Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74

Anh em họ Khang rốt cuộc tâm sự đến giữa đêm. Ở phòng khách hiện tại chỉ còn mỗi Khang Nghĩa Kiện, Mẫn Hiền đã về phòng ngủ.

Hắn ngã lưng trên ghế sofa loại trung. Ngoài trời nhiệt độ đang xuống dần, càng lúc càng lạnh, thế nhưng Khang Nghĩa Kiện không buồn đắp chăn, cũng không buồn khởi động hệ thống sưởi. Hắn chỉ nằm đó, nhắm mắt và suy nghĩ về những lời Phác Chí Huân trách mắng.

Một chút bia kia khó có thể làm Khang Nghĩa Kiện say. Chỉ là trong một không gian cô độc như vậy, vô thức hắn nhận ra những thứ đã trải qua cùng Phác Chí Huân khiến hắn hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không một giấc mộng viễn vông nào có thể so sánh. Cho nên, Khang Nghĩa Kiện đã sớm thiếp đi. Cơ thể theo cái lạnh buốt từ bên ngoài mà co rúm lại. Hắn không dám trông chờ cậu sẽ tha thứ lỗi lầm trước kia, hắn chỉ muốn yêu thương và chăm sóc Phác Chí Huân, cho cậu tất cả những gì hắn có.

-----------

Khang Nghĩa Kiện thức dậy rất sớm, đầu có hơi đau. Định đưa đồng hồ ở cổ tay lên xem giờ, phát hiện cả người mình bị tấm chăn dày bao phủ. Kí ức cuối cùng còn sót lại trong đầu của Khang Nghĩa Kiện chính là mình chịu lạnh mà ngủ, vậy mà giờ cả lò sưởi cũng bật rồi, phòng khách quả thực ấm áp hơn nhiều. Hắn thở ra một hơi, ngồi dậy gấp chăn, sau đó vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống bếp.

Khang Nghĩa Kiện vốn là thiếu gia quyền quý, nào biết hoạt động dưới bếp. Nhưng hiện tại rất thành thục từ các bước đơn giản như sơ chế nguyên liệu, tất cả đều là vì Phác Chí Huân.

Mùi thơm phức lan toả từ đĩa gà rán được đặt lên bàn, Khang Nghĩa Kiện hài lòng nhìn thành quả của mình.

"Dậy sớm vậy?" - Kim Tại Hoàn chưa tỉnh ngủ, vừa đi vừa gãi gãi đầu.

"Quen giấc thôi"

"Gì đây? Đều là một tay cậu làm hả?" - Tại Hoàn nhìn một bàn đầy đồ ăn đẹp mắt được bày sẵn, không khỏi kinh ngạc, chẳng ngờ tới loại người như vậy cũng biết dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

"Thử một miếng không?"

"Quên đi, tôi chưa đánh răng rửa mặt" - Kim Tại Hoàn xoay lưng rời đi. Một lúc sau trở ra, mặt mày trông tỉnh táo hơn nhiều, rót một cốc nước lọc, tiện tay kéo ghế bàn ăn đặt mông ngồi xuống. Đũa và chén ăn đều được bày sẵn, Kim Tại Hoàn xúc một ít cơm trắng, sau đấy cũng gắp một ít thịt bò ăn kèm. Mặt rất nhanh đổi sắc.

"Sao? Vị thế nào?" - Khang Nghĩa Kiện tò mò hỏi.

"Cậu và Phác Chí Huân đúng là trời sinh một cặp. Mẹ nó ngon chết đi được. Tôi ước anh trai cậu cũng sỡ hữu một phần thiên phú giống cậu. Chỉ một chút thôi tôi cũng mãn nguyện lắm rồi."

"Em nói vậy không sợ anh và con buồn hả?" - Khang Mẫn Hiền và Bối Bối xuất hiện từ lúc nào, sửa soạn cũng đã xong.


"Anh! Chào buổi sáng, mau qua đây ngồi xuống nếm thử trù nghệ của em trai anh" - Khang Nghĩa Kiện vẫy vẫy, múc sẵn hai bát cơm cho Mẫn Hiền và cháu trai.

"Chú Huân đã ra ngoài từ sớm rồi ạ?" - Bối Bối hỏi.

"Không, chú ấy chưa dậy. Bối Bối mau ăn thử đồ ăn chú hai làm xem nào" - Khang Nghĩa Kiện xoa đầu bé. Trông chờ nhìn thành phẩm của mình được người khác nếm thử.


"Ngon lắm ạ, Bối Bối rất thích, rất muốn được chú hai nấu cho mỗi ngày" - Bé cười đáng yêu, hai mắt còn muốn phát sáng hướng Khang Nghĩa Kiện.


"Không tệ, em trai anh số một" - Mẫn Hiền bật ngón cái.

Cảm giác được người khác khen ngợi đúng là khiến hắn sảng khoái muốn chết. Có như vậy, mới chăm sóc tốt Phác Chí Huân được.

Phác Chí Huân lúc này mới bước xuống lầu, mùi thơm của gà giục chân cậu bước đến bàn ăn đầu tiên.

"Chào buổi sáng! Vũ hôm qua cả đêm không về à?" - Câu thứ nhất chào hỏi, câu thứ hai liền khiến Khang Nghĩa Kiện siết chặt đôi đũa trên tay.


"Không, nghe bảo mai mới về" - Kim Tại Hoàn vừa nhai vừa trả lời. Phác Chí Huân cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ trống bàn ăn, cầm lên đôi đũa, gắp gà bỏ vào chén. Không màng để ý đến Khang Nghĩa Kiện. Hắn cũng không phiền lòng, lại dùng ánh mắt trông chờ nhìn cậu đưa cánh gà lên miệng.


"Sao hôm nay mọi người đều dậy sớm vậy, còn thay tôi chuẩn bị bữa sáng?"


"Bị mùi đồ ăn làm cho thức giấc ạ." - Bối Bối ngây thơ trả lời, mà thật sự cũng gần như vậy.

Phác Chí Huân cắn một miếng gà, tròng đen mắt lập tức co lại:

"Tại Hoàn! Không phải anh nấu?"


"Quả nhiên là đầu bếp chuyên nghiệp, ăn một ngụm đầu liền biết. Đúng vậy, không phải tôi" - Kim Tại Hoàn đáp lời. Khang Mẫn Hiền thì không biết nấu ăn, Bối Bối càng không. Vậy chỉ còn một người duy nhất, người đang đứng bất động nhìn chằm chằm Phác Chí Huân. Chết tiệt, cậu đã muốn xem hắn như không khí, vậy mà lại bị cánh gà đưa vào thế khó xử.


"Dở tệ" - Phác Chí Huân nói.



"Nếu em thích thì ăn nhiều một chút" - Khang Nghĩa Kiện ngồi cạnh, gắp thêm một viên gà, định bỏ vào chén Phác Chí Huân, cậu rất nhanh đẩy chén cơm sang chỗ khác. Động tác gắp gà liền bị khựng lại.


"Tôi nói thích bao giờ? Tôi chưa từng ăn thứ nào tệ như vậy. Nói đúng hơn, nhìn mặt anh tôi càng nuốt không nổi"

"Thôi nào" - Khang Mẫn Hiền lên tiếng ngăn chặn cuộc đấu khẩu chuẩn bị diễn ra.


"Anh cả thích thì ăn nhiều một chút" - Khang Nghĩa Kiện gắp thịt bỏ vào chén Mẫn Hiền.


"Cảm ơn"


"Khách sáo làm gì? Chúng ta là anh em, hơn nữa không có anh chắc đêm qua em đã chết vì lạnh" - Khang Nghĩa Kiện cố làm giãn ra bầu không khí bàn ăn hiện tại.



"Hả? Anh làm gì.... A, đau quá!" - Khang Mẫn Hiền chợt la toáng lên. Mọi người đều thắc mắc nhìn anh, riêng Phác Chí Huân thì không.



"Anh làm sao vậy?"



"Không sao! Haha, trời hôm qua đúng là lạnh thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com