Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Jihoon: Cún bự, cứu em với ㅠㅠ

Daniel: Sao vậy? Em đang ở đâu?

Jihoon: Em bị lạc đường rồi ㅠㅠ Em đi nhập học, sau đó đi chợ với bạn, vì gặp một vụ ẩu đả nên đã lạc mất nhau rồi ㅠㅠ Em sợ lắm

Daniel: Em đứng yên đó. Bật GPS lên. Anh đi tìm em

Jihoon: Anh tới nhanh nhé, trời sắp mưa rồi. Em sợ lắm

Daniel: Được. Cún nhỏ đừng sợ

"Cún nhỏ? Em có đây không? " - Daniel đứng ở cổng một khu chợ, vì mưa nên trong chợ chả còn mấy người

"Cún bự! Em ở đây! Em ở trong này" - Jihoon nghe thấy có người gọi mình, sung sướng hét lên

"Sao em lại không đi ra được chứ?" - Daniel gõ đầu Jihoon rồi nói

"Em không nhớ đường ㅠㅠ Mà sao anh ướt hết rồi thế này? Đi phải mang áo mưa hay ô theo chứ" - Jihoon nhìn Daniel ướt sũng thì bật khóc

"Đừng khóc đừng khóc. Anh không sao" - Daniel vội ôm Jihoon vào lòng - "Giờ thì về nhà thôi"

*Nhà Jihoon

"Anh đi tắm đi, em kiếm quần áo cho anh mặc" - Jihoon đẩy Daniel vào phòng tắm rồi đi lấy quần áo

"Cún nhỏ! Quần áo đâu em?" - Daniel tắm xong thì quấn khăn quanh hông rồi đi ra ngoài

"Cái này là to nhất rồi. Anh mặc tạm nha" - Jihoon đưa cho Daniel một bộ ngủ màu xanh, giống hệt bộ cậu đang mặc trên người - "Nó là đồ đôi" *đỏ mặt*

"Ha ha em ngại sao? Đáng yêu quá" - Daniel nhìn Jihoon ngại, không nhịn được xoa đầu cậu

"Không có! Anh mau mặc quần áo vào ngay, chúng ta mới gặp nhau 1 tuần anh đã bán khoả thân trước mặt em thế này à?" - Jihoon nghe anh trêu xong càng ngại hơn, đáp bộ quần áo vào người anh rồi chạy xuống bếp

"Ha ha ha" - Daniel cảm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu, nhất là lúc ngượng

*Dưới bếp

"Cún nhỏ, nhìn chúng ta thật giống một đôi mới cưới" - Daniel thấy cậu đang nấu cơm, không nhịn được buông lời trêu chọc

"Yah! Ai cưới anh chứ?" - Jihoon bị ghẹo thì đỏ ửng mặt nhưng vẫn cứng mồm

"Ừ ừ, em không cưới anh. Em gả cho anh" - Daniel thật sự rất thích vẻ mặt của cậu khi dỗi lên

"A!" - Jihoon đột ngột hét lên

"Sao thế?" - Daniel vội chạy lại cầm tay Jihoon để dưới vòi nước mát, cậu bị bỏng rồi

"Không sao không sao. Em đi bôi thuốc" - Jihoon chạy đi lấy thuốc

"Em ngồi đi, anh bôi cho em" - Daniel cầm tuýp thuốc rồi kéo Jihoon xuống sopha

"Em tự làm được" - Jihoon nhào lên giành tuýp thuốc

"Đã nói là để anh bôi cho em" - Daniel dơ tuýp thuốc ra xa - "Em mà nháo là anh hôn em đấy"

Jihoon nghe xong lời Daniel vừa nói ngượng chín mặt, ngoan ngoãn ngồi im để anh bôi thuốc cho. Daniel nói xong cũng giật mình, đành cúi mặt chăm chú bôi thuốc cho Jihoon.

"Cún nhỏ này, tên thật của em là gì?" - Daniel vừa bôi thuốc cho Jihoon vừa nhẹ nhàng hỏi

"Jihoon, Park Jihoon!" - Jihoon trả lời với khuôn mặt vẫn đỏ ửng

"Tên đẹp thật đấy. Anh là Kang Daniel" - Daniel xoa đầu Jihoon, cười nụ cười đặc trưng của mình - "Xong rồi"

*Ọc ọc ọc* - Tiếng bụng của Jihoon vang lên làm cậu không biết dấu mặt vào đâu

"Ha ha Cún nhỏ đói rồi à?" - Daniel cười tít mắt, xoa xoa đầu Jihoon

"Đói rồi. Nhưng cơm vẫn chưa nấu xong" - Jihoon mắt nhìn chăm chăm ngón tay vừa được anh bôi thuốc cho, trả lời

"Anh nấu cho. Em vào ngồi đi" - Daniel kéo Jihoon vào bếp, ấn cậu xuống ghế rồi đeo tạp dề, bắt đầu nấu cơm

Tay nghề của Daniel rất khá, anh tự lập chắc cũng phải 10 năm rồi. 10 năm tự mình học và làm hết thảy mọi việc.

"Oa ngon thật đấy" - Jihoon ăn thử một miếng và liên mồm cảm thán

"Ngon thì ăn nhiều chút. Em có hơi gầy đấy" - Daniel gắp thêm đồ cho Jihoon rồi ngồi nhìn cậu ăn

"Anh cũng ăn đi, đừng ngồi nhìn em. Em ngượng" - Jihoon gắp cho Daniel một miếng rồi lại cúi đầu ăn cơm

Ăn cơm xong thì phải rửa bát. Lại một cuộc tranh giành nổ ra
"Để em rửa cho, anh là khách mà bắt anh làm hết thì ngại chết à"

"Thôi cứ để anh rửa. Tay em bị bỏng"

"Bỏng mỗi tí thôi. Nào anh tránh ra"

"Em ra kia đi, em đãi anh ăn, cho anh mượn quần áo, chả nhẽ rửa tí bát anh cũng không làm được"

"Anh nấu rồi là được rồi"

"Thôi, anh rửa còn em lau nhé được không?"

"Được"

Cuối cùng cũng giải quyết xong, một lớn một nhỏ, một xanh một vàng đứng rửa bát, thật thuận mắt nha

"Cún bự?" - Jihoon khều khều người Daniel

"Ừm?" - Daniel quay qua

"Mưa to lắm. Hay anh ở đây đi. Về trong thời tiết này nguy hiểm lắm" - Jihoon nói mà vành tai đỏ hết lên

"Em có ý đồ bất chính à?" - Daniel cười gian, tiếp tục ghẹo Jihoon

"Bất chính cái đầu nhà anh!! Em chỉ lo anh đi đường bị sét đánh chết thôi" - Jihoon cầm gối đập thùm thụp vào người Daniel

"Á á đau anh. Xin lỗi xin lỗi" - Daniel vội ôm người thủ thân miệng la oai oái xin tha mạng

"Vậy đi ngủ đi. Em đi lấy chăn gối cho anh" - Jihoon đứng lên bỏ vào phòng

"Sao lại lấy chăn gối? Không phải anh ngủ với em sao" - Daniel chạy theo Jihoon

"Cái đầu anh ý. Anh ngủ sopha, em ngủ phòng em, không chung chạ" - Jihoon đáp cái gối ngay mặt Daniel

"Cún nhỏ đừng cáu. Anh ngủ sopha mà, đừng cáu" - Daniel ôm gối cười làm hoà với Jihoon - "Cún nhỏ ngủ ngon nha"

"Ừm. Cún bự ngủ ngon nha" - Tắt đèn. Kết thúc một ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com