Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Năng lực tiếp thu cái mới

" Anh muốn nói với em, niềm vui phải đánh đổi bằng niềm đau, nụ cười phải đánh đổi bằng nước mắt, trưởng thành phải đánh đổi từ nhưng vết thương, thành công phải đánh đổi bằng sự hi sinh. Anh hi vọng, lúc vui vẻ được chia sẻ cùng em, lúc tươi cười được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của em, lúc thành công có em chứng kiến. Anh muốn có em mãi mãi ở bên anh, em là tất cả những gì anh khao khát..."

Daniel kéo Jihoon vào phòng rồi đóng cửa lại, đẩy cả người cậu dựa vào bức tường, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu như lạc vào vũ trụ bao la trong đáy mắt ấy. Daniel khẽ dùng bàn tay mình chạm nhẹ vào hàng lông mi mềm mại của cậu làm cho cậu khẽ chớp mắt vì nhột:

- Jihoon, em thực sự...rất đẹp...

Jihoon không nói gì, khuôn mặt cậu lại bắt đầu đỏ ửng lên mỗi khi hai người ở gần nhau như thế, cậu khẽ cúi mặt, trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của Daniel. Daniel dùng hai bàn tay của mình nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cậu lên để ánh mắt của hai người chạm vào nhau, anh khẽ nghiêng mình cúi xuống, dùng đầu lưỡi chạm vào hai cánh môi của cậu. Jihoon khẽ giật mình, hai bàn tay đặt sau lưng anh nắm chặt lấy chiếc áo. Daniel thuần thục làm ướt đôi môi cậu, khẽ ngậm lấy cánh môi của cậu mà cắn mút, đầu lưỡi chậm rãi tiến vào xâm chiếm cả khoang miệng của cậu, anh chạm lấy đầu lưỡi cậu, cảm nhận những ngón tay của cậu đang bám chặt vào lưng mình. Cậu thực sự không có năng lực để kháng cự lại anh. Nụ hôn mãnh liệt, dây dưa khiến Jihoon không thể nào thở nôi, hai chân cậu bắt đầu nhũn ra, ngay lúc đấy Daniel nhẹ nhàng bế cậu lên, để hai chân của cậu quấn lên hông của mình, anh tiếp túc tàn sát bừa bãi khoang miệng của cậu bằng một nụ hôn kiểu Pháp. Khi môi lưỡi tách nhau ra, một sợi chỉ bạc khẽ vương lấy khóe môi của hai người. Daniel khẽ cười, chạm lên môi cậu một cái rôi khẽ nói:

- Thật tuyệt phải không?

- Không phải anh ngồi im lặng trên máy bay hơn một tiếng là để nghiên cứu cái này đấy chứ?

Daniel khẽ cười cắn lấy vành tai cậu:

- Em nghĩ năng lực tiếp thu cái mới của anh kém thế sao?

Jihoon đã bắt đầu cảm thấy không ổn rồi:

- Mau cho em xuống, em muốn về phòng.

Khóe miệng Daniel khẽ vương một nụ cười, cố tình đẩy hông một cái để cự vật dưới thân chạm vào phía sau của cậu. Jihoon cả khuôn mặt đỏ hệt như một trái cà chua, cậu gục mặt xuống vai anh, cắn 1 cái trên vai:

- Anh muốn em ngày mai không lên nổi sân khấu đúng không? Em còn chưa trưởng thành đâu, em muốn tố cáo, em muốn đòi lại công bằng, em muốn... em muốn....

- Em muốn cái gì?- Daniel khẽ đây hông một cái nữa, cười vô cùng nham hiểm.- Em là muốn cái này sao?

Daniel để mặc Jihoon đang biểu tình, bế cậu đặt lên chiếc giường Kingsize cỡ lớn của khách sạn:

- Tại sao mỗi lần nhìn thấy em anh đều không thể tự kiểm soát được bản thân mình thế này cơ chứ? Anh điên mất.

Daniel không đợi Jihoon đáp lại, anh ghé xuống, chạm vào điểm mẫn cảm phía sau tai của cậu, đầu lưỡi khẽ kích thích khiến cả người Jihoon run lên. Cậu cũng không hiểu tại sao mỗi lần Daniel chạm vào chỗ đó lại khiến cả người cậu lạc vào một loại khoái cảm không thể nói đượcc thành lời. Anh dùng bàn tay vuốt ve thân thể cậu, mơn trớn đầu ngực của cậu khiến nó bắt đầu sưng đỏ lên. Jihoon dường như bị lạc hoàn toàn vào từng đợt khoái cảm mà Daniel mang tới, cậu khẽ rên rĩ những tiếng thật nhỏ. Anh lại tiếp tục di chuyển bàn tay xuống dưới, nắm lấy phân thân của cậu, nhẹ nhàng di chuyển cho đến khi cậu đạt được khoái cảm. Jihoon thở hổn hển, ôm lấy cổ anh, tự mình hôn lên môi anh. Daniel nhẹ nhàng đáp lại rồi để cậu nằm xuống giường rồi đứng dậy, Jihoon bắt lất cánh tay anh:
- Anh đi đâu?
Daniel cười, gỡ bàn tay của cậu ra rồi bước vào nhà tắm tự giải quyết. Có chút khó chịu nhưng vẫn là không nên để cậu hoạt động quá sức đi. Jihoon nằm trên giường, hương vị tình dục vẫn còn đọng lại đây đó vương vấn tràn ngập cả gian phòng, cậu đặt bàn tay lên ngực mình, khẽ cười:
- Tên ngốc!
Daniel từ phòng tắm đi ra, cầm theo khăn ướt lau người cho cậu, rồi ôm gọn cậu vào lồng ngực mình. Cảm giác yên bình đến lạ. Jihoon cọ đầu mình mình vào lồng ngực ấm áp ấy, nhẹ nhàng hỏi:
- Tại sao không để em giúp?
- Anh không muốn em mệt. Ngủ đi, ngày mai còn phải chuẩn bị cho buổi diễn nữa.
Jihoon khẽ động cơ thể, tìm một vị trí thoải mái nhất để ngủ. Vì cả hai đều khômg mặc đồ nên khi da thịt trực tiếp chạm vào nhau như thế lại khiến Daniel bắt đầu có cảm giác. Anh khẽ thì thầm bên tai cậu:
- Nếu em còn động nữa thì anh không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Cứ thế hai người ôm nhau ngủ, vì buổi tối hoạt động cũng quá khuya đi nên ngủ đến không biết trời đất gì nữa. Cả nhóm đều đã chuẩn bị đi ăn sáng rồi, Jaehwan còn phải về phòng thay đồ nữa. Cậu gõ cửa căn phòng đáng lẽ ra là căn phòng của mình nhưng bị hai con người kia chiếm mất:
- Daniel, cậu có dậy không hả?
Jihoon nghe thấy tiếng động, giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 8h sáng rồi, cậu lay người Daniel:
- Daniel, mau dậy đi, nhanh lên.
.....
Cứ thế hai người bật dậy, loay hoay mặc đồ. Jihoon mặc xong trước liền chạy ra mở cửa đi về phòng. Nhìn thấy Jaehwan chỉ biết nở một nụ cười tràn ngập tình anh em thân thiết. Jaehwan đỡ trán: " Đó không phải Jihoon mà anh biết, rốt cuộc Daniel nó đã làm gì khiến em tôi thành ra như thế! "
Jaehwan bước vào phòng, vì Daniel đang tắm nên cũng không có tâm trạng chọc ghẹo gì, chỉ thay đồ rồi nhanh chóng xuống nhà hàng tìm đồng bọn. Dạ dày đang biểu tình hết công suất rồi.
Mọi người ngồi cùng nhau trên một chiếc bàn lớm, Daniel và Jihoon cỹng nhanh chóng đi xuống ngồi ăn cùng mọi người, tiếng cười vang cả một khoảng không gian.
Thời gian đang dần trôi đi, chỉ những thành viên mới biết họ đang trân trọng và hưởng thụ quãng thời gian được ở bên cạnh nhau này như thế nào. Vui, buồn, hạnh phúc, thành công hay những lúc mệt mỏi, đau đớn, họ đều trải qua cùng nhau, như một gia đình lớn, là một phần của nhau. Có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ chẳng có cơ hội được ngồi cùng nhau, sống cùng nhau, đứng cùng nhau trên cùng một sân khấu nhưng họ mãi luôn là một Wanna One hoàn chỉnh, thống nhất và là một sự tồn tại kì diệu trong lòng mỗi người...

P/s: Chương này H có vẻ nặng =)))) cảm thấy mình có chút BT :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com