82
Hôm nay là ngày Phác Chí Huân xuất viện, Khang Nghĩa Kiện dĩ nhiên sắp xếp mọi thứ chu đáo để đón cậu về nhà.
"Anh đưa em đi đâu vậy?"
"Nhà"
"Nhà em sao? Em không có chút kí ức gì về nó!"
Khang Nghĩa Kiện nghe thấy mỉm cười nhẹ, đôi mắt ảm đảm nhu hòa hướng Phác Chí Huân, sau đó nói bốn chữ:
"Nhà của chúng ta!"
Là nhà của chúng ta!
Nơi chỉ dành cho anh và em!
----------
Theo lời bác sĩ khoa thần kinh nói lấy điều quan trọng đối với Khang Nghĩa Kiện mà tác động phá vỡ ảo mộng của hắn. Nhà họ Khang cũng nghe tin, ngoại trừ Khang Mạch Hân đang ở Mĩ và Khang Mẫn Hiền còn việc ở công ty, tất cả đều thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện để canh chừng Khang Nghĩa Kiện.
Người trên giường bệnh rốt cuộc cũng có đoạn nhúc nhích các khớp ngón tay, mí mắt hơi rung động. Nhận thấy điều đó, cả đám người họ Khang và Phác Chí Huân chẳng còn cách nào ngoài liên tục gọi to tên hắn.
"Khang Nghĩa Kiện"
"Khang Nghĩa Kiện, em là em trai anh Khang Trân Ánh"
"Khang Nghĩa Kiện, ba mẹ đều ở đây chờ con, Khang Nghĩa Kiện à"
"Khang Nghĩa Kiện!!"
Ở phòng bệnh ồn ào trong một khắc Khang Nghĩa Kiện có chút nhận thức với thế giới bên ngoài. Thế nhưng sau đó, ngoài sự tĩnh lặng thở đều của người trên giường thì chẳng còn gì cả, một chút phản ứng cũng không. Mọi người liền chán nản thở dài, đặc biệt là Khang phu nhân bên cạnh, sắc mặt bà từ mấy ngày nay bắt đầu xanh xao đi, dường như rất đau lòng vì con trai. Bà từng chứng kiến qua nhiều gia đình có con lâm bệnh nặng nhưng không đủ điều kiện chữa trị, rốt cuộc đau khổ đến cùng cực, nhìn lại bản thân mình cảm thấy may mắn hơn nhiều, gia cảnh Khang gia cơ hồ không cần phải đề cập đến vấn đề này, chỉ là phận làm mẹ thấy con trai mình nằm bất động trên giường bệnh sao có thể không đau lòng.
"Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá sinh bệnh, bác sĩ có nói việc này không chỉ một ngày một bữa mà thành công được" - Khang Trân Ánh vừa nói vừa cầm bàn tay Khang phu nhân.
"Tôi thấy Ánh Ánh nói đúng, bà chắc cũng mệt rồi nên về nhà nghỉ ngơi đi. Để tôi gọi người đến đón. Cả Ánh Ánh nữa, con cũng về nhà đi" - Khang Cảnh Thiên quyền lực lên tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm khi nãy.
"Con không sao đâu, con sẽ ở đây với Phác Chí Huân và anh cả, ba mẹ vừa từ nước ngoài về đã chạy đến đây nên về nhà nghỉ ngơi mới đúng"
"Anh cả? Nó cũng đang ở đây sao?"
Từ lúc nhận được tin tức Khang Mẫn Hiền còn sống, Khang Cảnh Thiên và vợ mình đã kích động cầm chặt điện thoại, không giữ được bình tĩnh mà hét lên nói muốn nghe giọng của nó, muốn nhìn thấy nó, sau đó chính ông lần đầu tiên khóc nhiều như vậy, khóc cho mấy năm chật vật của con trai và sự đường đột của mình, khóc thành lời. Nhưng mà Khang Mẫn Hiền đối với người cha này vẫn còn nhiều vướng bận, thế nên mối quan hệ không được đơn thuần tự nhiên dù anh đã hứa với Khang Nghĩa Kiện sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của ba. Từ lúc đó cho đến thêm một tin động trời nữa xuất hiện - Khang Nghĩa Kiện bị tai nạn nơi công trường phải nhập viện, Khang Cảnh Thiên và vợ mình có về nước mấy lần, thế nhưng lúc đó Khang Mẫn Hiền lại tránh né đi, đó là bởi vì anh thật sự không biết phải đối diện với ông bà ra sao, nói đúng hơn là chưa sẵn sàng. Sau vài lần không gặp được Khang Mẫn Hiền, đôi vợ chồng này vẫn là lắc đầu quay về Mĩ, cho đến hôm nay nghe được tình trạng bệnh tình của con trai thứ, một lần nữa đặt gấp vé máy bay về nước.
Ngoài cửa phòng bệnh động một tiếng, nam nhân cao lớn bước vào. Vừa nâng mí mắt lên, điều đầu tiên nhìn thấy là hai người thân đã lâu không gặp. Khang Mẫn Hiền thoáng sững sốt, trong lòng cuộn trào cảm giác khó nói, ba mẹ anh đối diện cũng không kém.
"Con...nói chuyện với ba một chút được không?"
"Từ từ đã ông, để tôi nhìn con nó một lát. Chẳng phải rất lâu rồi không gặp hay sao? Trải qua nhiều chuyện như vậy giờ gặp lại mấy thứ cũ không vui nên để sau đi" - Khang phu nhân bên cạnh không cho chồng mình có cơ hội tiến lại gần con trai cả. Nhanh hơn một bước đi đến trước mặt Khang Mẫn Hiền nhìn chằm chằm vào anh. Sau đó nước mắt không tự chủ lăn dài trên gương mặt có tuổi. Bà có thế nào trông vẫn cứ xinh đẹp phúc hậu như vậy. Đây là điều đầu tiên Khang Mẫn Hiền nghĩ đến sau ngần ấy năm gặp lại mẹ.
"Mẹ...con...bất hiếu, xin lỗi mẹ"
"Đừng nói nữa, mẹ hiểu mà! Chẳng phải bây giờ con đã ở đây rồi sao, mẹ đã nói chuyện gì qua cứ cho qua đi, con sống lại một lần chính điều kì diệu mà ông trời đã dành tặng cho chúng ta"
Khang Mẫn Hiền cũng thôi không nói nữa, ôm lấy mẹ vào lòng mà xúc động không ngừng. Thế nhưng đó là mẹ, mẹ anh trước đây rất yêu thương anh, còn nhiều lần bênh vực anh trước mặt Khang Cảnh Thiên chỉ tiếc là bất thành nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Còn người đàn ông trung niên kia, ông ấy nãy giờ vẫn đang nhìn anh không rời mắt. Khang Mẫn Hiền buông Khang phu nhân ra, kế đến nói với ba mình:
"Con cũng có chuyện muốn nói với ba"
Âm thanh lộc cộc đều đặn của tiếng giày da chạm đều trên nền nhà. Khang Mẫn Hiền đi theo sau lưng ba mình đến khu vực phòng chờ.
Ông tùy tiện ngồi xuống một ghế ở dãy ghế trải dài. Kế đó vỗ nhẹ lên cái bên cạnh.
"Ngồi đi"
Khang Mẫn Hiền hơi do dự, cuối cùng vẫn là làm theo lời ba. Đã lâu rồi, hai cha con mới được gần nhau như vậy.
"Ba có nghe Ánh Ánh kể qua cuộc sống của con khi rời xa nhà"
"Thật lắm chuyện!"
"Khang Mẫn Hiền"
Anh có nghe thấy Khang lão gia gọi, thế nhưng không lên tiếng trả lời, chờ đợi câu nói tiếp theo. Thường khi một người gọi tên một người khác bằng cách chậm rãi, tiếp đó chắc chắn sẽ có điều gì đó bất ngờ xảy đến, vấn đề chỉ là nó ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực mà thôi. Trước đây đều là vậy, Khang Cảnh Thiên gọi tên con trai cả, theo sau đó là những lời dọa nạt, trách móc"
Khang Mẫn Hiền!
Nếu mày không chia tay nó, tao lập tức cho người đến phá nó.
Nếu mày đã không xem tao ra gì, thì cút khỏi đây.
Thế nhưng lần ở bệnh viện này là gì đây? Khang Nghĩa Kiện từng nói ba của anh vì anh như vậy mà hối hận rất nhiều. Quả nhiên câu nói kế tiếp độc ba chữ, mang theo rất nhiều xúc cảm ân hận chất chứa suốt mấy năm, một lần nói ra hết.
"Ba xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com