86. End
Khang Nghĩa Kiện nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống như trước đây. Chỉ khác là hiện tại có thêm Phác Chí Huân bên cạnh. Cả hai người đều toàn tâm toàn ý mà yêu thương nhau. Những chuyện không hay ho trước kia đều xem như cơn mộng, mà dùng cơn mộng để đổi lấy tình yêu bền lâu đều xứng đáng. Khang Trân Ánh đối với nhà chính Khang gia cũng không nảy sinh tham muốn nữa, vậy cho nên toàn bộ đều để gia đình Khang Mẫn Hiền đứng tên. Khang Cảnh Thiên lúc chưa về lại nước ngoài đã nói như vậy, cũng coi như là ông muốn dùng vật chất để chuộc lại lỗi lầm của mình trước kia. Tuy vậy, Khang Mẫn Hiền lại không chịu nhận, một mực nói hãy để căn nhà này là nơi để gia đình sum họp vào mỗi dịp lễ tết. Về phần Khang Nghĩa Kiện, không cần nói cũng biết hắn hiện tại chỉ cần có Phác Chí Huân là đủ, chẳng cần đến những thứ vật chất xa xỉ gì nữa, nơi nào có Phác Chí Huân, nơi đó mới được gọi là nhà.
Hai người mỗi ngày chính là cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca. Khang Nghĩa Kiện không ngại ở trước mặt nhân viên Khang thị bày tỏ tình cảm dành cho Phác Chí Huân. Những người tổ ngành khác khi biết chuyện cũng có phần hơi ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh xem chuyện đó thành bình thường. Mà cho dù có cảm thấy không bình thường, họ cũng không có quyền gì lên tiếng, dĩ nhiên ai cũng phải cần đến chén cơm của mình.
Cuối tuần, Khang Nghĩa Kiện lái xe đưa Phác Chí Huân đến một nơi.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đến rồi biết"
Ferrari đậu trước một căn nhà to lớn, Phác Chí Huân nhìn thấy liền trầm trồ, sau đó tò mò hỏi:
"Sao vậy?"
"Vào trong rồi tính"
Hai bóng người cùng nhau bước vào một căn biệt thự có màu trắng là màu chủ đạo, sân vườn rộng lớn xung quanh đặc biệt có trồng rất nhiều hoa hồng đỏ. Đi sâu bên trong là hai cổng chính bằng gỗ nâu sậm, Phác Chí Huân nhìn dáo dát xung quanh, rồi lại nghiêng đầu hỏi Khang Nghĩa Kiện đang đi bên cạnh:
"Nơi này..."
Phác Chí Huân chưa dứt câu, Khang Nghĩa Kiện đã gõ gõ lên một tấm bảng hình chữ nhật bị che bởi một lớp màn bằng nhung trên ô cửa. Hắn hất mặt về phía tấm bảng ý bảo cậu hãy xem kĩ. Phác Chí Huân đột nhiên cảm thấy trong lòng lâng lâng, tay với đến thứ trước mặt, chậm chạp xé bỏ lớp màn bên ngoài. Khi nhìn thấy nội dung đằng sau lớp màn nhung đỏ thẫm, Phác Chí Huân lập tức đứng không vững. Tấm bảng hình chữ nhật nhỏ nhắn màu vàng gold có khắc tên chủ nhân ngôi nhà thật ngay ngắn tỉ mỉ - PHÁC CHÍ HUÂN.
"Anh..."
"Phải, tặng em"
"Gì vậy?...Này...sao em có thể nhận của anh"
"Em không nhận tức là không tin tưởng anh"
"Không hề có chuyện đó. Chỉ là..." - Em làm sao dám nhận, em chẳng cho anh được gì cả.
Kì thực Phác Chí Huân chẳng biết nên đối diện với Khang Nghĩa Kiện ra sao. Món quà này quá to lớn. Đáy mắt cậu có tia cảm động hắn nhận ra, thế nhưng biểu cảm lại chần chừ hoàn toàn không vui vẻ đón nhận như hắn tưởng tượng làm hắn có phần mất hứng.
"Anh muốn em cả đời này dựa dẫm vào anh. Ngôi nhà này anh đã cho xây theo sở thích của em, đã chuẩn bị từ rất lâu. Em không nhận thì anh biết phải làm sao? Chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ tặng em một mái ấm anh còn sợ không đủ"
Quả thực Khang Nghĩa Kiện còn muốn cho cậu nhiều hơn, cho Phác Chí Huân tất cả những gì hắn có.
Phác Chí Huân nghe nói, lập tức nhào vào lòng Khang Nghĩa Kiện.
"Em biết anh luôn muốn cho em những gì tuyệt vời nhất. Nhưng là em không thể nhận được đâu. Nghĩa Kiện, em chỉ cần anh bên cạnh là được rồi"
"Không, là anh đang thực hiện lời hứa với em. Có nhớ không? Cách một hôm sau khi nhà em bị cháy"
Lúc đó Phác Chí Huân cũng nghĩ là một lời nói qua loa nên không để bụng, thế nhưng không ngờ tới hắn lại nhớ kĩ đến vậy, âm thầm cất một căn nhà theo ý cậu. Phác Chí Huân hướng hắn gật đầu. Khang Nghĩa Kiện dần dà mất kiên nhẫn, vươn tay lấy từ đằng sau tấm bảng hình chữ nhật một tờ giấy, có kèm cả cây bút. Là giấy tờ nhà.
"Chỉ chờ một chữ kí của em"
Thì ra thời gian trôi đi đã lấy mất nhiều thứ Phác Chí Huân đến vậy, nhưng bù lại cũng cho cậu thật nhiều. Trước đây cũng vì vài ba loại giấy tờ chờ cậu kí tên mà buộc bản thân mình phải dính chặt vào Khang Nghĩa Kiện. Cay đắng cùng hạnh phúc cũng từ đó mà nảy sinh, đến bây giờ cũng lại là hình thức trên giấy tờ nhưng lần này khác rồi, là một món quà lớn trước mắt đang chờ cậu nhận lấy. Phác Chí Huân bất quá không ngờ, không dám tin mọi chuyện trước mắt mình là thật.
"Cho em thời gian suy nghĩ...có được không?"
"Em vẫn chưa tin tưởng anh?"
"Không có...không phải đâu, chỉ là..."
"Sao?"
"Anh cho em nhiều như vậy, em thì chẳng có gì cho anh cả"
Khang Nghĩa Kiện phì cười, hôn hôn lên môi cậu.
"Anh cứ tưởng gì, em không cần nghĩ ngợi nhiều. Cả đời này ở bên anh là được"
Hắn hôn lên mái tóc nâu nhạt của cậu, kế đó ghé xuống trán. Lại hôn lên hai gò má ửng hồng. Khang Nghĩa Kiện đã yêu Phác Chí Huân đến tận tim gan xương tủy. Mà ngược lại Phác Chí Huân cũng yêu hắn đến không còn cách nào rời xa.
Phác Chí Huân vòng tay quanh cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Hai đầu lưỡi bắt đầu tìm đến nhau mà giao triền. Nụ hôn này không chứa tạp niệm, không chứa những ham muốn nguyên thủy. Chỉ có đơn thuần khiến cả hai cảm nhận được ngọt ngào, cảm nhận được tình yêu mặn nồng của đối phương dành cho nhau.
"Nếu ở bên cạnh anh là một sự trói buộc, em có đồng ý không?"
"Em tình nguyện tự trói buộc bản thân mình"
----------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com