Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P25

Bên ngoài biệt thự Park gia người dự tiệc tuy không đông nhưng tập trung toàn những doanh nhân, người nổi tiếng có máu mặt.

Xe Daniel dừng lại nhưng bé con trong lòng anh vẫn đang mơ ngủ, đầu nâu nâu nhỏ xinh cứ dụi vào lòng anh tìm hơi ấm

" Hoonie.... Hoonie dậy đi em, chúng ta tới nơi rồi "

Không đành lòng gọi cả thế giới trong lòng mình tỉnh, nhìn cậu cựa quậy muốn thức rồi nhưng lại như mèo lười mắt nhắm mắt mở ôm cứng lấy Daniel không chịu dậy

" Ummm..... không muốn, em muốn ngủ mà...nơi đó khó chịu a, Niel xấu "

" Hoonie ngoan ráng tí nha, chỉ cần ra đó một lát thôi. Nhanh lắm anh sẽ đưa em về "

" Nae "

Cậu ngoan ngoãn đưa tay cho anh kéo dậy vuốt lại mái tóc nâu rồi tay trong tay cùng nhau ra khỏi xe

Cảm giác quen thuộc kéo đến, đây là nhà cậu mà, sao anh lại đưa cậu đến đây.

Mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều tập trung vào Daniel và JiHoon đang đi cạnh nhau khiến JiHoon ngại ngùng nép vào Daniel mà quên đi đều mình đang lo lắng.

Trông cả hai thật đẹp đôi làm cho tất cả những ánh mắt ngưỡng mộ kia không thể dứt rời.

Họ tự hỏi người con trai xinh đẹp bên cạnh Kang tổng ấy là ai mà có thể khiến cho tổng giám đốc Kang thị nổi tiếng lạnh lùng lại lộ ra vẻ mặt yêu thương, ôn nhu đi bên cạnh

" Hooniee... "

Sehun vừa thấy cậu đã vui vẻ chạy đến khiến Daniel cảnh giác kéo cậu sát vào người mình khiến Sehun phải nhịn cười.

Dù gì anh cũng là hyung của cậu, tên Kang Daniel kia có cần xác định chủ quyền rõ ràng như vậy không.

Tiếc lắm, muốn ôm cậu lắm nhưng sợ tên Daniel kia lại ăn giấm sẽ khổ cho con đường chinh phục người đẹp của mình sau này nên đành thôi vậy. (Bé ngoan :))))))

" Hyung...appa.. "

Khi biết mình đang ở nhà cậu liền muốn đi gặp appa, thực ra cậu không muốn trốn appa hoài vậy đâu, cậu nhớ ông lắm nhưng khi nhớ đến vẻ mặt giận dữ trước lúc cậu bỏ đi thì JiHoon lại lo lắng.

" Appa đang ở thư phòng, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, em đi gặp appa trước đi ông ấy nhớ em lắm đó "

" Niel à, hyung ở đây đợi em nha. Em sẽ quay lại ngay "

Nhìn vẻ mặt không cam tâm của anh, cậu liền hôn chụt vào má anh rồi chạy đi để lại một tên ngốc đứng giữa buổi tiệc không giấu nổi nét hạnh phúc trên mặt.

Cậu rất hay ngượng ngùng vậy mà hôm nay lại dám công khai hôn anh ở nơi đông người như vậy không khỏi làm anh cảm thấy vui vẻ. (Quần không có ghen đâu :))))))

" Haizzzz....cậu vui rồi nhé em rể. Em ấy sẽ không chủ động hôn ai ở nơi đông người như vậy đâu "

Nghe Sehun xưng hô như vậy khiến Daniel khó hiểu

" Anh là gì của Hoonie? "

Thực ra câu hỏi này anh đã muốn biết câu trả lời từ lâu nhưng lần nào muốn hỏi cậu cũng là lúc quan hệ cả hai không được tốt làm anh quên mất

" Haha, chứ cậu nghĩ tôi là gì của em ấy "

" Thực ra chúng tôi là anh em, nhưng tôi không phải con ruột của Park gia. Tôi được Park gia nhận nuôi sau khi sinh JiHoon, tôi biết cậu đã cho người điều tra lí lịch của Hoonie sở dĩ cậu không điều tra được gì về tôi vì năm tôi 17 tuổi tôi đã tìm lại được gia đình của mình. Nội tôi đã cho người chặn hết mọi thông tin tôi từng là con nuôi của Park gia để tránh có tin đồn không hay. Nhưng do từ nhỏ Park gia đối xử với tôi rất tốt, tôi lại thương JiHoon coi như em ruột của mình nên quay về phụ giúp appa phát triển Very Big"

" Thì ra người con bị thất lạc năm đó của Oh gia là anh "

" Đúng vậy, sau này cậu phải tốt với Hoonie, em ấy từ nhỏ thiếu tình thương của umma đã thiệt thòi lắm rồi. Lại là bảo bối của nhà chúng tôi, nếu cậu dám không tốt với nó tôi và appa sẽ đến tận nhà cậu đòi người, không bao giờ cho cậu gặp lại em ấy nữa "

" Tôi yêu thương em ấy còn không hết "

" À....Min Seok là em họ cậu phải không? Sau này phải nhờ cậu chiếu cố tôi rồi em rể "

Nói xong Sehun cũng vừa lúc nhìn thấy dáng Min Seok ở xa, liền hớn hở chạy đi bỏ lại Daniel khó hiểu, bởi cậu nói không đầu không đuôi lại còn tréo nghoe với chủ đề đang nói
.
.
.
" Appa "

JiHoon vừa vào thư phòng liền nhào đến ôm appa mình cứng ngắt như sợ chỉ cần lỏng tay ông sẽ tức giận đẩy cậu ra

" Con còn nhớ đến ông già này sao? "

Park Jimin thực ra không hề giận cậu, trong lời nói chỉ có sự lo lắng cùng yêu thương

" Ư.. appa của con không có già. Con lúc nào cũng nhớ appa hết chỉ tại con sợ appa giận con thôi "

Trưng ra bộ mặt tươi cười đáng yêu, JiHoon biết appa không hề giận mình nên ra sức làm nũng lấy lòng ông, chỉ mong lát nữa appa sẽ cho mình về với Niel.

" Ây da, thằng bé này. Con mới ra khỏi nhà có vài tháng mà trình độ làm nũng đã đến thế này chắc được ai cưng chiều đến hư rồi phải không? Ha ha "

Nghe appa nói đầy ngụ ý, mặt cậu đỏ hết cả lên " Appa này... ai là ai chớ. Con không nói chuyện với appa nữa "

" Thôi thôi, được rồi. Buổi tiệc đã bắt đầu rồi, hôm nay ta có quà cho con đó, con trai "

JiHoon khoác tay appa mình ra ngoài. Ông dẫn cậu lên bục phát biểu, mặc cho ánh nhìn tò mò bên dưới có cả Daniel, JiHoon đứng bên appa mình mà cũng tò mò không kém.

Không biết ông định làm gì mà dẫn cậu lên đây, mọi lần nhà có tiệc cậu sẽ không ra ngoài, appa cũng sẽ không ép cậu ra.

Nhưng hôm nay lại dẫn cậu lên trên, chắc là appa định giới thiệu cậu với mọi người

" Xin chào mọi người, rất cám ơn sự có mặt của mọi người ở buổi tiệc hôm nay. Tôi giới thiệu chàng trai đang đứng bên cạnh tôi đây là Park JiHoon, con trai của tôi "

Ông lại thì ở dưới tiếng xì xầm càng lớn.

"Oa, con trai Park gia thật xinh đẹp"

"Cậu ấy nhìn đáng yêu quá"

"Cậu ấy có người yêu chưa nhỉ? Tôi sẽ theo đuổi cậu ấy"....

Đột nhiên tất cả đều im lặng khi nhìn thấy chủ tịch Kang đã lâu không xuất hiện trong nước nay lại có mặt ở Park gia, lại còn bước đến nơi Park Jimin đang phát biểu, không biết ông ấy định làm gì.

Ngay cả Daniel cũng đang bất ngờ về sự có mặt của appa và umma mình tại buổi tiệc.

Hí hí hí~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com