Cả ngày hôm đó, hai người cứ bên nhau như vậy trong căn hộ. Daniel cũng không màng tới công việc.
Hai người thì sung sướng, hạnh phúc rồi chỉ tội cho Min Seok bé nhỏ đáng thương phải còng lưng ra tăng ca ở công ty thay tổng giám đốc làm việc. (Nhổ lông ổng đi anh :)))))
Mặc dù ức lắm nhưng nào dám gọi điện thoại làm phiền Daniel, chỉ có thể vừa làm việc vừa rủa thầm ông anh họ trời đánh.
" Daniel đáng ghét, đừng ỷ là hyung người ta thì muốn đày ải người ta sao cũng được nha.....aaaaa. Hoonie xinh xắn vậy không biết tại sao lại yêu người đáng ghét, chuyên bóc lột như hyung ấy vậy chứ ". :))))
💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
Tại một nơi khác, Kang tổng đang hạnh phúc bên người yêu bé nhỏ của mình.
"Hoonie à, dậy đi em" anh khổ sở lay bảo bối trong lòng dậy.
"Ưm....cho em ngủ tí nữa thôi.....ưm" cậu mè nheo năn nỉ.
Daniel cười gian cúi xuống ép môi mình vào môi cậu, cậy răng cậu ra để lôi kéo cái lưỡi của con thỏ đang say ngủ kia cùng mình chơi đùa.
Ấy vậy mà khi con thỏ lười ấy đã thở dốc áp chặt vào lòng anh nhưng vẫn ngoan cố không chịu mở mắt.
Daniel đành ôm cậu đi làm vệ sinh, chớ không thôi bảo bối lại giận anh cố tình không gọi cậu dậy, cố tình không muốn cậu đi học.
Mặc dù anh rất muốn làm vậy nhưng hôm nay anh thật sự phải đến công ty rồi, anh còn rất nhiều việc không thể chơi cùng cậu được.
Mang cậu đến công ty đương nhiên là được, chỉ sợ bảo bối của anh buồn chán sinh bệnh mất thôi. Anh đã cho người ở trường trông chừng JiHoon nên cũng yên tâm phần nào.
Nói anh lo cho cậu quá đáng cũng không sao, ai biểu bảo bối nhà anh tốt như vậy, điềm đạm, đáng yêu như vậy, nếu anh không biết giữ kĩ chính là đại ngốc trên đời rồi. (Bình thường đã ngốc lắm rồi :))))
Cởi đồ JiHoon ra, bỗng dưng Daniel lại đưa môi mình đến cổ cậu, để lại ấn kí của mình. Anh xấu xa làm vậy là có mục đích cả, nhầm đề phòng ở trường có kẻ nào dám mơ tưởng đến bảo bối của anh thì nên dẹp mộng là vừa.
Đặt cậu vào bồn tắm đã được pha sẵn nước ấm, anh không nhanh không chậm xoa sữa tắm lên người cậu, tay không an phận chu du, chọc phá từng mi li mét trên người con thỏ lười chỉ biết ngủ kia.
Đến khi anh đã bế cậu ra bàn ăn sáng mà ai kia vẫn cố chấp nhắm mắt rúc vào người Daniel.
"Hoonie, em mà không dậy là anh ăn em thay bữa sáng đến lúc đó em đừng hối hận đó nha"
Lời nói đi đôi với hành động, Daniel động thủ ăn đậu hủ của JiHoon khiến cậu đang mơ màng trong mộng đẹp liền giật mình tỉnh dậy.
" Niel là đồ sói háo sắc nha, em còn muốn đi học, không chơi với anh nữa...xí" hai tay cậu bắt chéo trước ngực.
"Không như vậy thỏ lười của anh làm sao chịu tỉnh" tay dùng lực kéo cậu trở về lòng mình, tự tay đút cậu bữa sáng
🍗🍗🍗🍗Chíc cần🍗🍗🍗🍗🍗
Xe Cadillac đắt tiền đậu trước cửa trường học gây sự chú ý của mọi người. Học sinh đứng ngoài cửa cứ trầm trồ nhìn ngắm, khen lấy khen để chờ mong nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe phiên bản giới hạn ấy là của ai.
Chiếc xe ấy còn có thể của ai ngoài Daniel :))))
" Em đi học nha Niel " JiHoon vui vẻ mi má anh định xuống xe thì bị Daniel kéo lại.
"Nè, Hoonie là gì gấp dữ vậy? Muốn nhanh xa anh tới vậy sao?" giả bộ làm mặt buồn rầu.
"Đâu có đâu, em đi sớm rồi mới về sớm với Niel của em được chớ. Hì hì, Niel đi làm phải ngoan đó" (ù uôi~~ Niel bị ngốc chứ hơm có hư :))))
"Hầy... cái đó phải là anh nói với em mới đúng chứ. Học ngoan, khi nào sắp tan thì gọi cho anh. Tạm biệt bảo bối"
Daniel hôn nhẹ lên môi JiHoon, quyến luyến không muốn xa cậu.
"Tạm biệt Niel" thấy Daniel buồn rầu cậu chủ động nhào đến cắn lên môi dưới của anh, thì thầm nho nhỏ bên tai.
"Không có Hoonie ở bên không được để ý cô nào đâu đó"
Nói xong cậu để anh ngơ ngác trên xe mà vui vẻ bước ra đi vào trường trong ánh nhìn hâm mộ của mọi người xung quanh đó.
"Haizzz, nhóc con này càng ngày càng hết sợ anh rồi" anh nói trong đau khổ rồi lái xe đi khi đã thấy JiHoon đi vào trường.
Vừa qua khỏi cổng cậu đã thấy Hyungseob đang đứng nói chuyện với ai đó rồi vùng vằng bỏ đi trong tức giận.
" Hyungseob à, đợi tớ với "
" AAAA...HOONIE " Hyungseob vừa thấy JiHoon đã nhào đến ôm như xa cách đã lâu khiến cậu không tài nào thở nổi.
" Này..này buông...b..uông tớ ra, tớ sắp bị cậu làm cho tắt thở rồi nè " JiHoon ho sặc sụa.
"Hoonie xấu xa, cậu bỏ đi đâu cả tháng trời nay vậy? Có biết tớ lo lắng thế nào không?" Hyungseob giận dỗi bỏ đi.
"Hyungseob đừng giận tớ mà, chỉ là tớ gặp tí chuyện thôi"
Cậu lôi kéo Hyungseob vào lớp kể hết mọi chuyện từ vụ hôn ước đến khi bỏ đi rồi gặp anh cho Hyungseob nghe.
Mọi thứ điều bình thường cho đến khi JiHoon vô tình nhắc đến tên của Daniel.
" OMG DANIEL " Hyungseob la làng lên khiến JiHoon hoảng hồn che miệng Hyungseob lại.
"Cậu làm gì phản ứng ghê vậy?"
Hyungseob bình tĩnh lại.
"Cái đồ babo này, cậu có biết Daniel là ai không. Những gì cậu kể cho tớ hoàn toàn khác xa những gì tớ nghe người ta nói trước đó, cậu đang đùa tớ phải không Hoonie. Ây da, Hoonie cũng biết trêu tớ nữa nha"
"Mình trêu cậu làm gì" JiHoon cảm thấy khó hiểu khi Hyungseob cứ như không tin những gì cậu nói.
" Daniel là một trong ba người giàu có, có thế lực và sức ảnh hưởng nhất cả nước nha nhưng tớ nghe đồn anh ta rất lạnh lùng nha, như tảng băng ý, chẳng may làm phật lòng anh ta thì chỉ có thể bị chỉnh đến chết mà thôi. Thứ gì anh ta muốn thì phải có cho bằng được, chứ đâu hiền lành như Daniel mà cậu nói "
Như thấy thứ gì đó, Hyungseob tò mò hỏi.
"JiHoon...dấu gì đỏ đỏ trên cổ cậu vậy?"
JiHoon mượn gương của bạn nữ bàn trên coi thử thì mặc tái méc
"AAAA...dấu hôn chứ cái gì nữa. Chắc chắn do lúc sáng mình mãi ngủ nên Daniel giở trò đây mà"
Cậu khóc không ra nước mắt, không biết nói sao với con người nhiều chuyện kia nên đành cười to đánh trống lãng sang chuyện khác.
" Niel của mình rất hiền nha, lại còn rất yêu thương mình nữa. Hôm nào mình giới thiệu Hyungseob keo kiệt với anh ấy ha " nói xong cậu bỏ chạy.
" YAAA, chết tiệt cậu dám nói mình keo kiệt à. Đứng lại "
Hai người cứ thế rượt nhau đến cửa lớp, do cậu chạy trước nên cứ lo nhìn ra sau xem Hyungseob đuổi tới chưa mà không để ý đến phía trước.
JiHoon đâm sầm vào ai đó đang đứng tại cửa lớp khiến cậu ngã xuống đất
Hyungseob vội vã chạy tới đỡ cậu đứng lên.
"Hoonie có sao không? Có trúng chỗ nào không "
" Ưm, mình không sao đâu hì hì "
" Somi à, tớ xin lỗi. Cậu có sao không? "
Bánh bều lên xàn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com