Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84

Nơi biển xanh cát trắng hay nơi có những cành hoa xinh đẹp nhất vươn mình dưới nắng, Khang Nghĩa Kiện chỉ nguyện cùng Phác Chí Huân chiêm ngưỡng.

Cho dù là rừng núi trắc trở, đại dương bao la kia có bao nhiêu là khó khăn, chỉ cần có Khang Nghĩa Kiện bên cạnh, Phác Chí Huân cũng rất sẵn lòng cùng hắn đi qua.
Tất cả mọi thứ vốn dĩ sẽ bị đơn giản hóa đi khi chúng ta đi cạnh người mà mình yêu thương đậm sâu.

Và điều đáng sợ nhất thế giới này cũng chỉ có khi họ lạc mất đi phần nửa trái tim còn lại. Phác Chí Huân hiện tại chính là nỗi âu lo duy nhất của Khang Nghĩa Kiện, cậu cũng vậy.

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy"

"Anh yêu em cả đời này"

"Em thì không thể hứa với anh..."

Phác Chí Huân đã nói như vậy. Không có lý do gì hết. Khang Nghĩa Kiện đang vuốt nhè nhẹ lên mái tóc nâu nhạt, nghe một lời như vậy mà khựng lại động tác.

"Tại sao?"

"Em chỉ là một giấc mơ của anh"

----------
Di động bên cạnh reo lên hai tiếng, là bác sĩ khoa thần kinh phụ trách khám cho Khang Nghĩa Kiện. Phác Chí Huân vội vàng nhấc máy.

"Cậu Phác, tôi đã nghiên cứu mấy hôm nay, kì thực cũng không thể khiến cậu Khang tỉnh lại bằng cách như vậy" 

"..."

Phác Chí Huân sau cuộc gọi thì chạy đến phòng làm việc của vị bác sĩ kia bàn bạc. Trong lúc thảo luận, ông ấy hỏi:
"Cậu có biết cậu Khang đối với điều gì nhạy cảm nhất không?"

"Tôi nghĩ là...tôi"

"Như vầy...kể từ mai cậu hãy nhắn nhà họ Khang không cần đến nữa. Chỉ một mình cậu là đủ rồi"

Phác Chí Huân khổ tâm làm theo, cậu đột nhiên đối với việc Khang Nghĩa Kiện tỉnh lại thấy xa vời quá. Dù sao đã hơn hai năm, có khi nào là cả đời không?

Sáng hôm sau, chỉ còn một mình Phác Chí Huân ở bên cạnh Khang Nghĩa Kiện, cậu theo thói quen có mang đến một bó hoa, kế đó xử lý gọn gàng mà cắm vào cái lọ thủy tinh kế bên.
Xong xuôi kéo ghế lại ngồi cạnh giường bệnh, mở trong cặp lấy ra tài liệu ở Khang thị mà làm việc, đặt xấp giấy lên bụng Khang Nghĩa Kiện, tay phải cầm bút ghi ghi chép chép, tay trái tìm đến bàn tay hắn đan vào.

Phác Chí Huân dò xét một hồi, ngẫm thấy những con số trong tài liệu có vẻ chưa hợp lý, đôi mày liền cau có lại.

Trong phòng bệnh hiện tại có một người bệnh và một người đang làm việc, im ắng đến độ trống trải. Khang Nghĩa Kiện tuy bên cạnh nhưng lại chẳng khác nào xa vạn dặm. Vậy nên không có lý do gì Phác Chí Huân đột nhiên mất hứng làm việc, đôi mày cũng vì vậy cau lại nhiều hơn dần dần biến thành tức giận. Cảm nhận được bản thân mình cư nhiên lại nổi lửa, Phác Chí Huân hiểu thì ra bản thân mình đã vì chuyện này mà nảy sinh áp lực.
Thế nhưng cũng không lâu sau, nơi bàn tay trái cảm thấy bị tác động, tâm tình cậu cũng dãn ra ít nhiều, chuyển thành sốt sắng, tay phải buông bút mà xoa xoa lên bàn tay Khang Nghĩa Kiện.

"Em không sao, chỉ là nhớ anh quá nên mới vậy. Vừa rồi làm anh đau hả?"

Tay Phác Chí Huân không ngừng tạo cảm giác dễ dịu lên tay Khang Nghĩa Kiện, thế nhưng không giống vài lần trước liền bất động trở lại, lần này các khớp ngón tay hắn có sử dụng lực, Phác Chí Huân nhạy cảm cảm nhận được điều khác thường, cậu liền vội vàng nhấn cái chuông trên đầu nằm gọi bác sĩ đến.

Các vị bác sĩ đến rất nhanh, nhanh chóng tiến hành kiểm tra nhịp tim, huyết áp hắn, sau khi kết quả cho thấy ổn định mới kiểm trả tiếp vùng mắt. Kế đó quay sang nói với Phác Chí Huân:
"Cậu Phác đừng lo lắng, cậu Khang có dấu hiệu tỉnh lại"

"Thật sao bác sĩ? Vậy khoảng bao lâu nữa?"

"Cái này tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ đây là một tiến triển tốt. Sẽ không lâu nữa."

Phác Chí Huân nghe xong liền gọi điện cho Khang Mẫn Hiền xin tạm thời nghỉ việc. Kế tiếp bản thân mình chuyển đến sinhh hoạt luôn trong bệnh viện.
Mấy ngày nay, Khang Nghĩa Kiện đều phát sinh những cử động mạnh mẽ hơn. Phác Chí Huân cũng vì chuyện này mà hào sảng trở lại.

-----------

"Khang Nghĩa Kiện, anh từ từ mà quên em...có được không?"

"Em làm sao vậy?"

"Em chỉ là giấc mơ của anh, em không có thật"

"Em nói gì vậy? Có chết anh cũng không cho phép em rời xa anh"

Hóa ra điều làm Khang Nghĩa Kiện  kích động như vậy chính là sự có ý thức trở lại của lý trí. Bác sĩ khoa thần kinh theo lời Phác đưa ra dự đoán rằng, hắn đang mơ về một nơi, một người tồn tại như mong muốn của hắn. Người đó chẳng ai khác ngoài Phác Chí Huân. Cho nên Phác Chí Huân mấy ngày ở bệnh viện đều thủ thỉ bên tai Khang Nghĩa Kiện rằng:
"Em chỉ là giấc mơ của anh"
Lời nói văng vẳng bên tai cứ như vậy mà vang vọng sâu trong tiềm thức, dần dà điều khiển luôn giấc mơ của hắn, biến nó thành cơn ác mộng. Chỉ có cách như vậy mới khiến Khang Nghĩa Kiện ngoan ngoãn buông bỏ.

Khang Nghĩa Kiện quả nhiên có phản ứng với riêng giọng nói của Phác Chí Huân. Đôi mắt hắn cư nhiên nheo lại, khóe mắt run run một chút. Hai bên thái dương bắt đầu xuất hiện mồ hôi.

"Khang Nghĩa Kiện, đã đến lúc rồi."

"Em định đi đâu?...Không được rời xa anh"

"Em đến lúc nên tan biến rồi, em chỉ là ảo giác"

"Phác Chí Huân!"

Trong giấc mộng, hắn nhìn thấy Phác Chí Huân rời khỏi vòng ôm của hắn, cứ như vậy đi mãi đi mãi, cho dù Khang Nghĩa Kiện cố đuổi theo nhưng đôi chân không có lý do trở nên vô lực. Hắn chứng kiến Phác Chí Huân xoay lưng lại, đột ngột tan biến đi, hóa thành một cơn gió.

Khang Nghĩa Kiện kích động không ngừng, hắn gào thét thật to, liên tục gọi Phác Chí Huân, thế nhưng trước mặt chỉ còn là khoảng không trống trải. Hắn không cam tâm, tiếp tục cựa quậy và dẫy dụa.

Khang Nghĩa Kiện cư nhiên cảm thấy có ai đó nắm lấy tay mình, một hơi ấm cực kì quen thuộc. Trước mắt hiện tại là khoảng trắng bị mờ đi do nhắm mắt quá lâu. Hắn cố chớp mắt vài cái để xác định mình đang ở đâu, vừa rồi còn chính mắt nhìn thấy Phác Chí Huân biến mất sao giờ bản thân mình lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com