Chương 10
Ngày hôm sau tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của Daniel ở đâu nữa. Kỳ thật chính cậu cũng không nhớ mình hôm qua đã làm nên những chuyện gì hay là đã nói hết những gì trong lòng ra. Thật tình Jihoon không hề nhớ bất cứ điều gì.
Cậu chỉ biết đêm qua mình đã gọi điện cho sếp, sau đó hình như là Daniel đã đưa cậu về nhà... Tiếp theo thì không còn nhớ ra điều gì nữa.
Hôm nay có lẽ đầu vì đau nhức cho nên Park Jihoon đã gọi điện nhờ Sohye xin phép cho mình nghỉ làm một ngày.
Cậu cũng phải ở nhà để từ từ mà nhớ lại những gì mình đã làm ngày hôm qua. Nếu như Jihoon lỡ miệng mà nói ra điều gì đó thì biết phải làm như thế nào.
Lên phòng.... lại nằm miên man mà suy nghĩ.
Lúc này chuông điện thoại reo lên.
"Sếp."
"Cậu không được khỏe sao?"
Đầu dây bên kia Eunjin sốt ruột.
"Hơi đau đầu, tôi nghỉ một ngày sẽ hết liền thôi."
"Cậu nên đi bệnh viện. Hay là tôi đến đưa cậu đi."
"Không cần đâu, nhưng ngày hôm qua thật sự cảm ơn anh, nếu như.. Tôi có nói điều gì không đúng, thì anh đừng bận tâm đến."
Jihoon cũng nhớ không rõ ràng mình đã nói điều gì đó với Eunjin. Đúng là uống một chút rượu đã thấy đau đầu đến như vậy, lại còn gây ra rất nhiều rắc rối.
"Đừng lo lắng, hôm qua cậu chỉ ngủ quên trong quán bar mà thôi. Tôi chỉ đến rồi đỡ cậu về nhà."
Park Jihoon im lặng một chút. Nhưng vẫn cố gắng không suy nghĩ nhiều, nếu như Eunjin không để ý đến thì cậu cũng yên tâm hơn phần nào.
"Tôi biết rồi. Hôm qua cảm ơn anh rất nhiều."
"Được. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe."
Sau khi cúp máy. Jihoon muốn gọi điện cho Daniel nhưng cậu lại không thể. Giống như có một sự sợ hãi nào đó bao bọc.
Nếu như ngày hôm qua cậu lỡ nói ra tình cảm của mình... Nếu như Daniel không còn muốn nhìn thấy cậu nữa, hay là sẽ ghê tởm cậu thì thế nào.
----
Ngồi đợi cả ngày trời cũng không thấy hình bóng của hắn ở đâu. Nếu như thường ngày, giờ này hắn phải về mới đúng nhưng bây giờ đã quá trễ. Daniel không thể nào về trễ như thế được.
Cuối cùng chịu không được mà gọi điện nhưng chỉ nghe tiếng chuông kéo dài mà không ai bắt máy.
Lại đợi thêm 2 tiếng đồng hồ. Hơn 11h mới thấy xe của hắn chạy vào cổng.
Jihoon liền đứng lên ngóng ra ngoài.
Thấy hắn yên bình mở cửa bước vào. Bây giờ cậu mới có thể thở ra, nhưng khi thấy được gương mặt không hề tốt của hắn thì đột nhiên lại trở nên căn thẳng hẳn.
"Daniel, sao anh lại về trễ như thế." Thấy người trước mặt không một chút say. Tức là hắn không cùng bạn bè vui chơi.
"Công ty có việc."
Nói rồi liền bỏ lên phòng. Đi được nữa đường thì đứng lại lên tiếng nhưng không thèm nhìn cậu một cái.
"Đêm nay ngủ ở phòng của cậu đi."
Jihoon đứng một mình nhìn hắn, thái độ của Daniel hôm nay kỳ lạ quá. Đã mấy tháng nay đều cùng nhau ngủ chung một phòng vậy mà hôm nay lại tách rời.... thật tình Jihoon không thể nào quen được, cậu cũng nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ không thể nào ngủ được.
Nằm trằn trọc rất lâu, dường như đã cảm nhận được hơi ấm của người này lâu như vậy rồi cho nên bây giờ một mình trên chiếc giường rộng lớn. Thiếu mất đi cánh tay của người đó cứ nữa đêm lại siết chặt mình. Cảm giác này rất thiếu thốn, cũng rất lạnh lẽo.
Trong lòng không khỏi thắc mắc là tại sao. Có phải vì hắn sắp kết hôn..... mà không đúng, cậu đây là gì trong lòng hắn. Có cũng được không có cũng chẳng sao. Tất nhiên là không phải vì chuyện đó.
Một đêm thật khó ngủ, phải nói là thức trắng. Jihoon lê thân mệ mỏi xuống nhà, hôm nay cũng vậy. Daniel đã đi làm từ lúc nào. Không kịp để cậu hỏi lý do tại sao lại tránh mặt cậu.
.
Đến công ty, Jihoon vẫn mang tâm trạng khó coi đó mà làm việc trong mệt mỏi.
''Nhóc con. Nhìn em kìa, sao chẳng có chút khí lực nào hết."
Jihoon thở dài nằm trên bàn "Em hỏi chị một việc. Nếu như có một người đang cố gắng để tránh mặt em. Em phải làm thế nào đây."
"Quan trọng người đó là ai. Chắc có lý do riêng, hoặc em làm gì cho họ không hài lòng. Chỉ cần hỏi rõ là được."
Sohye cười ôn hòa.
"Nhưng mà Jihoon. Em... giúp chị một việc có được hay không?"
Jihoon cười nhẹ. Gật đầu đồng ý, đối với Sohye cho dù là một việc. 10 việc cậu cũng sẽ giúp.
"Em đưa cái này cho Sếp giúp chị nhé."
Sohye đưa ra một chiếc hộp gì đó. Trong rất dễ thương.
"Là bánh ngọt sao."
"Em không biết hôm nay chính là sinh nhật Eunjin à."
Nghe Sohye nói xong. Jihoon đã lập tức cảm thấy rối bời.
Hôm nay là sinh nhật của Eunjin. Vậy mà cậu không hề hay biết, cũng chưa chuẩn bị gì cho Sếp cả.
"Nè Jihoon. Em giúp chị được không, chị thật sự không biết phải nhờ ai ngoài em."
Jihoon quay sang nhìn Sohye, miệng cười hơi gượng gạo mà gần đầu.
Bản thân đã không chuẩn bị quà mà còn giúp người khác tặng thì có lẻ hơi kỳ quặc.
Nhưng chắc Eunjin sẽ không nói gì đâu. Ngày mai cậu mua quà cũng được mà.
Vậy là ngay giờ nghỉ trưa hôm đó...Jihoon đã chủ động đi đến gõ cửa phòng Tổng Giám Đốc.
Cậu vừa bước vào Eunjin đã dẹp hết mọi công việc đang dở dang mà mỉm cười đi đến chỗ cậu vui vẻ nói.
"Tôi cùng định gọi cậu sang ăn trưa đây."
Jihoon cười ngại, chìa tay đưa hộp quà cho anh.
"Sếp. Cái này là có người nhờ tôi đưa cho anh."
Vốn dĩ Eunjin đã rất vui khi nhìn thấy cậu đưa quà cho mình vậy mà lại rất nhanh đã trở nên thất vọng.
"Để đó đi." Nói rồi trở lại vị trí của mình mà làm việc.
"Sếp." Jihoon nhỏ giọng, đầu cũng cúi thấp.
Eunjin không trả lời chỉ chăm chú vào laptop.
Park Jihoon tự nắm chặt bàn tay mình, cậu sợ Eunjin sẽ giận vì thật sự Jihoon đã quá vô tâm. Mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện nên cậu đã quên mất.
"Thật xin lỗi anh, tôi quên mất hôm nay là sinh nhật anh.... nếu như anh muốn thì chiều nay chúng ta có thể cùng nhau đi ăn được không. Tôi sẽ mời anh một bữa thật ngon."
Eunjin ngẩng mặt. Nhìn Jihoon đang cúi thấp đầu mà bật cười.
"Đúng là ngốc. Có điều cậu không nhớ ngày sinh của cấp trên thật là đáng trách. Nhìn đi."
Eunjin hất mặt về đóng đồ bên trái góc tường.
Jihoon nhìn qua. Ở đó đồ chất thành đống, toàn là quà và thiệp. Hóa ra tất cả mọi người đều biết chỉ có cậu là vô tâm không để ý đến.
Kang Eunjin bước đến gần cậu. Đặt bàn tay to lớn lên đỉnh đầu Jihoon, người cũng hơi cúi thấp để nhìn rõ gương mặt đáng yêu.
"Park Jihoon, không hiểu sao tôi chỉ muốn chúc mừng sinh nhật cùng cậu. Vậy đi, một lát nữa đến nhà tôi. Cậu chỉ cần nấu cho tôi một bữa là được rồi, bánh tôi cũng đã mua sẳn. Thế nào?"
Park Jihoon khẩn trương vui mừng về lời để nghị đó của anh. Liền cười tươi mà gật đầu sau đó là cùng Eunjin ăn bữa trưa do nhân viên của anh mang tới.
Như vậy. Tan giờ làm, cậu đã cùng Eunjin trở về nhà anh, Jihoon chỉ đơn giản nấu cho anh một bữa cơm thông thường. Nhưng buổi tối hôm đó rất vui, Eunjin quả thật rât ôn nhu với cậu. Thỉnh thoảng có nhìn cậu hồi lâu rồi tự mỉm cười. Nhưng Jihoon chỉ biết một điều. Cậu phải giữ khoảng cách nhất định với anh vì Eunjin là người mà Sohye yêu. Jihoon không muốn gây ra bất cứ hiểu lầm nào.
----
Vài ngày sau đó, đêm nào Daniel cũng về nhà lúc nửa đêm. Jihoon hỏi thì lại không trả lời, cơm ở nhà cũng không đụng tới.
Park Jihoon trở nên buồn bã khi không được nói chuyện với Daniel kèm theo đó cậu lại rất lo lắng dành cho hắn. Điều này khiến cho Jihoon trở nên phiền muộn đến nổi không thể làm được bất cứ việc gì.
Ở chung một nhà, vậy mà cậu không thể giúp được gì cho Daniel. Có lẻ mấy hôm nay hắn bận nhiều việc trong công ty. Daniel là chủ tịch cho nên phải giải quyết rất nhiều việc. Jihoon cứ suy nghĩ như vậy để bản thân có thể cố gắng hơn nữa để giúp hắn những lúc về nhà sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Jihoon mang trái cây lên phòng cho hắn thì hắn lại nói không muốn ăn, cậu muốn xoa bóp cho hắn thì Daniel lại cấm cậu bước vào phòng.
Thật sự Daniel rất kỳ lạ.
Ngày hôm nay Daniel vẫn chưa về đến. Jihoon thở dài rồi làm bữa tối cho hắn như mọi ngày, cậu không biết vì sao Daniel lại luôn tránh mặt cậu, ngay cả chiếc gối mà cậu hay nằm ở phòng hắn Daniel cũng vứt nó ở một góc. Hoàn toàn xóa hết những gì của Jihoon trong phòng hắn.
Rốt cuộc là tại sao?
Park Jihoon ngồi một mình trong phòng khách, cậu bật tv rồi lại tắt đi vì chính mình chỉ chú ý ra phía cổng.
Cho đến khi nhìn thấy xe của hắn Jihoon mới yên tâm.
Nhưng thái độ của Daniel lại giống như hôm qua vậy, lại không nói câu nào mà im lặng đi lên phòng.
"Khoan đã Daniel. Anh nói chuyện với tôi một chút được không."
Kéo tay áo hắn, ngay sau đó Jihoon liền bị hắn hất tay.
"Tôi mệt. Nói sau đi."
"Nhưng... Mấy ngày nay tại sao anh lại như vậy. Thật sự đã có chuyện gì."
Khóe mắt Jihoon đỏ ngầu, cậu nhìn hắn chậm rãi nói.
"Làm ơn nói cho tôi biết là chuyện gì được không?"
Kang Daniel nhíu mày nhìn đôi mắt ngập nước của Jihoon. Trong lòng hắn đột nhiên lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ nhưng lại thật buồn cười mà lên tiếng.
"Tôi không nghĩ một người đàn ông lại đưa ra bộ mặt như vậy đâu. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà lại còn khóc lóc hả?"
Jihoon hơi bất ngờ với lời nói của hắn. Lẽ nào... Daniel đã phát hiện ra cậu... Không phải, Daniel sẽ không bao giờ biết được điều đó.
Kang Daniel nhếch môi cười rồi bước thẳng lên phòng. Hoàn toàn không dành cho cậu một cái nhìn nào nữa. Đột nhiên hắn lại thấy bản thân mình không còn thiện cảm với Park Jihoon như lúc trước. Cậu là một cậu nhóc ngây thơ và hồn nhiên khi lúc đầu hai người vừa mới quen biết. Vậy mà bây giờ Park Jihoon nói rằng cậu yêu hắn, Kang Daniel đã không thể nào tin được ngay lúc đó.
Park Jihoon ngồi xuống ghế. Nụ cười lúc nãy của hắn là như thế nào. Tại sao mọi chuyện lại như vậy, tại sao Daniel lại giống như đang rất ghét cậu, ngay cả khi cậu chạm vào hắn cũng không thể được.
Ngồi một chút đã giật mình vì đã có dòng nước chảy xuống má. Jihoon vội lau khô rồi trấn tỉnh bản thân.
Là Daniel mệt mỏi vì chuyện ở công ty nên tâm trạng mới không tốt như vậy. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cả.
.
Hôm sau đi làm. Mặc dù tâm trạng không tốt nhưng Park Jihoon vẫn mua tặng Eunjin một chiếc đồng hồ.
Cậu biết nó không đắt nhưng cậu chỉ đủ khả năng như vậy thôi.
Tuy nhiên, Eunjin lại đeo nó mỗi ngày. Còn rất thích thú trước món quà đó.
Anh chỉ cảm thấy mấy ngày nay Jihoon rất buồn
Đã hơn một tuần. Daniel vẫn lạnh nhạt với cậu.
Nghĩ lại là chỉ còn 5 ngày nữa là hắn đã kết hôn. Hôn lễ của hắn liệu cậu có đến dự được không?
Nhưng chắc là không đâu. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh đó, thật sự không muốn một chút nào cả.
Tối hôm đó.
Daniel trở về với bộ dạng say đến không biết trời đất gì. Kế bên hắn còn có Hayeon. Hai người dìu nhau vào trong nhưng duy nhất chỉ có hắn say. Hayeon hoàn toàn tỉnh táo mới có thể dìu một người cao lớn như vậy.
Jihoon thấy vậy liền đi đến đỡ lấy hắn, ai ngờ đâu khi hắn quay lại nhìn thấy cậu liền đẩy cậu ngã. Sức đẩy của Daniel rất mạnh làm Jihoon không đề phòng liền ngã xuống. May mắn là không xảy ra chuyện gì.
"Daniel, tại sao lại say như vậy. Tôi đỡ anh lên phòng."
Jihoon không ngần ngại đứng dậy, cậu chỉ nghĩ là do hắn quá say cho nên mới làm vậy thôi.
"Lấy tay cậu ra khỏi người tôi."
Daniel quát thẳng vào mặt cậu. Chưa bao giờ Jihoon lại thấy hắn giận dữ như vậy.
"Cậu.... đồ nam nữ không phân biệt được như cậu. Làm ơn cút khỏi mắt tôi."
"Dani...el."
Park Jihoon chết đứng khi nghe hắn nói. Hắn đã biết hết rồi sao.
Đột nhiên tất cả những lời cậu nói vào đêm hôm đó lại như một cuốn phim chiếu chậm mà tái diễn lại trong đầu, Jihoon nhớ lại tất cả những gì xảy ra đêm đó.
Từng lời cậu nói. Từng chuyện mà cậu đã làm...
~~Tôi yêu anh... Daniel~%☆♡£ còn cả nụ hôn đó.....
Chết đứng mấy giây, Jihoon mới hoàn hồn trở lại mà lên tiếng.
"Không phải vậy. Daniel anh nghe tôi nói, tôi..."
"Cút đi... càng xa càng tốt. Cút ra khỏi nhà tôi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt của cậu. Gớm ghiếc."
Kang Daniel tức giận. Trong cơn say không tỉnh táo dùng chân đạp mạnh vào bụng Jihoon làm cậu ngã nhào. Cánh tay đụng trúng bình hoa bằng thủy tinh trên bàn. Làm cho cánh tay bị thủy tinh cắt trúng, máu chảy ra rất nhiều.
Jihoon đau đớn nhìn hắn. Nhưng hắn lại cư nhiên không phản ứng gì hết.
"Cậu mau đi đi. Anh ấy đang tức giận."
Choi Hayeon một bên cười thầm. Một bên đuổi khéo cậu.
Jihoon cũng không nhất thiết phải ở đó nữa. Chạy một mạch ra khỏi nhà, máu trên tay cậu càng ngày lại chảy ra càng nhiều, cậu không biết làm cách nào nữa vì mảnh thủy tinh còn nằm trong tay cho nên không biết cách để lấy ra được. Mệt mỏi. Bụng do cú đá ban nãy cũng đau nhói.
Nước mắt cậu lại không trình tự mà rơi xuống một lúc một nhiều, lấy bàn tay không bị thương mà lau hết nước mắt trên mặt.
Cậu đã từng nghĩ mình sẽ nói cho hắn biết điều đó nhưng hoàn toàn lại không nghĩ mọi chuyện lại trở nên tệ hại như thế này.
Jihoon biết Daniel ghét những người như cậu, nhưng hôm nay chính hắn đã đánh cậu, từ trước đến giờ Daniel chưa từng đánh cậu dù chỉ một lần.
Park Jihoon tự mình ghé vào một tiệm thuốc rồi nhờ bác sĩ ở đó giải quyết vết thương giúp mình.
Vết thương khá là sâu cho nên tuyệt đối không được cử động mạnh mới có thể lành lại được.
Cũng may mắn là vết bầm tím ở bụng chỉ là tụ máu bầm vài ngày sẽ khỏi.
Park Jihoon bước ra khỏi tiệm thuốc sau khi đã băng bó cánh tay mình..
Cậu thở dài mà ngồi ở băng ghế đá nhìn dòng người qua lại. Đêm nay có lẽ cậu phải ngủ ở đây vì nếu như về nhà chắc sẽ không ai ra mở cửa cho cậu, khi Daniel thức dậy lại đuổi cậu đi nữa thì sao.
Cho nên đêm nay cậu đành phải lang thang ngoài đường cho đến khi trời sáng. Lúc đó đợi hắn tỉnh táo lại mà sẽ mặt đối mặt mà nói chuyện.
Jihoon bước vào thư viện vừa tìm một quyển sách đọc vừa cố gắng chăm chú vào nội dung của câu chuyện mà quên đi những gì đang xảy ra.
Đến lúc cậu đã quá mệt mỏi mà ngủ lúc nào cũng không hay biết.
Quyển sách vẫn còn đọc dở dang. Trong lòng vẫn còn đau xé.
-----
Sáng hôm sau.
Kang Daniel thức giấc. Tối hôm qua mặc dù Hayeon đã dùng hết sức lực câu dẫn nhưng hắn một chút cũng không chạm vào cô ta. Một cái nhìn cũng không có. Hắn nhìn người phụ nữ bên cạnh lại cảm thấy thật chán ghét, ghét đến nổi muốn đạp cô ta ra khỏi người mình.
Đầu Daniel đau nhức một trận, hắn quát lên một tiếng làm Hayeon cũng thức giấc theo.
"Chuyện gì xảy ra."
Hắn không nhớ việc gì. Cho đến khi Kang Daniel bước xuống cầu thang, hắn theo thói quen hằng ngày mà nhìn vào bàn ăn thì không thấy bữa sáng được dọn lên.
Daniel cũng không suy nghĩ gì nhiều đi ra phòng khách bật tv lên. Chuẩn bị đến công ty thì đột nhiên lại nhìn thấy... chiếc bình hoa bằng thủy tinh bị vỡ toang nằm dưới sàn nhà....
Trong đầu ngay lập tức hiện lên hình ảnh của Park Jihoon đang nằm co rút với đóng thủy tinh vỡ. Tay cậu ta.... bị thương.... chảy máu... hắn đánh cậu. Sau hắn lại làm ra sự tình này.
Hắn thật sự đánh cậu.
"Jihoon ...".
Kang Daniel liền chạy mở cửa phòng cậu.
<Cậu ta đã đi đâu. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu ta đương nhiên không đến công ty. Chuyện hôm qua là thế nào.>
"Daniel. Cậu ta đã đi rồi. Hôm qua chính là anh bảo cậu ta cút đi."
Hayeon đuổi theo lớn giọng nói.
"Cái gì. Đuổi."
Hắn im lặng một chút, sau đó liền mở cửa vụt ra ngoài.
Hayeon trong lòng tức giận.
"Mới sáng sớm đã vội đi tìm cậu ta. Xem ra anh cũng thuộc thể loại đó. Nhưng không sao, tôi nhất định sẽ kéo anh về cho bằng được."
-----------------
Park Jihoon bị nhân viên ở thư viện đánh thức.
Cậu nói một tiếng cảm ơn rồi đứng lên, vậy mà vừa bước được một bước đã thấy đầu óc đang lên một trận choáng váng.
"Tiên sinh, anh không sao chứ."
"À, không có gì."
Jihoon xua tay với cô nhân viên, từng bước đi ra khỏi thư viện một cách mệt mỏi.
Cánh tay cậu đến hôm nay lại vô cùng đau nhức, dường như đã băng bó kỹ lưỡng rồi nhưng chắc lúc tối ngủ quên trong thư viện đã lỡ va chạm ở đâu đó cho nên bây giờ máu đã thấm ướt một vùng.
Jihoon cảm thấy mình rất mệt, bụng cũng vô cùng đói, từ hôm qua tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả. Jihoon lại không mang theo tiền, không có điện thoại cũng không muốn trở về nhà.
Cậu không muốn đối mặt với Daniel, cậu sợ sẽ bị hắn chửi mắng giống như ngày hôm qua rồi lại nhẫn tâm mà đuổi cậu ra khỏi nhà trong khi thời tiết đang rất xấu như vậy.
Nhìn lại đồng hồ đeo tay, Jihoon thở dài một hơi. Cậu nghĩ có lẽ Daniel đã cùng Hayeon đi đâu đó rồi cho nên không còn cách nào khác đành phải trở về, mặc dù cậu sợ đối mặt với hắn... Bởi vì Daniel đã biết hết mọi chuyện, chuyện cậu yêu hắn cũng đã biết hết tất cả. Chẳng trách chi nhiều ngày rồi thái độ của hắn lại khác như thế. Cậu còn nghĩ đơn giản là do áp lực công việc, còn định cuối tuần sẽ nấu súp thịt bò tẩm bổ cho hắn nữa, nhưng chắc bây giờ dù mệt cỡ nào thì Daniel cũng sẽ không cần những thứ đó từ cậu.
Tối hôm qua chính miệng hắn đã nói cậu ghê tởm.
.
Thẩn thờ bước vào cổng, cậu cũng hơi thắc mắc vì cổng chính không đóng lại. Cho nên Jihoon đi rất chậm, cậu nghĩ nếu như thấy Daniel bên trong thì cậu sẽ lập tức rời khỏi đây. Tốt nhất là thời điểm này chính cậu nên tránh mặt hắn thì hơn.
Nhưng Jihoon không nhìn thấy hắn, bên trong phòng khách chỉ có duy nhất Choi Hayeon ngồi đó.
"Cậu về dọn đồ sao."
Bỏ xuống cuốn tạp chí đang đọc, Hayeon khoanh tay trước ngực hướng mắt đến cậu nói.
"Nhanh lên một chút. Nể tình cậu là bạn của Daniel cho nên tôi sẽ gọi người đến giúp cậu chuyển đồ."
Cô ta đang nói gì vậy, là Daniel bảo cô ta nói như vậy với cậu?
"Cô... Tôi không có ý định dọn khỏi đây. Bởi vì cô không có quyền đuổi tôi đi."
"Hừ, chính Daniel nhờ tôi nói với cậu như vậy."
"Anh ấy bây giờ ở đâu?"
Jihoon nắm chặt vạt áo, tay bị thương vì thế mà chảy máu nhiều hơn nữa.
Choi Hayeon cười thầm.
"Daniel đã đến công ty từ lúc sáng. Nói là có việc quan trọng, nhờ tôi khi nào cậu về thì chuyển lời nói cậu mau dọn ra khỏi nhà. Sau này cũng đừng bao giờ làm phiền anh ấy nữa."
Park Jihoon im lặng, lời của Hayeon nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Mặc dù không muốn tin nhưng nghĩ lại những gì mà Daniel nói ngày hôm qua rồi đột nhiên lại cảm nhận được sự đau rát của cánh tay mình, vết thương này cũng là do Daniel vô tình mà gây ra cho cậu. Ngày hôm qua không thấy đau, nhưng bây giờ lại như đến bị ai đó cố tình bấu chặt vào.
Jihoon thở dài một tiếng rồi đưa mắt nhìn Hayeon, miệng lộ ra một nụ cười.
"Được, nếu anh ấy đã nói vậy thì bây giờ tôi lập tức đi khỏi đây."
"PARK JIHOON, ai cho phép cậu đi hả?"
Jihoon quay lại nhìn đã thấy Kang Daniel trên người vẫn còn mặc một bộ quần áo ở nhà mà hầm hầm tiến tới trước mắt cậu.
"Cậu đi đâu mà đến bây giờ mới chịu về. Ngay cả điện thoại cũng không thèm mang theo."
Jihoon bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn. Daniel không hề đến công ty, vậy là Choi Hayeon chỉ đang nói dối cậu.
"Anh tại sao lại thành như vậy. Quần áo cũng chưa thay ra."
"Tôi hỏi cậu đi đâu tới giờ mới về?"
Jihoon nhìn gương mặt đang tức giận của hắn.
Cậu quay người sang hướng khác, trong lòng trùng xuống buồn bã mà lên tiếng.
"Anh không nhớ gì hay sao. Ngày hôm qua chính anh đã đuổi tôi ra khỏi nhà."
Kang Daniel ngừng lại một chút. Hắn không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra. Mặc dù biết được một chuyện thật bất ngờ từ Jihoon, bởi vì hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được sự tình đó cộng với việc uống rượu cho nên không thể điều chỉnh được bản thân.
Hắn còn ra tay đánh cậu.....
"Ngày hôm qua là do tôi không đúng, tôi xin lỗi. Cậu đừng để bụng chuyện đó."
Park Jihoon cười thầm, làm sao mà không để bụng được. Lần đầu tiên Daniel lớn tiếng với cậu như vậy, lần đầu tiên hắn đánh cậu, lần đầu tiên đuổi cậu ra khỏi nhà.
Nhưng tại sao khi nghe lời xin lỗi từ hắn, Jihoon lại không thể điều khiển bản thân mình.
"Anh không cần xin lỗi. Tôi sẽ quên chuyện này mau thôi."
Daniel không hiểu tại sao ngay lúc này trong lòng lại giống như vừa được trút xuống một nỗi phiền muộn mà nhẹ nhõm hơn hẳn. Chắc có lẽ từ trước đến giờ đều đối tốt với cậu ta, ngày hôm qua đột nhiên lớn tiếng như vậy, chỉ là cảm thấy có lỗi với cậu nhóc đó.
Nhưng thật sự Kang Daniel hắn không thể ngờ được Jihoon lại yêu mình. Hắn không ghét đồng tính, chỉ là không thể đối mặt với một người đàn ông thầm yêu mình trong một nhà được. Hắn đột nhiên tại cảm thấy Park Jihoon trở nên xa lạ, và thậm chí còn không hề muốn nhìn thấy cậu.
Chợt nhớ lại một điều. Kang Daniel quay sang người đang đứng bất động từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì.
Anh tiến đến gần Hayeon, đem vẻ mặt vừa xấu hổ vừa nhục nhã của cô ta mà nhếch môi cười một cái.
"Ngay bây giờ, người nên cút khỏi nhà tôi chính là cô."
"Daniel, em..."
*chát*
Chưa kịp nói gì đã bị Daniel tát một cái vào gương mặt.
"Người như cô thì cả đời cũng đừng hòng khiến tôi chú ý tới. Cút đi trước khi tôi nổi giận."
Nói rồi hướng đến Jihoon mà vừa bước thẳng lên phòng vừa nói.
"Tôi gọi bác sĩ xử lý vết thương cho cậu."
-End chương 10-
-----------------------
Thả nhẹ cho những ai đang theo dõi fic nè!
Chương sau có H nha...nhưng cũng đừng kì vọng quá...vì nó cũng đau lòng lắm TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com