Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn hò 1

Ngoài trời trận tuyết đầu mùa đang bắt đầu rơi... Tiếng cười đùa, nói chuyện vang lên ngoài cửa sổ. Trên những cành cây là những đụn tuyết nhỏ vương lại từ đêm qua. Mới chỉ 7 giờ sáng nhưng Daniel đã thức dậy, có lẽ do mấy ngày qua anh đã ngủ quá nhiều rồi, cũng may hôm nay là một ngày hiếm hoi không có lịch trình. Daniel quay sang hôn nhẹ lên trán người đang nằm bên cạnh, đưa tay đắp lại chăn cho cậu, Jihoon lúc ngủ trông giống như một bé con vậy, trán đang khẽ nhăn lại, không biết đang nằm mơ cái gì mà không gương mắt rất nghiêm trọng. Daniel khẽ cười, mấy ngày nay mệt mỏi, có lẽ Jihoon cũng không có đêm nào được ngon giấc. Anh vuốt vuốt đôi chân mày đang khẽ nhíu lại của cậu, miệng khẽ nói:
- Đừng lo, có anh ở đây rồi.
Ấy thế mà cả gương mặt của Jihoon bỗng nhiên thay đổi, chân mày cũng giãn ra, khóe miệng còn vương một nụ cười rất nhẹ. Daniel nằm bên cạnh ngắm cậu một lúc mới quyết định rời giường. Hôm nay thật muốn ra ngoài, thật lâu rồi chưa có thời gian riêng tư cùng cậu nhóc này.
Daniel quyết định đi tắm trước, cơ thể mấy hôm ốm chỉ được mọi người lau qua nên có chút khó chịu.
Jihoon đột nhiên giật mình tỉnh giấc, quay sang bên cạnh không nhìn thấy Daniel đâu liền hốt hoảng đứng giậy:
- Daniel... Daniel...
Jaehwan  ở trong nhà bếp học nấu ăn cùng Minhyun nghe thấy tiếng kêu của Jihoon thì vội hét lên:
- Jihoon ah, Daniel đang đi tắm mà
Jihoon nghe vậy liền chạy đến chỗ nhà tắm, gõ cửa 2 tiếng như xác nhận là Daniel đang ở trong đó mới bình tĩnh trở lại. Có lẽ mấy hôm nay thực sự khiến cậu quá mệt mỏi và kiệt sức. Tâm trạng lúc nào cũng căng giống như dây đàn. Cậu quay lại phòng, kiểm tra điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Jun Seo. 
Cậu mở tin nhắn mới nhất, vỏn vẹn mấy chữ:
- Anh muốn nghiêm túc với em!
Jihoon có chút khó hiểu, nghiêm túc về cái gì? Sao lại nghiêm túc với mình? Cậu vẫn cảm thấy có lỗi về việc mấy hôm trước nên đành nhắn lại 1 tin nhắn:
- Xin lỗi tiền bối, mấy hôm nay em không để ý điện thoại, hôm nào rảnh sẽ mời anh đi ăn một bữa. Khi nào anh có thời gian thì nhắn cho em nhé!
Jihoon cũng không nghĩ Junseo sẽ đồng ý, bởi vì anh ấy rất bận, lịch trình lúc nào cũng kín, cũng không khác Daniel lắm.
Đang mải mê ngồi suy nghĩ thì bị Daniel làm giật mình:
- Này, em nghĩ về ai thế? 
- Em có nghĩ đến ai đâu?
- Thật không đấy?- Daniel vừa nói vừa giang rộng tay đứng đấy, trên mặt hiện lên vài nét chờ đợi.
Jihoon cũng rất nhanh ý, bước lấy ôm chặt lấy anh, khuôn mặt khẽ vùi chặt vào vai anh, khoảnh khắc này khiến cậu có chút muốn khóc. Daniel vuốt ve mái tóc cậu, thì thầm bên tai cậu:
- Như thế này thật tốt, xin lỗi vì đã để em chịu nhiều ủy khuất..
- Niel ah, em...em thật sự...rất yêu anh...
Daniel ngay giây phút nghe thấy hai chữ yêu anh liền không thể chịu đựng được nữa, giọt nước mắt đang chực chờ trong hốc mắt liền có dịp chảy ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên Jihoon trực tiếp nói những lời này với anh. Daniel dùng tay siết chặt eo cậu, như muốn mang cậu khảm vào thân thể của chính mình.
- Jihoon, anh có nói với em chuyện này bao giờ chưa nhỉ?
- Chuyện gì ạ?
- Chuyện... Anh cũng rất yêu em ấy.
Jihoon bật cười, cũng không trả lời câu hỏi của anh, chỉ bảo:
- Thôi buông em ra đi, em cũng muốn đi tắm.
Daniel hôn nhẹ lên tóc cậu rồi buông ra: "Tăm rồi thay quần áo, ra ngoài cùng anh, hôm nay có tuyết đầu mùa đấy, thích hợp để hẹn hò nhỉ?" - Sẵn tiện còn gửi tặng cậu một cái nháy mắt. Jihoon khẽ cười quay đi.
Thật tốt... Như thế này thật tốt...

Đợi Jihoon với Daniel đi rồi, Jaehwan đang đầu bù tóc rối với đống công thức nấu ăn của Minhyun mới quyết định đình công:
- Em cũng muốn đi ngắm tuyết đầu mùa.
- Xem trứng của em đi, sắp cháy đến nơi rồi kìa.
- Em muốn đi ra ngoài ăn.
- Để ý trứng đi, nhanh tay trở đi, nó mà cháy là đến cơm em cũng không có mà ăn đâu.
- Em muốn được đi chơi giống Jihoonie!!!
- Cháy rồi kìa, em có muốn nhịn đói hôm nay không hả, mau tránh ra nào.
Jaehwan một mặt đen khịt, khó lòng chấp nhận nổi sự tức giận của Minhyun mà chạy ra sofa ngồi ủ rũ một mình. Minhyun một lát sau bưng tô cơm trộn ra, rõ ràng muốn làm một bữa sáng thật tuyệt, kết quả trứng cũng bị cháy mất, đành trộn đại mấy thứ còn sót lại trong tủ lạnh để ăn sáng.
- Em mau ăn đi.
- Em không ăn đâu, tâm trạng có đâu mà ăn nữa.
- Nếu không ăn hết thì lát đừng ra ngoài cùng anh.- Minhyun nói xong liền quay lưng bước đi để lại Jaehwan đang tiêu hóa hết câu nói đấy.
- Ra ngoài? Ra ngoài ư?? Anh vừa nói ra ngoài cùng anh? Được rồi, được rồi, em sẽ ăn hết chỗ này cho mà xem, em ăn trong vòng 5 phút là hết ngay...

Ngoài trời tuyết rơi không nhiều lắm, rất nhiều cặp đôi đã ra ngoài vào ngày hôm nay, bỏi vì tuyết đầu mùa đối với những người yêu nhau ở Hàn Quốc có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu có thể cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì người ta có thể bên nhau mãi mãi. Daniel cầm lấy tay Jihoon thật chặt, cùng nhau bước trên đường, mặc cho những bông tuyết đầu mùa phủ đầy trên mũ áo. Khoảnh khắc này, tuyệt vời hơn tất thảy những điều mà hai người đã trải qua...
Đầu tiên chiều theo nguyện vọng của Jihoon thì hai người sẽ đi ăn gà. Tên nhóc này có tình cảm cực kì đặc biệt với gà, có lần suýt nữa chỉ vì một suất gà mà đòi chia tay anh, còn bảo sẽ tìm một ông chủ tiệm gà rán nào đấy để yêu, được ăn gà suốt ngày chẳng bị cấm đoán như khi ở bên anh. Mà thực chất là Jihoon đang đòi ăn suất gà thứ 3 rồi, Daniel tất nhiên không thể đồng ý được, cái gì quá nhiều cũng không tốt tí nào. Nhân tiện bước vào tiệm gà rán này, Daniel ghé hỏi Jihoon:
- Này, em có muốn lấy ông chủ tiệm gà nữa không?
- Yaaa!!! Có tin là em lấy thật không, rồi đừng có ngồi đấy mà đau lòng, quá muộn rồi!!
- Em nghĩ sao nếu lấy một ông chủ tiệm gà vừa đẹp trai, vừa yêu em như anh?
Jihoon đỏ hết cả mặt, bước nhanh đến quầy để gọi đồ ăn. Đây là tiệm gà gần KTX của Jihoon nên nhân viên ở đây cũng đã quen mặt cậu rồi, tần suất Jihoon ăn gà và đặt gà từ tiệm là không thể đếm nổi nữa. Mọi người đều rất quý cậu, nên lần nào cũng phải chọn miếng bự nhất cho Jihoon, đến mức Daniel chỉ biết cười trong vô vọng, thế này thì khác gì muối bỏ biển đâu chứ.
Lúc nhìn Jihoon ăn, Daniel rất thận trọng nói:
- Nếu cứ với tần suất ăn gà như thế này, không sớm thì muộn em cũng sẽ biến thành một con gà.
- ....





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com