5
Chỉ cần là người đầu óc bình thường, không có dấu hiệu mất nhận thức với thế giới bên ngoài đều sẽ biết Khang gia quyền lực như thế nào. Không muốn biết cũng phải biết.
Phác Chí Huân dĩ nhiên hiểu rõ.
Sau hôm vị cảnh sát nói với cậu "Chúng tôi đã tìm được đối tượng tình nghi khác. Theo điều tra kĩ lưỡng hôm xx ngày yy vừa rồi, anh Phác Chí Huân có đủ bằng chứng ngoại phạm và cũng không tìm thấy vết tích xâm hại trên người nạn nhân thuộc về anh Phác. Chúng tôi buộc lòng thả anh ra." rốt cuộc cũng đã qua hai tuần. Nghĩ đi nghĩ lại Phác Chí Huân thật sự muốn tự mình dìm chết mình, cậu là đồ có mắc như mù. Sao nhà họ Khang đó nổi tiếng như vậy cậu lại không nhận ra người mình trêu hoa ghẹo nguyệt hôm đó là cậu út Khang gia để hôm nay phải lãnh thêm vài của nợ này?
Đôi lúc số phận lại thích đùa dai, một Phác Chí Huân đang ngồi ngẩn ngơ ở sofa sau khi từ khu tạm giam trở về lại càng không thể đoán trước được tác hại của vài nét bút hôm đó mình gieo lên mặt giấy. Đến lúc nhận ra khi đó mình thà quyết định ngồi tù còn hay hơn phải sống chật vật thế này thì đã quá muộn.
-----
Đúng hẹn trong bản hợp đồng, Phác Chí Huân lần đầu đặt chân vào đại sảnh Khang thị. Thanh niên 21 tuổi, phạm tội giao cấu với trẻ dưới vị thành niên được nhận vào làm trong một công ty lớn thuộc hàng top quốc gia, đây phải chăng là một ân huệ quá lớn? Không biết trước điều gì, nhưng thâm tâm Phác Chí Huân khẳng định đây mới là mở đầu cho chuỗi ngày thống khổ của chính mình.
"Mời cậu theo tôi" - Sau khi thu lại ánh mắt soi mói đặt lên người Chí Huân hồi lâu, nữ nhân viên mới đanh giọng yêu cầu.
Phác Chí Huân vội lật đật theo sau, sải bước đến bàn làm việc của mình, dọc đường nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt dò xét dán chặt lên người đến mất tự nhiên.
Tôi biết tôi và các người bên ngoài đẳng cấp khác nhau nhưng mà cũng không cần nhìn tôi bằng cặp mắt kì thị như vậy đâu, chúng ta dù sao cũng sắp trở thành đồng nghiệp đó.
"Từ giờ cậu sẽ làm việc ở đây, công việc của cậu cụ thể là #%&-"/?!*@#$#+........." - Nữ nhân viên nói nhiều đến mức Chí Huân tưởng chừng mình sắp bị chết chìm trong nước bọt tới nơi. Nói đi nói lại, nói tới nói lui đều là muốn bóc lột sức lao động của cậu thôi.
"Vâng ạ" - Phác Chí Huân máy móc liên tục gật đầu mặc dù hai tròng mắt đang thi nhau xoắn vòng.
"Nếu cậu không có việc gì nữa thì tôi đi đây. À còn nữa, cậu nên biết chút lễ độ dành cho ma cũ." - Điều này Phác Chí Huân hiểu, ý của bà cô này là muốn cậu phải tuân thủ quy tắc ma cũ, ma mới. Thân là ma mới như cậu phải hằng ngày làm tay sai vặt cho bọn họ, lâu lâu mời bọn họ uống trà, cho đến khi có ma mới hơn cậu vào thì thôi.
Các người đừng có mơ.
Bắt đầu làm quen với công việc, Chí Huân chút gõ phím cạch cạch đánh ra vài con số, chút lại nhìn chữ theo hồ sơ bên cạnh. Chưa đánh xong tờ đầu tiên, bà cô lúc nãy lại "ầm" thả xuống cạnh cậu một núi giấy tờ nữa.
"Làm cho xong hôm nay" - Nói xong nhẹ nhàng xoay người đi. Phác Chí Huân ngồi đó nhìn theo âm thanh "cộc cộc" của giày cao gót đánh đều trên nền gỗ, muốn khóc cũng không dám khóc to, muốn chửi mắng cũng không có gan đó. Cuối cùng đành phải gượng cười vùi đầu vào mớ giấy tờ đến khi qua giờ cơm trưa.
Căn tin của Khang thị đúng là có khác, Phác Chí Huân nhìn một vòng tưởng chừng như mình đang đi tiệc buffet. Giờ này mọi người đã ăn xong hết rồi, căn tin không một bóng người. Phác Chí Huân nhẹ nhõm đi đến lấy khay cơm, sau đó sang bên cạnh gắp một cánh gà chiên vào khay, vừa bỏ kẹp gắp xuống lại nhìn đến đĩa gà còn thật nhiều, không suy nghĩ gắp thêm một cánh gà nữa vào khay, lại tiện tay gắp một lần nữa, lại thấy 3 cái vừa rồi ăn không đủ no lại gắp... Cuối cùng đĩa gà hết sạch. Tất cả nằm gọn trong khay cơm của Chí Huân.
Hí hửng mang ra bàn ăn. Khi đó Phác Chí Huân thầm nghĩ cho dù cuộc đời này có chèn ép cậu đến bức đường cùng đi chăng nữa, chỉ cần được ăn gà rán cậu vĩnh viễn sẽ không tuyệt vọng.
"Anh ăn nhiều như vậy không sợ táo bón à?"
" ..... " - Ông đây đang ăn mà đồ chết tiệt nào lại nhắc đến mấy chuyện đó vậy?
Bị một bóng người cao gầy chắn trước mặt, giọng nói của đối phương nghe có vẻ quen thuộc, đại não Phác Chí Huân rất nhanh nhớ lại.....
Xui xẻo, đúng là xui xẻo. Phác Chí Huân thu hết dũng khí, động tác rất chậm ngước đầu lên.
Trước mặt cậu là Khang Trân Ánh chưa-đủ-17-tuổi đang đứng khuất sáng, nở một nụ cười tươi rói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com