49
Ngọn lửa ngày càng lớn. Nước từ nhà vệ sinh không đủ để dập tắt, đồ đạc trong nhà thi nhau đổ ầm ầm, hai người chìm trong biển lửa và khói bụi mịt mù. Phác Chí Huân rơi vào hoảng loạn, không biết phải làm thế nào.
"Anh mau chạy ra ngoài đi!!!" - Khang Trân Ánh hét. Với lấy ném cho Chí Huân cái chăn.
"Cẩn thận!!!"
Kệ gỗ cao lớn ngã xuống, Phác Chí Huân tránh được, lửa tác động lên gỗ càng cháy mạnh hơn, cả hai bị khói độc tràn bao vây vào phế quản ho sặc sụa, tay phản xạ bịt mũi cố lấy đồ vật cần thiết rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Tính mạng quan trọng, tất cả đều bỏ lại. Muộn chút nữa không bị thiêu chết thì cũng là bị ngộp khói độc mà chết.
Xe cứu hoả đến kịp nên lửa không lan sang nhà kế bên. Nhưng nhà Phác Chí Huân thì cháy rụi. Sau nhiều giờ cậu vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh, mặt bị vài đốm đen, hai mắt hoa đi vì mệt mỏi và hoảng sợ. Chính mắt chứng kiến ngọn lửa lớn biến nhà thân yêu của mình thành đống tro tàn ai lại chẳng sốc.
"Đừng nhìn nữa" - Khang Trân Ánh chắn trước mặt cậu. Vỗ vỗ lên vai Phác Chí Huân, an ủi:
"Không ai bị thương là tốt rồi, tài sản đều là vật ngoài thân."
"Không sao đâu, không sao!" - Khang Trân Ánh ôm Phác Chí Huân, vuốt đầu cậu. Cảm nhận cơ thể cậu vẫn còn run rẩy, hốc mắt đỏ hoe.
Trân Ánh gọi người đến đưa Chí Huân về Khang gia, tạm thời giữ cậu lại nhà mình. May mắn lúc nãy vớ được di động để gọi cứu hoả, không thì chưa biết tác hại sẽ nghiêm trọng thế nào. Tuy không ai thiệt mạng, nhưng vẫn tính là cháy lớn, vụ cháy chưa rõ nguyên nhân nhanh chóng thu hút phóng viên và cảnh sát.
"Chủ nhà cần phải ở lại để chúng tôi điều tra" - Một vị cảnh sát giữ tay Phác Chí Huân.
"Vị cảnh sát này, gia chủ hiện tại chưa thể bình tĩnh, e là không thể hợp tác cùng anh. Tôi hôm nay ngủ lại nhà anh ấy, tôi cũng chứng kiến vụ cháy, có thể cùng các vị điều tra" - Khang Trân Ánh nhìn xuống vị trí tay của cảnh sát.
Khang Trân Ánh là tứ thiếu gia họ Khang, nếu đã lên tiếng như vậy vị cảnh sát này làm sao có thể không làm theo, trừ khi muốn bản thân mình không giữ được cái mũ cảnh sát trên đầu. Xe lập tức đưa Phác Chí Huân rời đi.
Xung quanh âm thanh tách tách của máy ảnh phóng viên. Tin tức một vụ cháy lớn xảy ra ở nhà bạn của tứ thiếu gia họ Khang ắt hẳn sẽ là một tin tức phát sốt ngày mai, tiếng xầm xì từ mọi người xung quanh vẫn đều đều phát ra. Trân Ánh ngoắc tay gọi người của mình đi đến, dặn một câu:
"Giải quyết đi" - Người này lập tức hiểu vấn đề, tiến lại gần đám phóng viên, lớn giọng nói:
"Các vị, tôi biết các vị vất vả rồi. Xin hãy đưa thành phẩm của các vị cho tôi, hình như thẻ công tác của các vị còn trên ngực, tôi nhìn sơ qua có thể nhớ hết ai làm ở toà soạn nào. Xin hãy hiểu chuyện một tí."
Dàn phóng viên tháo máy ảnh, lấy film gốc mình vừa chụp đặt xuống đất, tất cả vì giữ lấy chén cơm của mình, đừng nói là thất nghiệp, mà khả năng khiến toà soạn nhỏ nhoi đóng cửa nghĩ luôn Khang tiểu thiếu gia đứng đằng kia hoàn toàn có thể làm được.
Ở hiện trường còn lại Khang Trân Ánh, trợ lý và một vài vị cảnh sát. Trân Ánh gọi cho Khang Nghĩa Kiện:
"Anh, nhà Phác Chí Huân cháy rồi! Cháy sạch"
"Có ai bị thương không?" - Khang Nghĩa Kiện bất ngờ hỏi.
"Không, nhưng cảnh sát nói khả năng cháy không phải do trục trặc thiết bị điện."
"Vậy thì là gì?"
"Lửa lan rất nhanh, kết quả khám hiện trường có dấu vết của hoá chất, khả năng cao là do người gây ra. Anh...em nghĩ em biết thủ phạm."
"Ngày mai anh về"
"Vâng! Em biết phải làm thế nào. Tạm biệt anh"
Khang Trân Ánh cúp máy. Nói với vị cảnh sát :
"Vụ cháy này là do thiết bị điện trong nhà bị hỏng"
"Nhưng tôi tìm ra được vết hoá chất?" - Vị cảnh sát khó hiểu.
"Tôi nói sao thì là vậy!"
"Tôi đã hiểu, xin anh hãy cẩn thận với thiết bị trong nhà mình." - Cảnh sát viên gật đầu, sau đó chỉ huy đội điều tra rút. Năng lực đổi trắng thành đen của họ Khang rất kinh người.
Khang Trân Ánh lái xe về nhà. Mệt mỏi rửa sơ qua mặt rồi ngã lưng xuống giường ngủ một giấc. Phác Chí Huân ở phòng dành cho khách cũng vì mệt quá mà thiếp đi. Sáng hôm sau Khang Nghĩa Kiện đáp cánh, về Khang gia, nơi đầu tiên đến là phòng của Phác Chí Huân. Cậu dậy từ rất sớm, nhưng không làm gì cả, chỉ ngồi thẫn thờ. Bên cạnh có điểm tâm cũng không màng động đến.
"Ăn chút gì đi"
"Không có tâm trạng, nhà cháy mất rồi. Đồ khốn" - Phác Chí Huân không quên mắng chửi hắn.
"Vẫn nên ăn chút gì đi" - Hắn kéo điểm tâm đến gần, gắp một ít đưa lên miệng cậu.
Phác Chí Huân không động tĩnh.
"Tôi tặng nhà của tôi cho em. Ăn hết, rồi chúng ta bàn giao giấy tờ." - Hắn điềm tĩnh nói, như một cách dỗ ngọt trẻ con ăn bữa, nhưng món quà dỗ ngọt này quá xa xỉ. Phác Chí Huân nhìn hắn, trợn tròn mắt.
"Không cần phải kinh ngạc, nếu em không thích căn đó thì tôi mua một căn nhà khác cho em, muốn bao nhiêu hoành tráng đều có"
"Không được"
"Em không có quyền từ chối ân huệ này, tôi dùng hợp đồng yêu cầu em phải nhận lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com