Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P28

"Oẹ...."

Jihoon mệt mỏi dựa vào bồn rửa tay nôn đến đáng thương làm Daniel vuốt lưng cho cậu đến nôn nóng.

"Quản gia Han gọi bác sĩ cho tôi" anh lớn giọng gọi quản gia đang đứng bên ngoài.

"Jihoon à, em sao rồi? Sao lại có thể nôn lợi hại đến vậy chứ? Em không khỏe chỗ nào sao? Nói anh nghe xem"

" Um... Em không sao rồi"

Cậu yếu ớt dựa vào tường muốn bước ra ngoài thì anh đã nhanh chóng bế cậu đến giường đợi bác sĩ đến.

Ôm cậu nhóc mình thương yêu vào lòng, nắm lấy đôi tay mảnh khảnh trắng đến mỏng manh của cậu để ủ ấm.

Tình trạng này của Jihoon đã kéo dài hơn tuần nay rồi, càng ngày lại càng nghiêm trọng hơn mà cậu cứ nhất quyết không chịu gặp bác sĩ, anh cũng bất dĩ mới phải chiều theo cậu.

Nhưng mỗi ngày cứ phải nhìn cậu mệt mỏi lòng anh như có hàng ngàn con kiến cắn.

"Hoonie ngoan, ráng uống ít sữa đi em. Lúc nãy ăn bao nhiêu em đã nôn ra hết rồi, không có gì trong bụng sẽ không tốt đâu"

Jihoon khó chịu quay mặt sang nơi khác tỏ ý không muốn uống.

"Hoonie không ngoan, có biết em khiến anh lo lắm không. Anh cưng chiều em để em không nghe lời anh à. Không muốn uống tùy em, anh sẽ không quan tâm nữa"

Cậu ngồi đáng thương trên giường nhìn Daniel giận dữ ra khỏi phòng.

" Hic.... huhu....hu "

Bao nhiêu khó chịu bao nhiêu uất ức cứ vậy theo nước mắt trào ra, đâu phải cậu không ngoan, muốn làm nũng khiến anh lo lắng đâu.

Thực sự cậu rất khó chịu, chẳng muốn ăn gì cả. Anh lại giận cậu rồi bỏ đi.

Cuối cùng Jihoon cũng ráng uống hết sữa anh để lại rồi nằm xuống giường nghỉ, không hiểu sao cậu cứ ăn thì nôn ra hết, người cứ bị mệt mỏi lại ngủ nhiều hơn trước. Cả người vừa mới nằm xuống giường thì Chu Công đã đến tìm.

" Cạch "

Bé con của anh đã ngoan ngoãn ngủ rồi, anh cũng chẳng muốn rầy cậu đâu. Nhưng cậu cứ như vậy mà anh chẳng gánh bớt được phần mệt mỏi nào của cậu anh cảm thấy bất lực lắm chứ, nên mới không kiềm được mà lớn tiếng với con mèo ướt kia.

Anh nói đâu có sai mặt mũi tèm lem hết rồi, trông đến đáng yêu, lại còn biết nghe lời mà uống hết sữa nữa. Cúi xuống hôn lên trán Jihoon rồi Daniel lên giường ôm cậu vuốt lưng để cậu ngủ ngon hơn.

Dạo này cậu ngủ thì nhiều nhưng không được tròn giấc, chỉ khi nào có anh nằm bên hay anh vuốt lưng thì Jihoon mới ngủ sâu.

Bác sĩ đã đến 1 tiếng trước, mà Jihoon vẫn còn ngủ Daniel không nỡ đánh thức bảo bối nên cho bác sĩ vào khám luôn, anh cũng sốt ruột muốn biết cậu nhóc nhà mình có khỏe không.

"Chúc mừng Kang tổng, thai nhi đã được 1 tháng rồi

Bác sĩ mừng rỡ thông báo tin vui.
Daniel đơ ra, quản gia đưa bác sĩ ra ngoài rồi mà anh vẫn chưa hay.

Bước đến cậu nhóc còn mê ngủ trên giường, anh không tin mọi thứ đang diễn ra, anh không ngờ được mình đã là appa, anh và cậu đã có cùng nhau kết tinh của tình yêu hai người.

Daniel dịu dàng vuốt ve bụng nhỏ của Jihoon, nét mặt cũng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh như muốn nhảy cẩn lên, muốn thông báo cho cả thế giới biết rằng mình đã là appa. (Cả thế giới biết từ chap H rồi anh :)))))

" Cạch "

" Cậu Daniel, ông chủ đang ở thư phòng, muốn gặp cậu " quản gia nhỏ giọng thông báo.

" Tôi biết rồi, ra ngoài đi "
.
.
.
" Appa tìm con "

" Ùm, con ngồi đi "

" Ta nghe nói có bác sĩ đến khám cho Hoonie, nó không khỏe à. Cả tuần nay ta thấy nó hốc hác hẳn ra. Hoonie từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, ta rất lo cho nó "

" Hoonie đã có thai, sau này con sẽ thay appa chăm sóc thật tốt cho em ấy. Appa cứ yên tâm "

" Thật... thật sao? Ta đã có cháu ngoại... haha. Thật không ngờ mới hôm nào nó còn nhõng nhẽo, bướng bỉnh với ta hôm nay nó đã lớn thật rồi, sắp làm baba người ta rồi "

Nét vui vẻ trên gương mặt đã trải qua năm tháng của appa Park dường như chói lọi hơn bao giờ hết, ông đã có thể yên tâm vì đứa con trai mà ông yêu thương nhất có một chỗ dựa vững chắc, một người yêu thương nó thật lòng.

" Từ nhỏ nó đã chịu thiệt thòi khi không có umma bên cạnh, tuy cuộc sống luôn đủ đầy mọi người đều yêu thương Hoonie, nó cũng chẳng bao giờ thể hiện ra nhưng ta biết nó vẫn mong có umma bên cạnh. Những tháng qua hai đứa sống cùng nhau thì chắc con cũng thấy được tính trẻ con của nó, đôi khi còn rất bướng bỉnh khó bảo. Ta thương Jihoon rất nhiều nhưng không thể ở bên nó mãi được, mong hai đứa có thể vì yêu thương nhau mà bỏ qua những bất đồng trong cuộc sống. Ta già rồi, Very Big và Jihoon sau này phải nhờ đến con rồi, Daniel. Con về phòng với Jihoon đi "

Ông nói rồi vỗ vai Daniel. Vừa ra khỏi thư phòng anh đã gặp phải Sehun.

" Appa có chuyện tìm cậu à? "

" Ùm, một vài chuyện liên quan đến Hoonie thôi "

"Chúc mừng cậu và Hoonie, tôi đã nghe quản gia nói lại, ráng chăm sóc em tôi cho tốt đó không thôi tôi bắt nó lại cậu đừng trách"

"Ầy, cậu mà dám bắt Hoonie khỏi tôi cũng đừng mong gặp Min Seok "

Mới xa cậu một chút mà anh đã lo rồi. Không biết đứa ngốc ấy thức chưa, không biết khi biết mình đã là baba đứa ngốc ấy sẽ phản ứng ra sao.....

Suy nghĩ hạnh phúc chạy qua, Daniel cười cười rồi bước đi bỏ lại Sehun đứng la í ới một mình

Buồn nhỉ?! :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com