7
Mình thích tấm này quá đi mất =))))))))))
*****
Một tuần trôi qua, kể từ khi Phác Chí Huân làm việc ở công ty quái gở đó. Ngày nào cũng phải tăng ca đến 8 giờ tối mới được ăn cơm còn bị đồng nghiệp xa lánh không ai giúp cậu hoàn thành tài liệu, đành phải tự thân vận động, khổ sở không còn lời nào diễn tả.
Hôm nay tổng giám đốc Khang công tác trở về. Còn thông báo sẽ đi kiểm tra từng bộ phận, sau đó sẽ là thay đổi loạt nhân sự, xem xét tăng lương cho ai, giáng chức ai khiến mọi thứ trong công ty liền thay đổi 3 vạn 6 nghìn độ, mấy vị nữ phụ chanh chua bình thường xéo sắc nhau hôm nay đột thêm lốt mèo con dịu dàng, liên tục chị chị em em, lại còn trang điểm loè loẹt xịt nước hoa nồng nặc cả văn phòng. Không biết thời trang công sở kiểu gì, bộ đi dạ hội chắc? Phác Chí Huân bị bọn họ đi lại ưỡn tới ưỡn lui như không có xương sống trước mặt mà phát chán.
Còn nam nhân viên trong văn phòng mọi khi lười biếng, viện cớ đau ốm đùn đẩy công việc cho ma mới là cậu hôm nay lại hì hục gõ phím. Tiếng giấy lật roẹt roẹt trong phòng kín vang lên rõ mồn một thể hiện tinh thần làm việc hăng say hiệu quả. Giả tạo muốn chết. Chí Huân bị cảnh tượng nam cần cù nữ gương mẫu doạ đến xanh mặt liền thầm mắng.
Tôi đây đang muốn bị sếp của mấy người sa thải còn không được đây.
Cửa văn phòng làm việc của bọn họ mở lớn, người đàn ông trẻ tuổi một thân tây trang bước vào, theo sau là hai cô thư kí. Nhìn đến thư kí bên cạnh sếp lớn có khác, ăn mặt kín đáo gọn gàng mà gợi cảm, mặt mũi cũng ăn đứt mấy ả hạ đẳng ở đây nhiều.
Cả đám người đứng lên đồng loạt hô "Tổng giám đốc" rồi ngồi xuống tiếp tục công cuộc giả tạo lấy lòng sếp tổng của mình.
Khang Nghĩa Kiện đứng một góc dùng đôi mắt hẹp dài kiểm tra một vòng, trên miệng vẫn treo nụ cười nhạt. Chỉ đứng bất động mà khí chất nam tánh toả khắp phòng, đối với nữ giới các bộ phận trong công ty mà nói Khang tổng kia như cục nam châm, động nhẹ một cái liền hút hết thần hồn của bọn họ. Một ngày không biết có bao nhiêu người điên đảo vì Khang Nghĩa Kiện, không biết có bao nhiêu người ôm mộng tưởng trèo lên giường của vị sếp tổng trẻ tuổi này. Còn đối với nam nhân thì Khang thiếu không khác cái gương soi là mấy, họ cho rằng người đàn ông này tuy quyền lực nhưng không hề lạm dụng địa vị của mình để chèn ép bất cứ ai, luôn luôn hoà nhã với mọi người, cách cử xử lúc nào cũng rất phải phép, thật sự đáng mặt đàn ông. Cứ như vậy Khang Nghĩa Kiện được bọn họ tôn sùng lên tận trời cao.
Đối với Phác Chí Huân thì khác, cậu nhất định cho rằng hắn rất xấu xa. Nhìn đôi mắt của hắn kìa, cả nốt ruồi dưới mắt nữa, đó là hiện thân của yêu nghiệt kiếp trước sử dụng mọi thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn thì đúng hơn, lương thiện mới lạ đó. Chí Huân cực kì tin vào khả năng nhìn người của mình. Dùng ánh mắt dò xét khám hết người Khang Nghĩa Kiện, nhìn đến gương mặt đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, nhất là nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt. Phác Chí Huân đã từng nhìn thấy rồi, là lúc trong trại tạm giam, nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra được tại sao bản thân lại có cảm giác kì lạ với nó, nhiều hơn so với lần hắn bắt ép cậu kí mấy bản hợp đồng nhảm nhí đó. Hình như đã thấy....
Tròng mắt Khang thiếu dịu dàng di đến người Chí Huân, đột nhiên thay đổi thành dị thường sắc bén, cả nét mặt cũng thay đổi, nụ cười nhạt kia khoét sâu thêm một chút, sau vài giây lại khôi phục như thường. Chi tiết nhỏ như vậy dĩ nhiên không ai nhìn ra, nhưng mà Phác Chí Huân có. Cậu bị nhìn đến rợn người, linh cảm mách bảo nên tránh né cái nhìn không mấy thiện cảm này, vội vàng đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh.
Vừa bước vào việc đầu tiên là tiến đến bồn rửa mặt, vặn vòi nước liên tục hất nước lên mặt, cậu phải giục cho mình tỉnh táo trở lại. Bình tĩnh được một chút, nhẹ nhõm thở hắt ra, Phác Chí Huân xoay lưng tìm khăn giấy lau mặt.
"Cạch" một tiếng cửa phòng vệ sinh đằng sau bật mở, gián đoạn động tác của Phác Chí Huân. Có người bước vào.
"Cạch" thêm một tiếng, âm thanh rất dễ nhận ra, đó là cửa bị đóng lại. Người ta đi vệ sinh thôi.
"Cạch" tiếng cuối cùng là âm thanh bấm chốt khoá trái cửa.....
Phác Chí Huân nuốt nước bọt. Mỗi lúc càng nghe rõ tiếng bước chân đang đi lại gần mình.
"S... Sếp" - Phác Chí Huân quay đầu lại, chiếc cằm tinh xạo của hắn vừa vặn ngang tầm mắt cậu.
"...." - Không có tiếng trả lời, người nọ vẫn đang nhìn chằm chằm vào Chí Huân.
"Anh tìm tôi có việc ạ?"
"Haha"
Cái quỷ quái gì vậy nè? Trong tình huống không có một chút hài hước, ngột ngạt đến đáng sợ thế này mà cười thì chỉ có mấy tên biến thái mới làm được. Phác Chí Huân hai chân không vững lùi về sau vài bước, người nọ cũng được đà tiến tới. Cho đến khi lưng cậu chạm lên mặt tường lạnh cóng mới biết mình hết đường lui. Vị sếp tổng lập tức dán cả thân thể cao lớn lên người cậu.
"Anh định làm gì?" - Phác Chí Huân cố đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng vô ích, sức cậu không lớn bằng sức hắn. Cảm thấy chống cự vô dụng, lửa giận lập tức nổi lên, Phác Chí Huân tay nắm thành quyền, dùng hết sức bình sinh tung một đấm vào mặt hắn. Khang Nghĩa Kiện bị ra tay bất ngờ, cả người hơi chao đảo lùi về sau. Chiếm được lợi thế, Phác Chí Huân tung thêm một cú vào má phải của hắn. Lần này hắn bị đánh đứng không vững, liền ngã xuống đất.
Lúc nhỏ cậu từng cảm thấy rèn luyện thân thể vừa tốn sức vừa tốn thời gian, hôm nay được dịp tận dụng sức mạnh của bản thân mới thấy không hề lãng phí chút nào.
Khang Nghĩa Kiện thân thể lanh lẹ nhanh chóng bật dậy kéo hai tay Phác Chí Huân khoá ngược về sau áp vào tường, hai cánh tay bị đau liền gồng lên vùng vẩy. Đột nhiên có người bên ngoài vì nghe thấy tiếng động lớn liền kinh hãi đạp cửa xông vào, tư thế lúc này của hai người nhanh chóng biến mất, còn nhanh hơn lúc hắn tấn công cậu. Khang Nghĩa Kiện đang ngồi dưới sàn, một tay chống xuống sàn, tay còn lại ôm mặt trưng ra cặp mắt đáng thương.
"Tổng giám đốc, tổng giám đốc! Anh có sao không?" - Hai nhân viên nam chạy lại đỡ Khang Nghĩa Kiện, sau đó nhăn mặt nhìn Phác Chí Huân.
Như vậy có thể thấy người ngoài cuộc không chứng kiến những gì nãy giờ xảy ra sẽ nhìn cậu thành du côn vô duyên vô cớ đánh tổng giám đốc của bọn họ.
Khang Nghĩa Kiện!!!! Bỉ ổi.
"Tôi không sao. Đừng lo"
"Đã xảy ra chuyện gì thưa giám đốc?" - Một anh nhân viên hỏi.
"Tôi sợ cậu Phác bị vũng nước đằng kia làm trượt chân ngã, tôi liền chạy lại đỡ. Không ngờ cậu ấy tưởng tôi có ý định sàm sỡ nên đánh tôi." - Hai nhân viên nghe tổng giám đốc nói xong, lại nhìn đến vết thương trên mặt sếp liền xung thiên nộ khí bất bình thay tổng giám đốc, muốn tiến đến chỗ Phác Chí Huân giáo huấn một trận nhưng bị Khang Nghĩa Kiện cản lại
"Tôi không sao, chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu Phác cũng không phải cố ý, đừng làm ồn ào." - Nghe thấy lời này từ sếp, hai nhân viên cảm thấy sếp mình đúng là cao thượng. Mặt khác kì thị Phác Chí Huân thêm vài phần.
Mấy người động não được không hả? Đừng nhìn tôi như vậy. Ở đây làm gì có vũng nước nào. Hắn thần kinh mấy người cũng đừng thần kinh theo hắn chứ.
Phác Chí Huân tức xanh mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com