P30
Tới giờ tan tầm Daniel không nỡ đánh thức Jihoon, anh ôm Jihoon xuống nhà xe. Nhưng không nhấm thang máy xuống thẳng bãi xe mà ôm cậu đi ngang đại sảnh Kang thị.
Anh muốn cho mọi người thấy cậu trai nhỏ bé được anh bảo vệ là ai, kẻo những lúc anh không thể bên cậu thì những người đó lại dùng ánh mắt như Sara để nhìn Jihoon.
Đang đi thì Jihoon nghe có tiếng xì xào nên miễn cưỡng định ngồi dậy thì nghe giọng nói trầm ấm của Daniel.
"Nằm yên"
"Hơ...."
Nhận ra là mình đang được anh ôm, Jihoon ngoan ngoãn nằm yên, dường như đã quen thuộc được anh bồng trên tay như vậy. Jihoon thỏa mãn dụi dụi mái đầu nâu nâu mềm mại của mình vào lòng anh rồi thoải mái ngủ tiếp.
Mọi người trong đại sảnh Kang thị như ngưng động dõi mắt theo vị Kang tổng vĩ đại nổi tiếng băng lãnh nay lại có một mặt ôn nhu trước cậu trai nhỏ kia.
Tuy mọi người không ai nói tiếng nào nhưng người thông minh nhìn thì cũng đủ hiểu cậu trai kia có địa vị như thế nào.
Có lẽ do tin tức hai nhà Kang, Park đã đính hôn chưa được tung ra do Daniel muốn để Jihoon học xong rồi mới cưới, nhưng giờ em bé cũng đã có, anh sẽ không để Jihoon đi học nữa, cậu chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi an thai, mọi chuyện anh sẽ lo.
Jihoon không hề hay biết mình đang bị Daniel tuyên cáo với cả Kang thị rằng cậu là của anh nên cứ vô tư ngủ. (Cháu ngoan Bác Minh có khác :))))
.
.
.
Tới nhà hàng, Jihoon vẫn còn mơ mơ màng màng để Daniel ôm vào, anh đi thẳng đến phòng ăn của mình để quản lý nhà hàng vội vã phục vụ ở phía sau.
"Kang tổng, hôm nay ngài dùng gì ạ?" người quản lý cung kính.
"Một cháo hải sản, tiramisu trà xanh, một li sữa tươi. Vậy được rồi"
Daniel chọn món xong quản lý nhà hàng vội vàng chạy đi làm
Thấy Jihoon ngủ đã lâu nên anh lay nhẹ người cậu.
" Hoonie, dậy đi em "
" Ưm.... " cậu ngủ đã đủ giấc nên anh chỉ cần gọi một lần là đã ngoan ngoãn tỉnh, tuy tỉnh nhưng vẫn nũng nịu nhõng nhẽo với Daniel
"Niel a~~~"
Miệng ngọt ngào gọi tên anh, hai cánh tay trắng nõn thì thật biết cách lấy lòng vòng qua vòng eo rắn chắc của ai kia, tư thế cả hai bây giờ thật mập mờ vì từ đầu Daniel đã để Jihoon ngồi trên đùi mình, giờ cậu lại chủ động dán sát vào người anh.
Đã hai tuần nay anh bị cậu nhóc này bỏ đói, giờ cậu lại chủ động như vậy anh thật hết cách.
Bàn tay gân guốc màu lúa mạch của anh yêu thương vuốt ve mặt cậu, kéo khoảng cách cả hai gần nhau hơn.
Khi hai người chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ Daniel vươn đầu lưỡi của mình liếm lên môi cậu, dùng đầu lưỡi vẽ theo viền môi của Jihoon khiến cậu trong vô thức muốn nhiều hơn thế mà đưa đầu lưỡi đinh hương phấn hồng của mình ra ngoài dụ dỗ Daniel cùng mình dây dưa.
Tiếng mút mát, rên nhỏ của Jihoon như mồi lửa kích thích Daniel, bàn tay bắt đầu không yên phận xoa nhẹ phần da ở hông và lưng Jihoon.
Người có bầu thường rất nhạy cảm, Daniel chỉ mới xoa nhẹ cộng thêm di chuyển đầu lưỡi chọc phá tai cậu mà cả người Jihoon như có dòng điện xẹt qua, thân thể ửng hồng.
Ngay cả gò má cũng vì e lệ mà xuất hiện hai rạng mây hồng trong thật mê người. Làm Daniel không cách nào ngừng lại được đành bất lực thơm lên gò má cậu để kết thúc ngọn lửa nóng bỏng của cả hai khi phục vụ đã mang đồ ăn đến bên ngoài.
" Bảo bối thật mê người, tối nay sẽ phạt em sau "
Thì thầm vào đôi tai đang đỏ lên vì ngượng. Phục vụ đang dọn đồ ăn lên bàn mà người đàn ông này cứ tự tiện như vậy làm cậu xấu hổ không dám ngước mặt lên chỉ đành chôn mặt vòng lòng ai đó trốn tránh ánh nhìn mập mờ của người phục vụ.
Daniel cưng chiều chăm cho Jihoon từng muỗng cháo.
" Niel ăn gì chưa? Sao cứ lo cho em hoài vậy? "
" Bảo bối của anh anh không lo thì lo cho ai bây giờ? Hử... "
Daniel cuối người cọ cọ mũi cả hai vào nhau.
" Ưm, ngứa nha. Nói a nào, hì hì "
Anh không nói nhưng cậu biết từ lúc ra khỏi tập đoàn anh chưa ăn gì cả, cả ngày hôm nay anh đều bên cạnh lo cho cậu thì lấy đâu thời gian chăm sóc bản thân.
Giành chén cháo trên tay anh, Jihoon múc lên một muỗng đưa lên miệng thổi thổi rồi di chuyển đến bên miệng Daniel.
Hành động đó của cậu như rót mật vào lòng Daniel, anh cứ vậy mang vẻ mặt hạnh phúc ăn cháo cậu đưa tới. Hai người cứ anh một muỗng em một muỗng cho tới khi đồ ăn trên bàn được giải quyết.
" Niel không được bỏ bửa, em sẽ lo nha, tiểu bảo bối cũng sẽ lo a "
Jihoon tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của Daniel rồi vòng tay qua ôm anh thì thào.
" Được rồi, được rồi. Là anh không tốt, sẽ không để Hoonie lo nữa "
Đặt lên trán người yêu một nụ hôn như trấn an, lúc dứt ra không hay cậu đã ngủ từ bao giờ.
" Phì.... Heo con "
Daniel lại phải tiếp tục sự nghiệp bế Jihoon ra khỏi nhà hàng.
.
.
.
Đặt Jihoon xuống giường, đắp chăn cẩn thận định ra ngoài kêu người pha cho cậu một li sữa thì đã có người hầu mang sữa lên.
" Cậu Daniel, quản gia Han bảo tôi mang sữa lên cho cậu chủ "
" Được rồi, bà để trên bàn rồi ra ngoài đi "
" Hoonie, tỉnh " vỗ nhẹ gò má non mềm vì hơi lạnh mà ửng đỏ lên của cậu.
" Ngoan, tỉnh dậy uống hết sữa rồi ngủ tiếp " gọi mãi mà cậu bé lười nhà mình vẫn không chịu dậy, Daniel cũng chỉ biết dỗ dành từng chút một.
Cuối cùng Jihoon mắt nhắm mắt mở ngồi dậy uống được phân nửa li sữa rồi lại nằm ạch xuống giường rơi vào mộng đẹp. Đến nửa đêm, vì khó chịu nên Jihoon miễn cưỡng tỉnh dậy.
" Niel a, e....em... "
Lay người bên cạnh đang ôm mình ngủ ngon lành dậy, chưa kịp đợi người bên cạnh thanh tỉnh đã không thấy bóng dáng Jihoon đâu. Daniel hốt hoảng, tung chăn chạy theo cậu.
" Jihoon đừng chạy "
Cậu chạy như bay vào WC nôn đến lợi hại, Daniel nghĩ là cậu đang nghén nên kiên nhẫn đứng một bên vuốt lưng cho Jihoon bớt khó chịu.
Nhưng một lúc lâu sau đó, dường như có gì đó không đúng lắm. Jihoon cứ nôn mãi, nôn hết cả thức ăn lúc tối, không giống như những lần trước đó cậu bị nghén.
Đỡ cậu đứng lên thì mới phát hiện người cậu lạnh băng.
Ahihihihihohohohohahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com