P16
Daniel chưa bao giờ cảm thấy ấm áp, giấc ngủ lại yên bình đến kì lạ như vậy, có lẽ do chính con người nhỏ bé đang nằm trong vòng tay anh.
Anh yêu thương vén những sợi tóc phũ xuống trán cậu qua một bên nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn chào buổi sáng.
Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu cậu rồi bước vào toilet.
....
" Ư..m "
Jihoon cựa quậy, tay quờ quạng gối kế bên trống không. Lông mi khẽ chớp chớp thích nghi với ánh sáng trong trong phòng.
Toàn thân đau ê ẩm nhất là phần thân phía dưới khiến Jihoon ngồi dậy có vẻ khó khăn.
Tấm chăn mỏng vô ý trượt xuống bởi từng cử động nhỏ của ai kia, lộ ra thân hình trắng nõn chi chít vết hôn xanh tím.
"A~~~~~"
Cậu hoảng hồn ôm chăn lại. Hình ảnh đêm qua cứ như thước phim chạy chậm chiếu lại trong đầu Jihoon, khiến cậu vừa hạnh phúc vì mình đã thuộc về anh, vừa xấu hổ.
Nhìn quanh căn phòng lạ lẫm còn mang hơi ấm của Daniel cậu tủi thân lê thân mình vào toilet, nhưng vừa bước đi được vài bước cơn đau dưới thân làm cậu ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo.
Nghe tiếng động từ phòng Daniel chạy vào thì thấy Jihoon vẫn chưa mặc gì ngồi dưới đất.
Anh đau lòng đi tới ôm cậu lên giường.
Jihoon ngượng chín cả mặt dùng chăn che thân mình lại.
"Sao...sao anh còn ở đây? Hôm nay anh không đi làm à?"
Cậu hoảng hốt khi thấy anh từ ngoài chạy vào.
" Sao anh có thể để Jihoonie một mình ở lại đây được. Ngượng gì chứ? Đêm qua từ trên xuống dưới của em anh có bỏ sót điểm nào sao? " Daniel mặt dày trêu chọc cậu. (Hí hí hí~~~)
" Xấu xa, người ta không thèm để ý Niel nữa "
Nói xong Jihoon lại quên thực tại tàn tạ của mình mà bước xuống giường.
" Bịch "
Chân cậu chẳng còn tí sức nào cả, chỉ chuyển động nhẹ thôi mà bên dưới đã đau muốn chảy nước mắt, cậu đành ngồi đó ngước đôi mắt cún con nhìn anh một cách tội nghiệp.
" Phì...Ai mới bảo không để ý đến anh nữa vậy? Đau lắm sao? "
Daniel nhẹ nhàng ôm người nào đó vì xấu hổ mà chẳng nói gì vào toilet làm vệ sinh sơ qua cho cậu.
Đặt Jihoon lên giường, Daniel dùng khăn bông dịu dàng lau lên làn da trắng mịn nhưng giăng đầy dấu hôn của anh để lại tối qua.
Ánh mắt anh như tia laze nhìn cậu như muốn nuốt chửng vào bụng.
Làn da nhạy cảm của Jihoon dưới ánh nhìn rực lửa cùng những đụng chạm của anh đã đỏ lên như tôm luộc, ánh mắt do e ngại nên đảo vòng xung quanh không dám nhìn thẳng mặt Daniel.
Quần áo hôm qua của Jihoon trong lúc xúc động đã bị anh biến thành nùi giẻ hết rồi, anh đành bận cho cậu áo sơ mi của mình.
Lúc trước do công việc nên Daniel đã mua căn hộ này cho tiện việc đi lại, cũng thường ở lại đây do vậy trong tủ luôn có sẵn quần áo của anh, nhưng từ khi gặp Jihoon anh đã chuyển hẳn về biệt thự Kang gia.
Jihoon dáng người nhỏ bé lại thon gầy, bận áo của anh dài phủ mông, trong vừa ngây thơ vừa quyến rũ vô cùng, trong đầu Daniel bỗng nảy ra ý định xấu xa vô cùng...
" Jihoonie của anh đói rồi phải không "
Ẵm cậu đặt lên đùi mình, từ từ đút từ chút đồ ăn.
Jihoon đêm qua bị hành nên mệt mõi, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh hưởng thụ sự cưng chiều.
Đút cậu ăn xong, cả hai cùng nhau ngồi trên sofa xem phim hoạt hình cậu thích.
" Lần sau không được uống rượu nữa, không tốt, sẽ nhức đầu, có biết không? "
Mặc dù đang giáo huấn Jihoon nhưng tay Daniel lại nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương của cậu.
Daniel nhắc tới việc uống rượu làm Jihoon bực mình nhớ lại. Má phịu xuống quay lại đối mặt với anh trách móc.
" Niel đáng ghét...hôm qua em mới đi khỏi có một tí mà anh đã một tay ôm mấy cô rồi "
Giận dỗi cậu dùng tay đánh phình phịch vào ngực anh.
Cầm cái tay đang bận đánh người của cậu lại, dùng tay mình vuốt ve.
" Đừng như vậy, tay của Jihoonie sẽ đau "
" Lúc đó anh chỉ lo nhìn theo Jihoonie thôi, đâu để ý đến mấy cô gái đó. Đừng giận dỗi nữa "
Vòng tay kéo cậu vào người mình thủ thỉ nói. Thì ra là bảo bối của anh ghen, thật dễ thương mà.
" Hừ, làm sao em tin được " giả vờ chưa nguôi giận cậu quay đi nơi khác.
" Lúc say em có nhắc tới Seobie gì gì đó là sao? Cậu ta là ai? "
Giọng Daniel trở nên ghen tuông hẳn khi nhớ tới người con trai được cậu nhắc trong lúc say.
" Hì hì. Là Seobie nha, cậu ấy là bạn thân của em, chúng em cũng học cùng khoa nữa. Hôm nào em sẽ đưa Seobie đến gặp Niel nha "
Cậu vui vẻ một tiếng cũng là Seobie, hai tiếng cũng là Seobie mà không hay sắc mặt người kia đang đen đi một nửa.
" À "
Jihoon bỗng nhớ ra cái gì đó, ngồi bật dậy kêu anh.
" Niel Niel, đã lâu em chưa tới trường nga. Jihoonie muốn đi học lại "
" Hửm? Ở nhà anh nuôi là được rồi "
" Đi học vui hơn nha "
" Vậy bên cạnh anh Jihoonie không vui? "
" Hỗng phải nha, em thích nhất được ở bên Niel luôn nhưng em muốn đi học lại. Niel à, đồng ý nha nha "
" Được rồi, anh có từ chối em điều gì chưa, nhõng nhẽo quá "
Daniel muốn cậu ở bên mình nhiều hơn, mặc dù không muốn cho lắm nhưng anh cũng đành miễn cưỡng đồng ý cho cậu vui.
" AAA yêu Niel quá "
Cậu nhảy cẩn lên mi mi trên má anh, từ lúc Jihoon bỏ nhà đi rồi gặp Daniel đến giờ cũng lâu rồi cậu không đến trường, cậu rất nhớ Hyungseob~~~
Đã ăn được cậu rồi thì một nụ hôn trên má làm sao là đủ với con sói ham ăn như Daniel, anh kéo cậu lại ép môi mình lên môi cậu.
Lưỡi luồn vào khuôn miệng tìm lưỡi cậu để quấy rối, tay cũng không an phận vuốt ve khắp người Jihoon.
Nhưng do đêm qua là lần đầu của cậu, bị anh làm cho mệt mỏi tới vậy, bảo bối của anh làm sao chịu nổi nếu anh hành cậu tiếp vào buổi sáng, tạm thời tha cho cậu vậy.
Daniel cùng Jihoon hôn hôn sờ soạng một hồi, sợ mình chịu không được mà đè cậu ra trên sofa, đành tiếc nuối buông bảo bối trong lòng ra.
Jihoon đã hết hơi, chỉ biết dựa vào Daniel để ngồi vững mà thôi.
" Niel à, căn hộ này là sao vậy? "
Đây là câu hỏi cậu thắc mắc từ lúc tỉnh lại tới giờ.
"Đây là căn hộ anh mua lúc trước để tiện việc đi lại ở công ty"
" Ủa? Vậy lúc trước anh không hay về biệt thự Kang gia sao? "
" Ùm, ở đó chẳng có ai. Anh về chỉ thêm lạnh lẽo "
Sự cô đơn hiện rõ trong lời nói và cả ánh mắt anh, Jihoon rất nhạy cảm, cậu có thể cảm nhận được đều đó từ anh.
Đau lòng vòng tay qua hông Daniel để ôm anh.
" Sẽ không như vậy nữa. Niel bây giờ đã có Jihoonie rồi, nơi đó sẽ không còn lạnh lẽo nữa. Anh không được bỏ Jihoonie một mình đến đây ở nữa đâu đó "
Jihoon cạ cạ mặt mình vào ngực anh nói ra lời an ủi.
" Cảm ơn bảo bối đã đến bên cạnh anh. Yêu em có lẽ là điều đúng đắn nhất từ khi sinh ra đến giờ anh từng làm, sa răng hê. Ở bên cạnh anh thôi nhé "
Anh rất cảm động bởi những lời an ủi của cậu, anh không ngờ cậu lại có thể nhạy cảm nhận thấy anh đang không vui mà an ủi, anh đúng là đã tìm được một bảo bối mà.
" Jihoonie cũng yêu anh, Niel là người đầu tiên yêu thương em như vậy sau gia đình. Anh cũng chỉ ở bên em thôi nhé, đừng đi đâu cả. Em sẽ rất buồn nếu một ngày không còn được ở cạnh anh nữa "
Cứ như thế, không cần phải mãnh liệt, hai người cứ im lặng ở bên nhau như thế chỉ cần trong lòng có đối phương.
Tình cảm của anh và cậu có thể đến rất đột ngột, nhanh chóng nhưng thời gian và tình yêu không hề liên quan đến nhau, có thể nhanh chóng yêu mến nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ tình yêu dành cho nhau.
Ahihihihihohohohohahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com