Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Jihoon ới ời ơi" - Woojin hét ầm lên trước cửa nhà Jihoon

"Đây đây. Đừng hét" - Jihoon đội mũ rồi lên xe - "Đi thôi"

Đến bệnh viện, cả bọn tìm phòng bệnh của Haknyeon, đến nơi đang thấy Haknyeon với Euiwoong anh anh em em

"E hèm" - Jihoon ho nhẹ thông báo có khách

"Ô chúng bây. Đến thăm tao cơ à?" - Haknyeon vui mừng chào đón

"Gãy tay thôi à? Tưởng mày sắp chết nên đến, ai ngờ khoẻ re" - Woojin khích đểu, mắt còn nháy nháy với Jihoon

"Hay chúng mình đi về cho Haknyeon với em người yêu của nó không gian riêng tư, đến chả đúng lúc" - Jihoon lập tức phối hợp, kẻ tung người hứng rất ăn ý

"Con mẹ chúng mày, bạn bè như thế à?" - Haknyeon ném cái gối vào mặt Woojin, cười cợt nhìn hai thằng bạn

"Gớm, gãy tay mà khoẻ gớm nhỉ?" - Euiwoong đi lấy nước về, nhìn cảnh đó cũng hùa vào trêu chọc Haknyeon

"Huhu Euiwoong cũng bắt nạt anh ㅠㅠ" - Haknyeon thấy em người yêu là lại bắt đầu nhõng nhẽo

"Thôi đi ông" - Hyeong Seob đặt cái gối lên giường rồi đập bộp vào vai Haknyeon

"À, kí đi. Kí được không?" - Jihoon cầm cái bút dạ, chỉ cần Haknyeon gật đầu là sẽ kí đầy cái bó thạch cao của người ta

"Được. Kí đi" - Haknyeon gật đầu đồng ý

Cả bọn mỗi đứa một bút kí kí viết viết vẽ vẽ đầy thạch cao của Haknyeon rồi thoả mãn nhìn ngắm

"Quá đẹp, quá nghệ thuật. Quả nhiên là tay nghề của PicasHoon" - Jihoon đùa

"Hahahahahaha" - Cả bọn được trận cười nghiêng ngả

"Tao đi vệ sinh chút" - Jihoon đứng lên ra khỏi phòng

Khi đi qua bàn tiếp tân, Jihoon chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, trông như là Daniel vậy. Jihoon cứ đứng nhìn đến ngây ngốc cả người, quên luôn cả việc hệ trọng. Người kia như cảm giác được ánh mắt của cậu liền quay lại, bốn mắt chạm nhau.

"Cún bự à, anh ốm sao? Hay đến thăm bạn" - Jihoon chạy lại phía Daniel, dơ tay như muốn khoác tay anh

"À à..." - Daniel vội giấu cánh tay đang bó bột ra sau lưng - "Em đến thăm bạn à?"

"Anh giấu gì đó. Đưa em xem" - Jihoon thấy hết hành động vừa rồi, dơ tay muốn kéo tay Daniel

"Không có gì, em mau vào đi bạn đợi. Anh ra quán nước kia, khi nào về anh qua đón" - Daniel dùng tay không bị thương đẩy đẩy Jihoon

Nhưng cậu nhanh nhẹn hơn, quay ra đằng sau cầm lấy cánh tay đang bó bột của Daniel

"Gì đây? Sao anh lại phải bó bột thế này?" - Jihoon cầm tay Daniel, sắp khóc mà gào lên

"Cún nhỏ đừng khóc, chỉ là vết thương cũ tái phát thôi. Đừng khóc mà" - Daniel thấy Jihoon sắp khóc thì hoàng hồn, vội dỗ dành

"Sao anh không cho em biết? Anh không cho em qua nhà vì sợ em biết sao?" - Jihoon càng nói càng muốn khóc, người yêu cậu sao lại ngốc vậy chứ

"Thôi mà đừng khóc, anh xin lỗi" - Daniel ôm Jihoon vào lòng, xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng

"Đừng cố chịu một mình, bên cạnh anh còn có em mà. Hứa với em, đau phải nói với em. Mà tốt nhất đừng có bị thương nữa, em xót lắm" - Jihoon ở trong lồng ngực ấm áp, vững vàng của Daniel thút thít

"Anh hứa với Cún nhỏ" - Daniel khẽ hôn lên khoé môi Jihoon thay cho một lời xin lỗi - "Bây giờ về với anh nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com