Chap 5.2
Nếu Nghĩa Kiện và Lệ Lệ là lưỡng tình tương duyệt, vậy cậu tính là cái gì trong chuyện tình này? Nghĩa Kiện là tất cả của cậu. Yêu anh, khiến cậu có nghị lực vượt qua từng ngày chật vật thiếu thốn. Yêu anh, cậu có niềm tin vào ngày mai. Yêu anh, cậu có mục đích tiếp tục đường đời. Như thế, thứ tình yêu hèn mọn khiến người khác chê cười?
Nói cậu nhu nhược cũng được, nói cậu vô dụng cũng tốt, bản thân cậu...cũng thật sự khinh miệt chính mình.
Lọ lem và hoàng tử không có thật, huống hồ, Nghĩa Kiện có thể là Hoàng Tử ôn nhu soái khí, nhưng cậu không phải công chúa lọ lem xinh đẹp dịu dàng!
Cứ tưởng trời cao đã ngó thấy, ước vọng nhỏ bé của cậu cũng chỉ là được đi bên cạnh Nghĩa Kiện, thậm chí chỉ cần nhìn anh từ xa, tiếp tục xem anh là mục đích, ít ra có thể tiếp tục gắng gượng bước đi... Thế nhưng vì sao đã cho cậu và Nghĩa Kiện cùng một chỗ, rồi lại khiến cậu bị bỏ rơi. Như thể cho cậu một bữa cơm trước khi đưa ra kết cục của tử tù?
Người ta nói đúng, không sinh lòng ham muốn sẽ không mơ tưởng, không sở hữu được sẽ không sợ mất đi. Đã có được thì chính là may mắn, chẳng qua là bản thân không đủ năng lực nắm giữ mà thôi.
Đành phải như vậy mơ tưởng, như vậy tìm Nghĩa Kiện trong giấc mộng ngọt ngào, như vậy chìm dần trong giấc mộng tươi đẹp.
Bàn tay cậu gầy yếu, đưa lên che đi ánh hoàng hôn chói mắt, ánh sáng len theo kẽ tay toả ra loại hào quang càng sáng hơn lóa mắt hơn. Cậu dứt khoát xoay mặt đi, vùi đầu vào gối. Ánh sáng ấy thật mạnh mẽ và kì diệu, kiêu ngạo đứng từ xa khiến người ta ganh ghét. Cậu mãi mãi không thể nắm bắt thứ ánh sáng xa xỉ đó.
"Khang tổng, đằng kia có người, trông thật đáng thương a, có nên giúp cậu ta một vài ngàn hay không? Dường như đói lắm rồi nha?" Giọng nữ trẻ trung kiều mị, bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu, thực sự khiến người ta không kiềm được yêu mến muốn phủng trên tay để chăm nom bảo hộ.
Tư nhìn lại chính mình, cậu cười khổ dời đi tầm mắt, sự thật đôi khi rất khó chấp nhận, cậu...một phân cũng không thể so sánh với kẻ đang kề vai bên cạnh Nghĩa Kiện kia.
Thoáng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc xen chút thần sắc phức tạp của Nghĩa Kiện, cậu cũng ngẩn ngơ một lát, gương mặt không biết đã tiều tuỵ đến mức nào hiện tại lại nóng lên, hai má ửng đỏ.
Nghĩa Kiện cau mày, miệng hơi nhếch lên muốn nói lại thôi, bàn tay anh rõ ràng đang nắm chặt kiềm nén. Cậu nhìn thấy, bỗng dưng hoảng hốt, theo thói quen lo sợ anh không kiên nhẫn nổi giận. Bình thường trông thấy cậu bận bịu thu dọn mớ công việc bị làm hỏng bét, anh đều sẽ như vậy nhìn cậu, sau đó bỗng nhiên nổi giận đùng đùng mắng cậu thật ngu ngốc, anh như vậy thực đáng sợ, lúc này nhìn thấy cậu hiển nhiên theo quán tính mà đứnh dậy, lùi về sau hai bước, cúi đầu.
"Khang tổng, anh quen sao?" Cô gái nọ chợt hỏi.
"...Không, đừng để ý. Đi thôi!" Anh nói xong không nhìn lại, thẳng thừng bỏ đi. Cho đến khi cả hai người đều lên xe, cậu vẫn chưa kịp hồi thần.
Lắc đầu, cậu quay lưng lại với cổng công ty, lặng lẽ đi trở về. Hôm nay, đã là lần thứ ba cậu đến công ty của hắn. Hôm nay chẳng biết may mắn thế nào lại chạm mặt như vậy, mấy hôm trước tiếp cậu chỉ có cô gái tiếp tân thoái thác không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com