Chương 18
"Anh về đi. Em ổn, em muốn được một mình."
Park Jihoon nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, bao nhiêu ngày rồi vẫn còn gặp Daniel ở quán bar. Cậu định sẽ làm hết tháng này để nhận lương trả cho xong tiền nhà còn nợ vậy mà mấy ngày liền lúc nào cũng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn.
Eunjin thở dài, mỗi lần Jihoon như vậy anh lại cảm thấy ruột gan mình như đảo lộn, muốn bên cạnh cậu nhưng Jihoon không muốn, Eunjin biết rõ cậu không hề yêu anh, lại càng biết rõ hơn ai hết Jihoon lúc nào cũng suy nghĩ đến Kang Daniel.
Anh khuyên cậu nhiều lần, anh cũng nói với cậu những điều mà trong lòng anh nghĩ, chỉ vì muốn tốt cho cậu. Lúc đó Jihoon chỉ biết gật đầu rồi lại mỉm cười, mặc dù trong lòng cậu có đau thế nào cũng không chịu nói cho anh biết.
"Nếu như có việc gì. Em phải nhớ lập tức gọi cho anh."
Xoa đầu cậu rồi luyến tiếc ra về. Có lẽ chỉ khi nào không còn nhìn thấy Kang Daniel đó nữa thì Jihoon mới vui vẻ như lúc trước.
Nghe tiếng xe anh đã rời đi, Jihoon trở mình. Đầu óc lại bắt đầu bận rộn với một mớ suy nghĩ không đâu vào đâu.
Cậu muốn đối diện với Daniel mà nói ra một cậu từ biệt nhưng thật tình không thể nào được. Chỉ cần nhìn vào mắt Daniel, cậu lại hoàn toàn bất lực.
Đột nhiên cửa lại bị gõ liên tục. Giống như người bên ngoài đang rất gấp gáp.
Jihoon vội vã đi tới. "Anh quên gì sao Eun..."
Mở to mắt, cậu không cần nghĩ ngợi gì mà lập tức đóng cửa lại.
"Anh..."
Người ở trước mặt nhanh chóng đã nắm chặt cách cửa. Dù có cố thế nào cũng không nhích được một chút.
Kang Daniel nhìn thẳng vào mắt cậu mà lên tiếng.
"Tại sao lại không nói cho tôi biết cậu đang sống nơi này. Đây được gọi là nhà hay sao?"
"Anh theo dõi tôi?"
Kang Daniel không có ý trả lời, Jihoon cũng không để tâm nữa mà cố gắng đóng cửa lại.
"Tôi phải ngủ rồi, phiền anh về cho."
Nhưng cánh cửa không thể nào mà khép lại được. Kang Daniel một lực mạnh đẩy cửa sang một bên mà bước vào trong.
"Anh muốn gì đây."
Jihoon nhíu mày khó chịu, giọng nói cũng có chút cáu gắt.
"Kang Eunjin đâu. Cậu và anh ta đang ở cùng một chỗ mà."
Rõ ràng là có ý châm chọc, Jihoon cũng không muốn trả lời, nhưng thật sự mới không biết phải trả lời thế nào.
"Tại sao lại nói dối. Cậu không yêu anh ta có đúng hay không?"
Không ý thức được mà nắm chặt vai Jihoon, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
Kiên quyết không màng tới, Park Jihoon đã không còn muốn nhìn thấy người này. Cho dù biết được mình rất yêu Daniel, cậu đã cố gắng bắt buộc mình một chút cũng không được nghĩ đến hắn, một chút cũng không được suy nghĩ về cái tên Kang Daniel trong đầu. Càng không thể nhớ đến gương mặt của hắn.
Jihoon vùi đầu vào công việc, cậu lại tìm những việc lặt vặt mà làm khi không ở cùng Eunjin, tất cả những gì cậu muốn mình nghĩ đến lúc này chính là cuộc sống hiện tại, Jihoon mỗi ngày đều cố làm cho mình thêm mệt mỏi mà ngủ một giấc thật dài. Mệt đến nỗi không thể mơ thấy Kang Daniel.
Ngẩng mặt, đôi mắt ẩn nước nhìn hắn mà kiên định nói từng chữ một.
"Kang Daniel, tôi không có lý do gì để nói dối anh cả. Tôi bây giờ chỉ cần được ở bên cạnh Eunjin, một mình anh ấy là đủ."
Đôi mắt Daniel rất nhanh đã đỏ ngầu, càng nắm chặt đôi vai gầy của cậu mà kiềm chế sự tức giận.
"Cậu lập lại lần nữa xem."
"Tôi.... yêu Eunjin."
"Mẹ nó." Quát một câu, Kang Daniel nắm lấy cánh tay cậu kéo mạnh.
"Park Jihoon, để xem cậu còn nói dối được nữa hay không?"
"Buông ra, tôi nói anh buông ra."
Tay phải của Jihoon nắm chặt cánh cửa, Kang Daniel hình như đã uống say rồi, hôm nay cậu cảm thấy không khỏe cho nên đã không đến quán bar, có phải hắn mới từ ở nơi đó đến đây hay không.
Bàn tay to lớn của hắn chuyển đến nắm chặt lấy cằm cậu mà gầm lớn.
"Im miệng đi, đừng để tôi mạnh tay."
"Daniel, anh muốn gì đây. Định đưa tôi đi đâu."
Hắn một chút cũng không để ý tới lời cậu nói, một mạch kéo mạnh Jihoon nhét vào bên trong xe.
"Ngoan ngoãn đi theo tôi về nhà."
Liên tục la hét. Người này hiện tại đang nóng giận như vậy, cử chỉ cũng thật thô bạo. Bây giờ mà về nhà nhất định Daniel lại quát mắng cậu. Không được, cậu phải thoát khỏi đây ngay lập tức.
"Mở cửa ra, Daniel, thật ra anh muốn thế nào. Tôi đã ra khỏi nhà rồi, chúng ta không còn liên quan gì nữa."
"Cậu còn không im miệng, tôi lập tức chơi cậu ngay tại đây."
"Anh...."
Jihoon thật tình khi nghe câu đó đã im lặng không dám lên tiếng nữa. Trong đầu lập tức nhớ lại từng hình ảnh lúc đó, lúc bị Daniel đem đặt dưới thân mà mạnh bạo xâm chiếm, Jihoon rụt mình lại, nhìn cũng không dám nhìn.
Chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh trên đường, Park Jihoon vừa sợ vừa lo lắng, với tốc độ này trong khi Daniel trong tình trạng không tỉnh táo đúng là quá nguy hiểm. Lại càng sợ khi về đến nhà sẽ xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của hắn rất giận dữ, cầu mong đừng bao giờ giống như lần trước, cầu mong hắn hãy lấy lại bình tĩnh.
Vừa dừng lại, Kang Daniel đã nhanh chóng mở cửa xe mạnh bạo kéo Jihoon vào trong, chưa nói câu gì mà hầm hầm đem cậu vứt lên giường ngủ.
"Rốt cuộc kéo tôi về đây để làm gì, có chuyện gì muốn nói thì trực tiếp nói bây giờ đi."
Park Jihoon lập tức đứng lên nhưng lại bị hắn một lần nữa đẩy xuống giường.
Daniel mở ra hai cúc áo lộ ra khuôn ngực rộng lớn săn chắc, hắn bước lên giường nắm lấy cổ áo Jihoon mà lớn tiếng quát.
"Tôi không muốn cậu ở cùng với tên đó nữa, hôm nay tôi nhất định phải bắt cậu về cho bằng được."
Jihoon quay đầu sang hướng khác, vì nếu như bây giờ nhìn thẳng vào hắn nhất định cậu sẽ trở nên yếu đuối mà không còn nói được câu nào.
"Anh hãy nhớ, là chính anh đã đuổi tôi đi."
"Tôi đã xin lỗi cậu, Park Jihoon cậu còn muốn thế nào nữa đây."
Jihoon cười nhẹ một cái, trong lòng đau như cắt.
"Anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong, Daniel, anh xem tôi là cái gì chứ, muốn đuổi là đuổi muốn bắt về là bắt hay sao."
Daniel nhíu mày, bàn tay đang nắm lấy cổ áo cậu cũng từ từ thả lỏng rồi buông ra làm cổ áo đã biến dạng mà nhăn dúm lại.
Hắn đứng thẳng người, hừ lạnh một cái, cả phòng chìm vào không gian yên lặng không ai nói câu gì.
Park Jihoon trầm mặc ngồi ở một góc giường, đây chính là phòng của Daniel. Tại sao lại bừa bộn như thế, trên sàn ngay cạnh bàn còn có mảnh vỡ, Jihoon nhận ra ngay chính là chiếc bình hoa rất đắt tiền mà Daniel đã mua trong một lần đấu giá.
Lúc trước cậu còn nói rất thích bình hoa đó.
"Một đêm bao nhiêu tiền."
....
Jihoon chết lặng nhìn hắn. Ánh mắt mơ hồ đến ngây dại. Người nói ra câu đó...là người mà cậu đã yêu suốt 6 năm qua.
Bây giờ hắn... Bây giờ hắn lại cư nhiên xem cậu là loại người đó.
"Daniel, anh đang nói bây bạ gì đó. Bao nhiêu sao, anh nghĩ tôi là loại người gì?"
Lại khóc... Nước mắt không kìm được mà rơi xuống rất nhiều đến ướt cả gương mặt.
Kang Daniel không nhìn cậu, giọng nói vẫn lạnh lùng vang lên.
"Nói giá đi."
"Anh điên rồi. Kang Daniel. Tôi thực sự hối hận khi đã yêu anh."
Mạnh dạn đứng dậy chạy đi. Nhưng lập tức đã bị hắn kéo mạnh mà khống chế dưới thân.
Daniel tức giận mà gầm lớn.
"5 triệu won... hay là 10 triệu won ...Hả, chỉ cần cậu nói giá, Kang Daniel tôi bao nhiêu cũng mua cậu một đêm."
"Không..." Park Jihoon nức nở mà chống cự quyết liệt.
Bàn tay to lớn duy chuyển xuống hạ thân cậu...thô bạo tùy tiện xoa nắn.
"Có phải nơi này đã sớm thèm khát rồi đúng không."
"Đừng...Đừng...Đừng nói nữa." Jihoon lắc mạnh đầu. Từ lúc cùng hắn làm nên chuyện đó. Cậu chưa bao giờ như thế cùng bất cứ ai.
Ngay cả Eunjin cũng không một lần nào để anh chạm vào người cậu.
Kang Daniel rất nhanh đã đem quần áo trên người cậu lột sạch.
Nhìn ngắm cơ thể bao nhiêu lâu nhớ mong phô trương trước mắt. Bụng dưới theo phản ứng nóng ran. Liền bổ nhào lên người Jihoon.
Đầu tiên chiếm lấy môi cậu chà xát. Đầu lưỡi liếm láp từng khe hở như muốn lắp đầy.
Thoát khỏi môi đã sưng đỏ lên của cậu. Daniel trải dài những dấu hôn trên cổ non mềm, cắn nhẹ đôi vai gầy mảnh khảnh.
"Kang Daniel, anh mau dừng lại."
Jihoon quyết liệt giẫy giụa, cậu không muốn lại như thế này, cậu không muốn chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa.
Kang Daniel rốt cuộc bị làm sao, lúc trước hắn hoàn toàn là một người đàn ông rất chín chắn , tuy việc có quan hệ với phụ nữ cũng thường xuyên xảy ra nhưng hắn sẽ không bao giờ để vướng vào chuyện phiền phức nào, ngay cả khi lên giường với phụ nữ cũng chọn lọc rất kỹ càng.
Vậy mà bây giờ Kang Daniel lại thế này, lần trước hắn nói là do hắn đã uống say, còn hôm nay thì sao... cũng là lý do đó?
"Hừ, tự nhìn xem, mới đó đã không thể chịu được."
Tiếp tục đùa giỡn với đầu ti mẫn cảm, ánh mắt Daniel trở nên thâm độc, dục vọng trong người cứ như thế mà tăng lên. Hắn ôm lấy cả thân người cậu, không một chút nhẹ nhàng mà tiến thẳng vào hậu huyệt đã được nới lỏng bằng chính ngón tay hắn.
"A....". Jihoon bấu chặt lấy tấm lưng rộng của Daniel, không nhịn được mà kêu lên một tiếng, nhưng trong cơn mơ màng đó Park Jihoon vẫn chỉ cảm thấy đau đớn.
"Daniel, đừng... đau quá."
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt ửng hồng, phía dưới đau rát khó chịu khi không có một chút bôi trơn hay bất cứ thứ gì để giảm đau hơn, Kang Daniel cứ vậy mà thô bạo ra vào.
Hắn thở dốc, cúi người ngậm lấy đôi môi có phần sưng đỏ mà cắn mút. Nhưng thật sự vẫn có một chút dịu dàng trong nụ hôn đó, chỉ là chính hắn cũng không thể nào nhận ra được sự dịu dàng đó.
"Park Jihoon, tôi muốn cậu... mãi mãi thuộc về Kang Daniel tôi."
"A... không, tôi không muốn, anh... anh, dừng lại."
Jihoon nức nở, đôi môi sau đó lại bị chiếm lấy, Jihoon đánh loạn xạ vào lưng hắn, cậu đau lắm. Nhưng lại không thể ngất được, cảm giác giống như toàn thân bị xé rách vậy.
Đột nhiên Daniel lại dừng lại, lúc đó Jihoon cũng đã rơi vào trạng thái mơ màng mà nằm im một chỗ, đôi môi hé mở phát ra vài tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, cả cơ thể đều ửng hồng.
Daniel thở mạnh một hơi, nhìn thấy Park Jihoon như vậy đúng thật làm cho hắn không thể nào kiềm chế được dục vọng trong cơ thể, Park Jihoon quá quyến rũ... đúng là quá mê người.
Hắn muốn cậu chính là của hắn, hắn muốn chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu, tại sao bao lâu nay con người này cùng hắn một chỗ vậy mà hắn lại không thể nhận ra điều này chứ. Nếu như biết trước thì Kang Daniel hắn đã biến cậu thành người của hắn từ lâu lắm rồi.
Trong cơn cao trào của sự mê luyến, Kang Daniel chỉ suy nghĩ được bao nhiêu đó.
Nhíu mày tiếp tục tiến vào cậu, Jihoon la lên một tiếng dài, cậu ưỡn người khó chịu, tốc độ của Daniel chậm lại một chút, hắn với tay lấy bôi trơn trong tủ gường mà tùy tiện bôi vào chỗ mẫn cảm của cậu và hạ thân của chính mình.
"Một chút nữa cậu sẽ liền thấy thoải mái thôi."
"Không bao giờ, a~."
"Để rồi xem."
Vừa nói xong đã một lần nữa ra vào, nhưng lần này lại có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút mà tiến vào nhịp nhàng. Hắn muốn Park Jihoon phải trở nên sung sướng mà nhớ mãi cảm giác này, cảm giác người mà cậu yêu là hắn ở bên trong cơ thể như thế nào. Để sau này dù ra sao vẫn không thể quên được mùi vị của đêm ngày hôm nay và cả những ngày sau này nữa.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực nóng rực của Jihoon, môi Daniel xuất hiện một nụ cười mà từ từ cúi xuống ngậm lấy vành tai cậu thì thầm.
"Cậu đã dần phối hợp cùng tôi rồi, Jihoon."
"A... đừng nói nữa."
Bị nụ hôn và sự ra vào nhịp nhàng ôm nhu của Daniel xâm chiếm, Jihoon đang dần trở nên quen thuộc với sự nâng niu đó. Cảm giác đau đớn lúc nảy cũng giảm đi phân nữa, cậu thật muốn đánh chết bản thân ngu ngốc của mình... Tại sao lúc này lại xuất hiện cảm giác đó chứ.
"Dừng lại, Daniel, a.. a~~"
"Dừng sao. Ha. Cơ thể cậu hình như không muốn dừng lại thì phải. Ngoan. Xong việc sẽ cho tiền cậu."
"Tôi không cần tiền của anh... ưm..."
"Thật không?" Daniel nhếch môi cười, tiếp tục đưa đẩy quyết liệt.
"Cậu cứ hưởng thụ đi, sau đêm nay nhất định sẽ có ngày cậu tới mà van xin Kang Daniel tôi chơi cậu."
Chỉ biết cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà trở nên vô thức. Mặc dù trong cơ thể vẫn có một sự ấm áp lạ thường xuất hiện kèm theo một chút thoải mái, nhưng Park Jihoon không muốn thừa nhận việc đó. Đến khi bản thân dần rơi vào trạng thái vô thức, cậu vẫn còn cảm nhận rất rõ mùi tàn độc của chính người mà mình đã yêu thương, người đó mang tên Kang Daniel.
-End Chương 18-
------------------
Đau lòng quá....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com