Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Đầu óc lu mờ điều khiển đôi chân, tất cả vô định và lạc lõng.

Phác Chí Huân cứ như vậy bước đi giữa mảng trời sụp tối, thần hồn tan biến va vào người khác cũng chẳng thấy đau, người khác mắng chửi cũng không nghe thấy.

Cơ thể mệt lả đi, cậu ngồi gục mặt ở một góc đường khuất người. Đã ngồi ở đây từ lúc nào, ngồi bao lâu, chính bản thân Chí Huân còn không hay biết.

Lúc nhận thức được mọi chuyện, Phác Chí Huân cảm thấy bả vai mình đang bị ai đó lay mạnh.
"Hello? Are you okay?" - Một người đàn ông trẻ tuổi nghiêng đầu hỏi. Do trời tối nên cậu không thể thấy rõ gương mặt người này.

Phác Chí Huân không trả lời, vỗ vỗ đầu gắng gượng đứng dậy, nhưng vì thân thể đã hoàn toàn kiệt sức, cậu lảo đảo ngã về phía trước, sau đó ngất xỉu. Người đàn ông này nhanh nhẹn dùng khuôn ngực đỡ lấy Phác Chí Huân.

----------

Tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chiếc giường xa lạ, nội thất xung quanh cũng xa lạ nốt.

"Mình đang ở đâu vậy?"

"Oh baby! Cậu đã tỉnh. Ơn chúa! Chúng tôi đã rất lo lắng!" - Người đàn ông thở phào nói với Chí Huân.

"Anh là....?"

"May quá, chúng ta đều là đồng hương. Hôm qua trông cậu có vẻ mệt mỏi, cậu ngồi cạnh nhà tôi, sau đấy ngất đi nên tôi đã đưa cậu về!"

Giờ Phác Chí Huân mới được dịp quan sát rõ người đàn ông trước mặt. Anh ta rất ôn hoà, đôi má phính khả ái đáng yêu làm người khác dễ dàng nảy sinh thiện cảm, gương mặt đậm nét châu Á.

"Ahh...,thật ngại quá, cảm ơn anh! Tôi đã ngất bao lâu rồi?"

"Một ngày"

Một ngày? Đã một ngày rồi? Phác Chí Huân sực nhớ ra điều gì đó, mò quanh người mình tìm di động đã tắt nguồn, từ hôm cậu gặp phải mấy tên côn đồ, cậu đã tắt nó đi để tránh tiếng reo bất chợt. Chí Huân gấp rút khởi động điện thoại, một phút sau tiếng thông báo từ điện thoại vang lên liên tục. Năm mươi cuộc gọi nhỡ, mười tin nhắn thoại.

Đều là của Khang Nghĩa Kiện.

Phác Chí Huân siết chặt di động trong tay, thật chậm rãi bấm nghe từng tin nhắn.

"Em đi đâu rồi?"

"Phác Chí Huân! Sao lại tắt luôn di động vậy? Nghe thấy thì gọi lại cho anh"

"Phác Chí Huân, hơn mười giờ khuya rồi! Em đang ở đâu?"

"Con mẹ nó Phác Chí Huân! Đừng có làm anh lo lắng như vậy. Tìm xung quanh đều không thấy em."

"Chết tiệt Phác Chí Huân...."

Tiếng nói phát ra trên chiếc di động kia không ngừng làm cho bầu không khí trầm mặc khó xử. Giọng nói Khang Nghĩa Kiện qua tin nhắn thoại càng lúc càng kích động, hầu như đều làm người khác nghe ra sự tức giận. Phác Chí Huân bấm ngừng, thoát trở về màn hình chính.

Hắn là đang lo lắng cho cậu?

"Hình như người nhà cậu rất sốt ruột? Có cần thiết không nếu tôi đưa cậu về?" - Người đàn ông dĩ nhiên cũng nghe thấy hội thoại vừa rồi, khó xử gãi đầu.

"Không cần đâu, hôm qua đã làm phiền anh rồi. Anh cho tôi biết tôi đang ở đâu được không? Tôi có thể tự bắt xe."

"Cậu có vẻ như không phải dân nơi này nhỉ?"

"Đúng vậy, tôi chỉ sang đây dự tiệc, sẽ về nước trong nay mai ấy mà."

"Vậy để tôi nhờ bạn tôi đưa cậu về, dù sao đây cũng là đất khách. Cậu một mình không ổn đâu."

"Thật sự không cần..."

Người đàn ông không để cho cậu nói dứt câu đã xoay lưng ra khỏi phòng. Người này thật sự rất tốt, thấy đồng hương gặp nạn liền nhiệt tình giúp đỡ, còn muốn giúp cho trót.

Một lát sau người nọ quay lại, dẫn cậu đi xuống nhà, đến nơi có một chiếc ô tô chờ sẵn.

"Vũ, đưa cậu ấy về nhà giúp em."

"Có tiền boa không honey?"

"Để em bảo Hiền Hiền boa cho anh"

"Thế thì khỏi cần. Hừ!" - Người ngồi trong xe thu lại vẻ mặt châm chọc. Lại quay sang nói với Phác Chí Huân:

"Cậu là ai? Tên gì? Sao lại ở qua đêm trong nhà bạn tôi?"

"Anh thôi đi!" - Kim Tại Hoàn vỗ lên cửa xe, ra hiệu cho người bên trong nên im miệng. Sau đó mở cửa ghế phó lái, ý bảo Chí Huân ngồi vào.

"Tôi là Phác Chí Huân. Rất vui được làm quen" - Cậu cười híp mắt, ái ngại ngồi vào xe. Lâu rồi không sử dụng lại mị lực cuốn hút của bản thân mình.

"Còn tôi là Ông Thành Vũ! Tôi phải đưa cậu đến nơi nào?" - Người bên cạnh đạp ga lái đi.

"Anh biết khách sạn Its không? Phiền anh đưa tôi về đó."

"Wao! Giàu dữ vậy nhóc"

Phác Chí Huân cười trừ, rất không biết phải trả lời thế nào.

Đường về khách sạn có đi ngang qua lễ đường hôm nọ, thời gian ngồi trên xe nãy giờ cũng mười lăm phút. Với tốc độ xe chạy có thể nói hôm qua Phác Chí Huân tự hại đôi chân của mình là hợp lý, ngất xỉu cũng hợp lý, rõ ràng đi xa như vậy. Trong đầu lại nghĩ vẫn vơ đến khúc mắc của bản thân. Không ngờ chỉ sau có một đêm, thế giới quanh cậu tựa như sụp đổ, lại không phải sụp đổ hoàn toàn. Chính là cho cậu một tia hy vọng, không đúng, là rất nhiều hy vọng nhưng tất cả đều chỉ là ảo giác.

"Tôi mới sang Mĩ một năm nay thôi" - Ông Thành Vũ khéo léo bắt chuyện.

"Ra vậy..."

"Tôi và Tại Hoàn là bạn khi học mẫu giáo, chúng tôi khá thân thiết."

"......"

"Cậu sao vậy? Ổn chứ?"

"Ah, không có gì....Chúng ta kết bạn đi, dù sao tôi cũng nợ anh và bạn anh một ơn nghĩa."

"Được" - Ông Thành Vũ cười cười, cả hai rất nhanh trao đổi số điện thoại, lại hỏi :

"Sao hôm qua cậu lại ngủ ở nhà Tại Hoàn vậy?"

"Tôi đi lạc, quá mệt nên đã ngất xỉu, vì vậy anh ấy giữ tôi lại một đêm. Thật tình chúng tôi mới biết nhau sáng nay thôi" - Phác Chí Huân giải thích. Ông Thành Vũ không hỏi đến lý do vì sao cậu lại ngất xỉu, chỉ chuyên tâm lái xe. Thỉnh thoảng lại nhìn sang chiếc nhẫn bóng loáng trên ngón áp út của cậu, sắc mặt biến đổi một chút nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com