của mình, đừng để đến khi quá muộn mới cố gắng giật lấy."
"Từ bao giờ cậu trở nên lắm lời vậy?"
"Từ lúc biết Phác Chí Huân là đồ ngốc" - Lại Quán Lâm trêu đùa, tặng cho Phác Chí Huân dáng vẻ ngây thơ của mình.
"Cậu mới là đồ ngốc." - Chí Huân bĩu môi.
"Mai chúng ta gặp nhau một ngày nữa đi."
"Khi nào cậu bay?"
"Ngày mốt"
"Gửi lời hỏi thăm Phác Vũ Trấn giúp tôi."
----------
"Về rồi?" - Khang Nghĩa Kiện loay hoay trong bếp nhà Phác Chí Huân, trên người còn mang tạp dề, chuẩn bị sơ chế vài nguyên liệu cần thiết để cất vào tủ lạnh, bộ dạng hệt như cô vợ nhỏ chờ chồng, thành công đánh sập hình tượng tổng tài siêu cấp biến thái của mình. Phác Chí Huân cười đến đau bụng, lôi di động ra chụp lại vài tấm, để giành sau này còn có thứ làm con tin, lúc hắn giở trở biến thái cậu sẽ mạnh tay phát tán toàn công ty.
"Em đủ chưa?" - Hắn đen mặt hỏi.
Từ hôm cả hai làm lành cho đến nay, Khang Nghĩa Kiện mặt dày đòi ở lại, còn nói mỗi tháng sẽ đóng tiền nhà bằng hai lần tiền lương của cậu. Điều kiện tốt như vậy, Phác Chí Huân đương nhiên đồng ý. Bắt đầu cuộc sống và sinh hoạt như đôi vợ chồng thực thụ, tối cùng nhau chen chúc trên chiếc giường nhỏ, sáng ngủ dậy mở mắt liền nhìn thấy đối phương đầu tiên, rồi sau đó cùng nhau đi làm.
Có khi Phác Chí Huân lười nấu cơm, Khang Nghĩa Kiện biết chút trù nghệ sẽ nấu thay cậu. Có khi vờ quên dọn dẹp nhà cửa, Khang Nghĩa Kiện cũng sẵn sàng xoắn tay áo đổ mồi hôi lau chùi từng chút một. Dần dà Phác Chí Huân đâm ra bản tính ỷ lại vào khách thuê nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com