Chap6: Chưa muộn đâu!
Lững thững bước đi về nhà sau khi nghe câu truyện Young Min kể . Cậu hơi buồn , không phải nói là rất buồn khi biết hắn không phải có ý với mình .
À.. Hắn rất yêu Mino chứ hắn không phải thích mình ư ? Những hành động ôn nhu đó chỉ vì hắn quá nhớ Mino thôi.
Tuyết rơi một dày hơn . Cậu thì chỉ mặc đúng 2 cái áo , đồng phục và áo khoác.
Nhưng cậu không thấy lạnh chút nào . Mặc dù người cậu đang run lên cầm cập . Đúng vậy , cậu không lạnh nhưng trái tim cậu đã đóng băng mất rồi .
Cậu đã yêu hắn mất rồi. Sao trái tim lại quặn thắt thế này ?
.... Cậu lần đầu tiên rơi nước mắt vì một người con trai . Cậu chưa từng yêu ai , hắn là người đầu tiên . Ừ ! Hắn là người đầu tiên .
Là người đầu tiên tiên cậu yêu và cũng là người đầu tiên cậu nhóc vì họ .
Nước mắt cậu cứ thi nhau chảy xuống . Cậu bây giờ muốn được hắn ôm vào lòng , dỗ dành thật ôn nhu .
..Cậu thực sự muốn như vậy !
Ting..
Kang cún con đã gửi cho bạn một tin nhắn:
_ Cậu đi đâu mà chưa chịu về , muộn rồi đấy ?.
_ Về nhanh đi . Tôi lo !
Nước mắt lại tiếp tục rơi . Tại sao hắn cứ kiểu vậy nhỉ ? Hắn lo ư ? Tại hắn mà cậu đang rất đau này .
_Mình sẽ tránh mặt cậu ta .
Cậu chỉ suy nghĩ được đến đây thôi. Tránh mặt là cách tốt nhất a!
_ Jihoon !.
Đang suy nghĩ trong mớ bòng bong thì có một giọng nói khá quen thuộc méo cậu về thực tại.
_ Anh Quán Lâm .
Cậu nhớ ra người này . Đây là người đã cứu cậu lúc trong Bar đây mà .
Anh ấy rất đẹp trai và tốt bụng .
_ Em đi đâu mà chưa về ?
_Em đi dạo một chút thôi anh . Anh đi đâu vậy ?
_ Anh đi về tổ chức à anh nhầm về công ty.
_ Anh có công ty riêng sao ?
_ Ừ, nó là tập đoàn 7H. Nhưng , em khóc sao ?
_ Dạ không , em bị con gì bay vào mắt thôi .
_ ừ , em đói chưa . Đi ăn với anh.
Cậu chưa kịp trả lời thì anh đã cầm tay cậu kéo đi .
Anh thực sự rất chiều cậu , cậu muốn gì anh cũng mua nha.
_ Em no chưa . ?
_ Em no bễ bụng luôn rồi .
Anh cười phá lên . Công nhận anh cười rất đẹp nhưng lại không đẹp ... bằng hắn .
Cậu lắc mạnh đầu . Cậu đang rất không muốn nhìn thấy hắn .
Về đến nhà . Cậu cảm ơn anh rồi ra khỏi xe .
_ Cảm ơn anh nha , em thực sự rất vui đó .
_ Lên nhà đi , không lạnh đấy .
_ Vâng , tạm biệt anh .
_________________.....________
_ Đi chơi vui ha ? .
Hắn đang rất bực mình .
_ Cậu không biết cậu vừa đi với ai sao ?
Cậu lắc đầu . Trời ạ . Tui chỉ muốn tránh mặt hắn thôi mà .
_ Ăn gì chưa ?
_ Ăn rồi.
_ Vậy cậu lên phòng đi .
_ Được .
Cậu đi lên phòng . Cậu ngạc nhiên , căn phòng sáng sủa hơn hẳn . Hắn đã cho người sơn lại. Căn phòng này có một màu hồng nhẹ , xung quanh mọi đồ vật đều không phải đồ cổ nữa. Mọi thứ đều thay đồi .
Phòng này có hai cái giường . Cậu ngẩn ngơ đi về phía cái giường màu hồng đầy gấu và gối bông kia nằm xuống . Suy nghĩ cái gù đó một lúc rồi đi tắm.
Còn hắn thì đang nhức óc suy nghĩ tại sao cậu lại đi với Quán Lâm.
Vì sao cậu quen được hắn và tại sao hai người lại thân thiết như vậy .
Sở dĩ hắn không muốn cậu đi cùng anh là bởi vì từ khi hắn bắt đầu được giáo huấn . Rèn luyện ở tổ chức thì hắn và anh đã không thể thân nhau nổi rồi . Vì ba hắn và ba anh là kẻ thù .
Hắn thực sự đang rất lo , nếu Quán Lâm biết cậu quen hắn có khi nào cậu sẽ bị hại .
Người trong bang của hắn không phải là không có tiếng . Nếu cậu bị như vậy chắc chắn sẽ chết .
Thư phòng không có một tiếng người , chỉ một mình Daniel ngồi ngẫm nghĩ quá nhiều thứ. Lại sắp đến kì thi , âyyy , hơi bị mệt.
Chắc hắn chết mất
3 Tuần sau.
_ Trật tự nào , bây giờ tôi sẽ phát bài thi . Không ai được quay cóp hay nhìn bài nhau đâu đấy. Nếu không bài thi sẽ bị hủy !
Cả bọn nghe xong rùng cả mình . Hủy bài thi thì chỉ có nước mai sau đi ăn mày .
_ Sẻ ơi . Nhỡ tao không làm được bài thì nhắc tao nhá ?.
Cậu đang cầu cứu thằng tri kỉ của mình đây.
_ Nhỡ cả hai chết ....
_ Woo Jin quay lên !
Cái định mệnh . Giọng cô giám thị chua vãi ! Làm nó giật cả mình .
_ Thôi có gì tao với mày chết chung .
Hai đứa mếu máo . Hắn từ nãy đến giờ ngồi nghe mà nín cười đây nà . Hắn nghĩ ngợi loanh quanh .
"- Sao hai người này lại sợ bài thi nhỉ ? Nó dễ mà ?"- End pov' s
Bắt đầu làm bài . Cậu làm được tất cả 25 câu trắc nhiệm và 11 câu tự luận trong vòng 150 phút nhưng duy chỉ có câu tự luận số 12 là cậu đang vắt óc suy nghĩ .
"-Ahssss. Làm thế nào đây nhỉ"-
"-12. Một sinh viên trường Kinh Tế có nên vừa học vừa kinh doanh để hỗ trợ tối đa kiến thức mà mình tiếp thu được ở giảng đường ? ".
Không lẽ bây giờ lại trả lời là có hoặc không . Nếu vậy cậu mất toi 10 điểm và chỉ còn 90 điểm . Thế này thì chết mất .
Đang hỗn độn thì cậu nhớ ra . Daniel ngồi cạnh cậu đã chết đâu chứ . Cứ hỏi hắn ta đi .
Thế là bé thỏ béo chọt chọt vào người hắn vài cái . Cậu chưa kịp nói gì thì hắn quăng cậu tờ giấy .
Cậu mở ra thì .. Aaaaaa.... Đáp án câu số 12 . Cậu cặm cụi chép vào , thật nắn nót từng chữ . Viết xong mới đọc .
"- Bill Gates đã bắt đầu việc kinh doanh khi vòn ngồi trên ghế nhà trường và ông đã rất thành công với hành động kinh doanh của mình mặc dù thời gian tốt nghiệp đại học của ông đã kéo dài hơn phần lớn các thời học của một sinh viên bình thường. "-
Hắn cũng thông minh thật . Đúng là học sinh ưu tú. Được làm bạn với hắn cũng vui . Ể ... nhưng mà sao chú JiSeong bảo hắn lười học lắm mà tại sao lúc nào cũng đứng đầu trường nhỉ ? À , hắn lười chứ không phải học ngu.
"- Hết giờ làm bài . Tất cả thu bài lại . "
Giọng của giám thị vang lên là lúc nó vừa làm xong bài . Nó hoảng hồn giật mình một cái rồi bình tĩnh lại .
_ Ê , mày có làm được bài không ? .
_Jihoon ơi , mày làm được câu 12 không ?
_ Tao á . Làm được .
_ Ầyyy . Tao vừa đặt dấu chấm thì bà giám thị bảo hết giờ . May vcut!
_ Yên tâm đi . Kiểu gì bọn mình cũng được trên 99 điểm .
_ Đúng là bạn hiền của tao .
_ À. Đợi tao tí đã.
Cậu chạy vội sang chỗ Daniel. Nói vài câu rồi chạy về .
_ Cảm ơn cậu nhé , Daniel.
_ Không có gì .
_ Vậy thôi . Tạm biệt .
Hắn cười nhưng lòng lại mang mác buồn .
__________________..
_ Jihoon , ra đây tao nói chuyện chút này .
_ Sao , có chuyện gì hả Woo Jin ?
_ Mày thích Daniel đúng vậy chứ ?
_ Ầyyyyyy , sao tự nhiên lại hỏi tao chuyện này .
_ Mày cứ trả lời đi .
Nó hơi gắt lên .
_ Được rồi , ừ thì thích nhưng mà tai nghĩ tao yêu cậu ta rồi.
_ Vậy thì mày tỏ tình với Daniel đi !
_ Hả .hả. Mày hâm à ?
_ Tao nói thật đấy , hắn sắp sang Canada rồi .
_ Ơ.. Sao cậu ấy lại sang đấy ?
Mắt cậu rưng rưng.
_ Cậu ta đi quản lý thử tập đoàn chi nhánh bên đấy 3 năm mới về . Tháng sau cậu ta đi rồi . Này này , mày không sao đấy chứ ?
Nó lo lắng cho cậu khi nước mắt cậu cứ thi nhau đua chảy xuống khi nghe nó nói .
_ Bây giờ tao đi chưa muộn chứ ?
_ Ừ đi đi , chưa muộn đâu!
Cậu chạy thật nhanh đến canteen gặp hắn nói cho hắn biết .....!
End Chapter 6.
Nút sao ấy. Ấn vào nó nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com