Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Công ty.

Park Jihoon đang làm công việc mà trưởng phòng vừa mới giao.

Sohye đã nghĩ làm hơn 3 tuần nay rồi, gọi điên thì cô chỉ nói rằng đã nộp đơn đến công ty khác làm.

Không có Sohye khiến cậu rất buồn, cậu còn nghĩ rằng cô vì chuyện của Eunjin mà nghỉ việc. Cũng có khi Sohye đã giận cậu.

"Park Jihoon. Bên ngoài có người tìm cậu. Là chủ tịch công ty K-J, cậu mau ra ngoài."

Trưởng phòng vừa nhận được cuộc gọi. Còn nói người bên ngoài có phần rất gấp gáp mà hối thúc nhân viên.

Jihoon đoán trước là có chuyện không hay xảy ra. Đột nhiên Kang Daniel lại đến đây để làm gì, còn muốn gặp cậu.

Jihoon cắn chặt môi bước xuống đại sảnh. Trong lòng không khỏi có chút hồi hộp.

Daniel ngồi ở ghế chờ. Còn được nhân viên công ty phục vụ như một vị khách quý.

Đột nhiên Kang Daniel lẫy lừng lại xuất hiện chỉ để tìm một nhân viên nhỏ trong công ty, đúng là rất hiếm khi. Lại còn đúng ngay Park Jihoon, người được Tổng Giám Đốc rất yêu quý. Có lẽ chuyện này sẽ trở thành một đều tài bàn tán rất xôn xao.

"Xin lỗi, anh tìm tôi sao."

Nhiều ngày không gặp. Daniel vẫn như vậy, nhưng ánh mắt xa lạ đi rất nhiều.
Giống như hai người hoàn toàn không quen biết vậy.

Vừa nhìn thấy cậu, Daniel đã từ ghế đứng lên. Đầu tiên là nhìn tổng thể cậu một lượt, Jihoon rời khỏi nhà cũng gần một tháng. Xem ra sống cũng rất tốt.

"Hiện tại cậu đang sống ở đâu? Có phải là cùng Eunjin."

Vừa gặp đã nói về chuyện này. Jihoon không khỏi cảm thấy thất vọng.
"Hiện tại tôi rất tốt. Anh không cần bận tâm."

"Hừ, tôi không rảnh để bận tâm tới cậu. Chỉ là... nhìn đi. Đống sách này là của cậu. Cứ để ở nhà tôi như thế thật chật chội, nể tình sống với nhau đã lâu nên tôi đích thân mang tới đây."

Nhìn lại mới nhớ ra những quyển sách mà cậu hay đọc vẫn còn chưa mang đi, cũng đúng thôi, ở thời khắc đó làm sao có thể nhớ được những thứ này.

Cảm ơn một tiếng rồi định quay đi. Nhưng lại bị lời nói của hắn ngăn lại.

"Xem ra... cậu cũng thật giỏi. Bây giờ đã bám đuôi được Tổng Giám Đốc của một công ty lớn như vậy. Không tồi. Cậu ta cho cậu tiền sao. Hay là thỏa mản được cậu."

Sau câu nói đó. Tất cả ánh mắt đều chú ý về phía Jihoon. Hai tay run run... Chỉ là không còn sống chung với nhau, vậy mà tại sao Kang Daniel lại nói ra những lời cay độc như vậy, chẳng khác nào hắn xem cậu là loại người chỉ biết bám lấy người giàu có mà sống.

Jihoon quay người lại, ngẩng cao đầu đối diện với Daniel mà nói.

"Park Jihoon tôi chưa bao giờ làm những chuyện mất mặt đó, anh dựa vào cái gì mà nói như vậy."

Daniel nhếch mép. "Bị tôi nói trúng hay sao, lần nước còn ở trong quán bar ôm ấp Kang Eunjin, bây giờ lại còn tự cao rằng mình trong sạch."

"Anh thôi đi." Jihoon quát lớn, cũng là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với hắn. Cậu đã yêu Daniel suốt bao năm qua. Bây giờ hắn chỉ trả lại cậu bằng những lời nói xúc phạm như thế hay sao.

Tình nghĩa trước đó hắn đã vô tình mà vứt ở đâu rồi?

.

"Jihoon."

Eunjin bước đến, anh đến văn phòng tìm cậu lại được nói lại rằng có một người đến tìm cậu cho nên đã cảm thấy không ổn mà lập tức đến đây.

"Ở đây đã có chuyện gì?"

Nhìn thấy nước mắt cậu liền tục rơi xuống. Anh không khỏi lo lắng mà cúi người nâng gương mặt cậu, bàn tay rất nhẹ nhàng lau khô nước mắt.

Mặc kệ là như thế nào. Mọi người dù sao cũng đã biết mối quan hệ của hai người rất phức tạp. Bây giờ có công khai cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì mấy. Anh cũng muốn để tất cả mọi người biết được, người anh yêu chính là Park Jihoon.

"Kang Eunjin, chỗ nào có cậu ta thì sẽ có anh nhỉ."

Bàn tay Daniel siết chặt lại, tình cảm hai người đó đúng thật là rất tốt.

"Không liên quan đến cậu. Nếu không còn việc gì thì xin mời cậu rời khỏi công ty của tôi."

Nói một câu sau đó không bận tâm gì đến Daniel mà quay sang nhìn Jihoon đã thất thần từ khi nào. 

Anh cẩn thận đặt cậu ngồi vào ghế, kêu người mang đến một tách cà phê sữa nóng cho cậu.

"Lần sau nếu có ai muốn gặp em thì phải nói với anh một tiếng. Được chứ? "

Jihoon gật đầu. Mặc dù biết hắn vẫn còn ở đó những lại không muốn nhìn.
Cậu không muốn hắn sĩ nhục mình thêm nữa.

Kang Daniel kiềm lại cơn tức giận, anh chỉ tiến đến gần một chút mà hướng về Eunjin lên tiếng.
"Giữ cậu ta cho tốt vào."

"Cậu không cần nhắc, ngược lại hãy xem lại cậu. Vì cớ gì hôm nay lại đến tận đây để gặp mặt Jihoon."

Để lại cho Kang Daniel một nụ cười rồi ôm lấy vai cậu rời khỏi đại sảnh.

Hôm nay hắn đến đây chắc chắn là đang nuối tiếc về Jihoon, chuyện này anh cũng đoán ra được, Kang Daniel nhất định đã có tình cảm với cậu... Cho nên mới không dễ dàng gì mà trở thành người xa lạ.
-------

Park Jihoon mấy ngày liền lại không ăn uống, cậu lại trở lại như những ngày trước đây lúc vừa mới vào nhà anh. Cho nên dạ dày lại tiếp tục đau lên, Eunjin có bảo cậu đi bệnh viện nếu không muốn sẽ mời bác sĩ đến. Nhưng cậu một mực không nghe theo. Cứ nói sẽ chịu đựng được, cũng chỉ là những cơn đau nhẹ.

Lúc đầu chỉ nói là sẽ ở đây đúng một tuần. Nhưng bây giờ đã hơn 1 tháng rồi vẫn chưa rời đi, sau hôm Daniel đến công ty thì cậu cũng đã nghỉ làm. Jihoon không thể chịu được những lời bàn tán ở xung quanh, đi đến đâu cũng bị chỉ trích khó chịu, ngay cả khi trong văn phòng làm việc, trưởng phòng và cả đồng nghiệp cũng rất dè chừng cậu.

"Em... đã tìm được nhà. 2 ngày nữa em sẽ dọn đi."

"Cái gì. Dọn đi. Tại sao chứ, chúng ta như thế này không tốt hay sao. Tại sao em lại muốn dọn đi?"

Nghe được câu nói của cậu, Eunjin đã buông hết công việc đang làm. Kể cả tv đang bật anh cũng vơ lấy điều khiển mà tắt hết.

Jihoon thấy anh khẩn trương liền cúi đầu mà nói nhỏ.

"Không phải, em muốn sống từ sức lực của bản thân. Em không muốn tất cả đều dựa vào anh, cho nên...Anh có thể đến thăm em mọi lúc mà. Được không?"

Jihoon nắm lấy tay anh nài nỉ. Cầu xin.... đúng thật chiêu này chỉ làm cho đối phương từ chết đến bị thương mà thôi.

"Được rồi. Vậy... anh phải xem nơi em ở là ở đâu trước đã. Hai ngày nữa anh cùng em đến đó."

Bất lực với bộ dạng đáng yêu này của cậu, Eunjin cười phì một cái, đưa tay xoa xoa đầu Jihoon rồi mới ôm cậu vào lòng mà yên bình ngủ.
------

Mặc dù không muốn nhưng đó là bắt buộc. Vì đó là sự lựa chọn của Jihoon, anh chỉ muốn làm cho cậu vui vẻ mà thôi.

Ngày dọn đi, là một căn nhà nhỏ nhưng cũng xem như là tạm được. Jihoon không cầu kỳ. Cậu là một người đơn giản nhất mà trước giờ anh từng gặp, ngay cả ngôi nhà trọ này cũng chỉ có một bộ bàn ghế, một cái tv nhỏ. Bên trong có một căn phòng cũng không lớn gì mấy, vỏn vẹn một cái giường mà một chiếc bàn cạnh giường.

"Em đã quyết định rồi sao. Còn công việc. Hay là em trở lại công ty được không?"

"Em đã tìm được công việc rồi. Là một tiệm cafe cũng khá lớn. Em làm phục vụ ở đó. Lương cũng khá cao cho nên anh không cần lo."

Jihoon mỉm cười. Bắt đầu sắp xếp đồ đạt của mình.

"Vậy khi nào thì đi làm."

"Ngày mai."

"Anh đến đưa em đi. Anh muốn xem có an toàn hay không?"

Ôm lấy cả cơ thể Jihoon từ phía sau, nửa bước cũng không muốn rời xa cậu.

Jihoon cũng đã quen với những cái ôm ấm ấp này của anh, Mặc dù hai người chỉ dừng lại ở mức hôn môi. Jihoon đã nói không muốn. Cho nên Eunjin cũng không ép buộc cậu.

Mặc dù nhiều lúc anh đã tự giải quyết tất cả, nhưng anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến cậu. Theo như anh được biết rằng Jihoon đã từng bị Kang Daniel ép buộc, anh cũng có phần ghen tỵ nhưng chắc chắn rằng Eunjin sẽ bảo vệ cho cậu, không để Jihoon phải nhớ đến những chuyện đau lòng đó.

Và đặc biệt là cậu sẽ thật sự yên tâm khi ở bên cạnh anh.

------

Đã hơn 4 tháng nay không gặp Kang Daniel, một chút tin tức gì cũng không có. Nhưng cậu đã thấy hắn ở một số bài báo.

Nhớ gương mặt hắn, nhớ hình dáng, ngay cả những cử chỉ, bước đi, giọng nói quen thuộc của hắn..... tất cả đều khắc sâu vào trong tâm trí của Jihoon, muốn dứt cũng không thể dứt được.
Cậu chỉ mong được gặp hắn một lần nhưng khi nhớ lại những lời nói mà Daniel đã dành cho mình mong muốn đó lại cố ép sâu vào trong lòng.

Nhưng mà.... hôm nay. Đúng là ông trời biết trêu chọc người khác, ở tại chỗ làm lại nhìn thấy Kang Daniel.

Có một điều cậu đã không để Eunjin biết.

Buổi sáng Jihoon đi làm ở tiệm cafe. Thời gian từ trưa đến chiều sẽ ở cùng anh. Đến tối lại tìm đủ cách để nói Eunjin hãy trở về nhà. Sau đó cậu lại tiếp tục đi làm tại một quán bar. Gay bar.... Vì chỉ ở đây cậu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút và ở đây trả lương cao gấp đôi so với các quán bar bình thường. Đặc biệt là tránh gặp được Kang Daniel hoặc những người bạn của hắn.

Vì cậu đang cần tiền. Jihoon không muốn dùng tiền của Eunjin. Cho nên cậu phải tự kiếm tiền mà lo cho cuộc sống, còn phải đóng tiền nhà mỗi tháng, tiền làm ở tiệm cafe thật sự không đủ.

Nhìn thấy hắn. Tại sao Daniel lại đến đây. Hắn sẽ nghĩ nơi nay rất kỳ quặc mà, đây chính là gay bar...

Suy nghĩ dồn dập. Jihoon đứng im bất động một bước cũng không bước được.

"Jihoon có khách kìa. Mau mau."   

Nhân viên làm cùng cứ chạy tới chạy lui. Không còn ai rảnh tay nữa.

Jihoon đành phải bậm môi mà cố gắng mà đi ra một cách tự nhiên nhất. Lợi dụng bóng tối mà cúi thấp mặt, có lẽ hắn sẽ không chú ý gì nhiều đến nhân viên phục vụ.

Bước đến bàn của Daniel đang ngồi cùng một kỹ nam khác.

Bàn tay run run chờ hắn gọi rượu mà giống như cả thế kỷ, nhưng cũng may mắn, dường như Daniel không hề chú ý đến.

Một lúc lâu sau hắn mới gọi rượu. Jihoon lập tức cúi đầu đi vào. Trán cũng đã ướt đẫm mồ hôi, cũng không hiểu sao cậu lại hồi hộp như vậy.

Chắc có lẽ nếu như chạm mặt nhau sẽ không biết phải đối mặt như thế nào, không biết nói gì, không biết làm gì đầu tiên.

Nhưng cái cậu hoàn toàn không không biết đó chính là nụ cười bí hiểm khi mình vừa quay lưng đi. Cậu không biết rằng hắn đã sớm nhận ra mình từ lúc nào. Có lẽ là mới vài giây trước, hoặc là đã mấy tháng nay rồi.

"Không ngờ. Cậu lại có ngày phải đi làm công việc này."

Tim Park Jihoon ngừng đập một nhịp, cánh tay đang rót rượu cũng bị nắm chặt lại.
Không ngước mặt nhìn. Jihoon không dám nhìn hắn.

"Sao nào. Tên Eunjin kia đá cậu rồi?"

Rượu trong ly tràn ra bên ngoài, Jihoon vội vàng giật mình mà thu tay lại.

Daniel nhếch môi cười. Lại tiếp tục nói thêm.

"Hay là... muốn đến đây tìm đàn ông."

Từng lời nói. Giống như có thêm một con dao nữa đâm vào trái tim cậu, dạ dày lúc này lại đau lên một chút.

"Tôi... Chỉ là phục vụ bàn"

"Anh quen biết cậu ta hay sao." Tên kỹ nam bên cạnh hắn lên tiếng. Tên này từ đầu đã cực kỳ ghét Jihoon vì gương mặt xinh đẹp của cậu. Cho nên đã cố tình vừa liếc mắt nhìn cậu vừa nói.
"Cậu ta là người đã mê hoặc ông chủ quán bar. Anh ấy từ lúc cậu ta vào đã bị mê hoặc."

Kang Daniel quay sang nhìn kỹ nam đó rồi lại lộ ra một nụ cười mà chuyển mắt sang nhìn chằm chằm vào Jihoon. Chuyện cậu làm công việc này đã khiến hắn rất tức giận vậy mà còn làm ra những chuyện như lời tên kỹ nam đó vừa nói.

Park Jihoon thật ra là đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Không phải lúc trước là một người đơn thuần khả ái. Bây giờ lại đi làm chuyện mất mặt như vậy. Một công việc thấp hèn như thế này.

"Tôi xin phép vào trong." Một cơn đau đớn ập tới. không còn cách nào liền nhanh chóng chạy nhanh vào phòng nhân viên.

"Tôi hơi khó chịu. Cậu rót rượu ở bàn kia giúp tôi được không?"

Nói với một nhân viên khác rồi liền chạy vào phòng vệ sinh.

Nhìn thẳng vào gương. Nước mắt không biết đã rơi ướt hết cả mặt lúc nào thế này.

"Daniel đang khinh bỉ mày đấy. Đúng vậy. Đối với hắn... Mày chỉ đáng nhận được những lời đó thôi."

Ngồi xuống ôm lấy bụng đang đau đớn. Jihoon khóc lớn, tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp đến vậy. Cậu đã ra đi rồi mà... Cậu đã chọn sống một cuộc sống mới mà không có sự tồn tại của Kang Daniel. Cậu đã cố gắng kiềm lại sự nhung nhớ của mình đến vậy.

Thế mà ông trời lại để cậu phải gặp lại Daniel. Một lần nữa lại khiến hắn xem thường.

.

"Cậu ta đâu. Gọi Park Jihoon ra đây."

Nhân viên trước mặt sợ hãi mà nói.

"Cậu ta vừa mới nói không khỏe."

"Mau vào trong kêu cậu ta ra đây."

Daniel gầm giọng nói, ly rượu trên bàn cũng bị hắn đập vỡ tan, cả tên kỹ nam bên cạnh cũng một phen sợ hãi.

Cơn đau dịu đi một chút, rửa mặt để tỉnh táo hơn mới bắt đầu bước ra ngoài. Ngay lúc đó lại thấy cậu nhân viên lúc nảy hớt hải mà chạy vào.

"Jihoon, người khách đó chỉ muốn cậu phục vụ. Mau ra ngoài anh ta đang rất tức giận."

Jihoon thở dài. Lần này đúng là không đối mặt là không được.

Bước ra ngoài, kỹ nam bên cạnh hắn sớm đã không còn nữa.

"Anh gọi tôi."

"Ngồi xuống.". Daniel hất mặt xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. Đôi mắt lạnh lùng lại dán lên cả người cậu.

Jihoon ngồi xuống bên cạnh. Cách xa hắn rất nhiều.
Một tay kéo cậu lại gần. Lại bị cậu phản ứng lại.

"Cậu sợ? "

"Tôi chỉ là nhân viên phục vụ, không nên ngồi ở đây."

Daniel cười khẩy. "Đã vào đây rồi. Còn ra vẻ tự trọng hay sao. Đêm nay tôi mua cậu, ra giá đi. Bao nhiêu."

Jihoon đẩy mạnh hắn đứng phắt dậy "Tôi không phải loại người đó."

"Cậu dám....."

"Chuyện gì vậy?"

Chủ quán bar- Kim Bukman bước ra, nhìn người này khí chất như vậy. Cũng không phải là loại bình thường.   

"Quý khách. Cậu ta chỉ mới vào làm. Tôi có thể gọi cho anh người khác được không?"

"Tôi chỉ thích cậu ta.". Daniel nhíu mày, thì ra đây là người mà tên MB lúc nãy nói.

"Thật ngại quá. Cậu ta không có kinh nghiệm gì cả. Hay là..."

"Thôi khỏi. Lần sau tôi sẽ đến. Và... Phải để cậu ta phục vụ tôi."

Nói rồi lập tức lấy thanh toán tiền rồi bước ra khỏi quán bar, hôm nay hắn sẽ tha cho Park Jihoon. Dù sao đi nữa, ngày hôm nay đến đây cũng đã chắc chắn được cậu ta sẽ nằm trong lòng bàn tay, có chạy thế nào cũng không thoát khỏi.

Nghĩ lại cũng kỳ lạ, là chính hắn đã đuổi cậu ra khỏi nhà. Chính hắn cũng không muốn bản thân mình trở thành một tên đồng tính.

Nhưng thật sự... Hắn lại không thể khống chế được bản thân mà cho người điều tra Park Jihoon, hơn 4 tháng nay Daniel đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều. Có phải đã sống với nhau một thời gian khá lâu cho nên đối với hắn thì Jihoon có một điều gì đó mà hắn muốn quan tâm tới một chút hay không?

Tại sao hắn luôn nghĩ tới cậu, lúc nào cũng nghĩ tới, nhìn thứ gì trong nhà cũng nhớ tới. Rốt cuộc vẫn không chịu được mà đến gay bar tìm cậu, nơi mà trước giờ hắn nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân đến.

Nhưng đến bây giờ, hắn vẫn không thể chấp nhận việc mình sẽ trở thành đồng tính luyến ái.


-End chương 16-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com