Chương 21
Jihoon rơi vào tình trạng im lặng. Suốt ngày chỉ biết lao đầu vào làm việc, cậu lại làm thêm những chuyện lặt vặt để bản thân mình không phải nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.
Hằng ngày đi làm đến buổi trưa. Về nhà ăn uống thiếu thốn không đầy đủ. Tranh thủ một ít thời gian để nghỉ ngơi khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi đến siêu thị gần nhà trọ để bán hàng, đến tối lại đi đến bar.
Vì sao cậu lại không nghỉ việc ở nơi đó.... Bởi vì ngày hôm trước Jihoon đến quán để nói rằng mình muốn nghỉ việc nhưng vô tình Kang Daniel lại biết được, kết quả hắn đã làm loạn một trận vì không gặp được cậu.
Nghe tin từ Bukman, Jihoon cũng đành trở lại quán vì cậu không muốn gây rắc rối cho Bukman, mặc dù Daniel không hề gọi cậu hay cố tình châm chọc như lúc trước nữa. Nhưng thấy được cảnh hắn mỗi ngày đều uống rượu đến say mèm, ngay cả bản thân cũng không thể kiềm chế được hành động của mình mà trở nên thật kỳ quặc.
Kang Daniel không còn là Kang Daniel nữa. Cử chỉ và hành động đều khác xa hoàn toàn so với lúc trước.
Jihoon lắc đầu, rốt cuộc muốn nghỉ làm cũng không được, rời xa hắn cũng không được. Muốn không liên quan đến Daniel càng không thể.
Chính Kang Daniel đã khiến cho cuộc sống của hắn thật sự gắn liền vào cuộc sống của cậu, mãi cũng không thể dứt ra.
Bận tới chẳng có thời gian dành cho bản thân nhưng Eunjin luôn chăm lo cho cậu từng giây từng phút. Chỉ có điều... Bây giờ Jihoon đã lấy lại chìa khóa phòng. Eunjin đến vẫn là cánh cửa vô tri đóng chặt.
Jihoon vẫn chưa về hay sao. Bao nhiêu ngày rồi không gặp cậu. Anh có đợi trước quán bar nhưng dường như Jihoon luôn tránh mặt.
------
"Jihoon. Nói chuyện với anh một chút."
Hôm nay lại đợi cả đêm ở phòng trọ. Cuối cùng cũng thấy hình bóng quen thuộc lặng lẽ bước nhẹ nhàng trong đêm tối giống như một người mất hồn. Con người này bây giờ tại sao lại gầy yếu như thế.
Park Jihoon nhìn anh. Miệng lộ ra một nụ cười gượng, cậu đã không còn biết cười tươi là như thế nào nữa rồi. Nụ cười trên môi đã không còn sức sống như trước.
Sau ngày nói ra những lời đó trước mặt Daniel.
Jihoon đã không phải nhất thiết phải dán lên mặt mình một biểu cảm vui vẻ.
"Tại sao lại tránh mặt anh?"
Eunjin thấy cậu thất thần. Liền đi đến nắm vai cậu... bắt Jihoon phải đối diện với anh mà trả lời.
Jihoon không nói. Hiện giờ cậu đang rất mệt mỏi, đã bao nhiêu ngày không ngủ đủ giấc rồi.
Hiện tại cả cơ thể cũng mềm nhũn.
Mở cửa để Eunjin vào. Căn phòng hiện giờ cũng đang rối tung cả lên.
"Jihoon trả lời anh."
"Em xin lỗi. Tâm trạng em không tốt, em sợ sẽ làm phiền đến anh. Anh là người đứng đầu một công ty. Không thể lúc nào cũng dành thời gian cho em được....Cho nên...."
"Em đang nói gì vậy? Anh không thấy phiền. Em nghĩ trốn tránh anh sẽ khiến anh an tâm sao. Cả ngày đều lo lắng cho em, lúc gặp thì em lại quay đi."
Không kìm nén được cảm xúc cho nên đã vô tình lớn tiếng.
Eunjin liền cảm thấy hối hận ngay sau đó. "Anh... xin lỗi."
Thở dài, Jihoon đi đến ôm lấy anh. Chôn sâu vào lòng ngực anh mong rằng có thể giảm bớt một phần nào đó cô đơn.
Eunjin thương yêu cậu như vậy, tại sao Jihoon lại còn đặt tình cảm vào một người khác. Đáng lẽ ra cậu phải hết lòng yêu người đàn ông đang ở trước mặt mình. Đáng lẽ ra cậu phải đáp trả những gì mà Eunjin đã dành tặng cho cậu mới đúng.
"Ngoan. Sau này đừng trốn tránh anh nữa. Anh rất nhớ em."
Park Jihoon ở trong lòng anh gật đầu. Không phải cậu muốn tránh Eunjin. Mà là cậu không muốn anh nhìn thấy cậu trở nên yếu đuối.
Không muốn trước mặt anh mà khóc. Cũng không muốn mình trở thành kẻ lợi dụng tình cảm của anh.
-------
Quán bar.
Ngày nào cũng vậy. Kang Daniel lại đến mà kêu rất nhiều rượu.
Bukman không hiểu vì sao lại biết chuyện của cậu và hắn. Có lần anh vô tình trông thấy Jihoon một mình khóc trong phòng vệ sinh.
Lúc đó thật sự anh chỉ muốn đến và ôm cậu vào lòng nhưng bản thân lại không thể cho phép.
Park Jihoon đã yêu người khác, bên cạnh cậu lại có một người đàn ông tốt luôn ra sức bảo vệ.
Cho nên Kim Bukman anh chỉ biết âm thầm mà theo dõi cậu, anh chỉ biết làm cậu trở nên vui vẻ hơn một chút. Có như thế Bukman cũng cảm thấy vui vẻ.
Trong lúc Jihoon đang bận bịu công việc. Có một điều cậu không biết rằng. Ánh mắt của Daniel cứ như vậy luôn theo dõi cậu từng li từng tí.
Khi vào bên trong lại nghe thấy thông tin từ Bukman.
"Anh ta hôm nay gọi cậu... hay là tôi cho người đuổi anh ta ra ngoài."
Jihoon thở dài. "Không cần đâu, như thế sẽ ảnh hưởng đến quán. Tôi sẽ tự có cách, anh đừng lo."
Jihoon nghĩ mình có lẻ phải đối mặt với Daniel một cách chính chắn hơn. Vì sao phải sợ hãi, vì sao cứ phải lệ thuộc vào hắn mà sống.
Jihoon đang suy nghĩ trong đầu thứ gì đó mà chỉ có cậu mới biết. Nhưng lại quyết định tiến đến bàn của Daniel, thái độ hoàn toàn bình tĩnh như đang phục vụ bàn cho các những vị khách khác.
"Thờ ơ với khách hàng là cách phục vụ ở quán bar này sao?"
Nghe Daniel nói, Jihoon không phản ứng gì mà chỉ mỉm cười. Sau đó nhẹ giọng trả lời.
"Đó chính là phong cách của tôi. Thưa ngài."
Ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn thẳng vào Daniel khiến hắn hơi ngạc nhiên.
Cái nhìn của Jihoon...Hoàn toàn rất xa lạ.
"Vậy anh có cần gì nữa không. Tôi xin phép vào trong, còn rất nhiều người đang gọi tôi."
Daniel bóp chặt ly rượu trên tay, chỉ sau vài giây chiếc ly vỡ tan, từng mảnh vỡ rơi đầy dưới sàn, một ít vẫn còn ghim trên tay hắn.
Cách nói chuyện của Jihoon bây giờ khác gì so với những tên MB chứ.
Hắn gầm giọng.
"Đừng quên, Park Jihoon cậu... Vẫn đang còn thuộc quyền sở hữu của tôi."
Giữ lấy cánh tay Jihoon nhưng cậu đã rất nhanh gạt ra. Giọng nói cũng rành mạch hơn rất nhiều.
"Anh đã hủy bỏ đoạn clip đó rồi. Tôi không còn còn lệ thuộc vào ai nữa."
"Hừ. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ cho dù cậu có đi đâu. Kang Daniel tôi cũng bắt về cho bằng được."
Park Jihoon để lại một nụ cười nhẹ. "Tùy anh."
Vừa nói xong đã cầm khay rượu quay đi bước đến một bàn dành cho khách vip đặc biệt.
Vị khách này cũng là khách hạn sang. Nhìn cách ăn mặc cũng biết là loại công tử nhà giàu ăn chơi xa xỉ, anh ta cực kỳ thích Jihoon và hầu như ngày nào cũng gọi cậu, nhưng tất nhiên luôn nhận được lời từ chối.
Hôm nay Jihoon lại chủ động đem rượu đến. Trước khi đi đến đây, cậu cũng đã chắc chắn được một điều Daniel sẽ nhìn thấy mình.
Trên môi lộ ra một nụ cười cứng ngắc vô hồn nhưng đối với vị khách kia lại vô cùng quyến rũ.
"Jihoon, hôm nay em chủ động như vậy khiến anh rất hài lòng."
Chưa gì đã kéo cậu ngồi vào lòng, bàn tay cứ thế mà liên tục đảo quanh vùng eo thon gọn.
Jihoon có cựa quậy nhưng lại nhớ rõ mình đang diễn kịch. Là cậu đang muốn Daniel thấy được. Muốn hắn ghét cậu, muốn hắn cảm thấy ghê tởm cậu để không phải tiếp tục mối quan hệ phức tạp này nữa.
Kang Daniel rõ ràng không một chút yêu thương gì đối với cậu, vậy mà cứ tiếp tục qua lại như vậy. Jihoon thật tình không chịu nổi.
Nếu như bây giờ hắn biết được điều này, sau đó sẽ ghét bỏ, xúc phạm. Như thế Jihoon sẽ dễ dàng mà rời xa hắn.
Daniel cũng không phải bận tâm gì đến Park Jihoon cậu nữa.
"Thật tình vừa bước chân vào đây đã chú ý đến em. Hỏi Bukman cậu ta cũng không để anh tiếp xúc với em. Hôm nay đúng là rất may mắn."
Vừa nói vừa vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Jihoon. Nâng cằm cậu, lập tức chú ý đến đôi môi mềm mại.
Sau đó đã rút ra một sắp tiền mặt nhét vào tay cậu.
Jihoon lập tức đưa rượu lên miệng cho hắn ta rồi mỉm cười. Ánh nhìn của người này thật khiến cậu sợ hãi.
"Thật xin lỗi, tôi thật ra chỉ là phục vụ bàn mà thôi."
Không quen thuộc. Lại khó chịu. Cậu hơi chống cự. Nhưng nghĩ lại... lại thôi. Mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm.
Uống rượu xong lại còn luyến tiếc hôn lên tay cậu.
Cảm nhận người khác chạm vào da thịt. Jihoon rùng mình mà vội đem tay mình thu về.
"Bảo bối. Sợ sao... Không sao cả. Một lát nữa em sẽ hết sợ hãi."
Nói rồi lập tức giữ lấy cổ của Jihoon mạnh mẽ ngậm lấy môi cậu mà ngấu nghiến.
Một trận buồn nôn ào đến. Cậu cố gắng kiềm lại.... thật cố gắng nhẫn nhịn. Ngồi yên cho hắn ta luồn lách vào khoang miệng của mình.
Đó hoàn toàn không phải là hôn, thật đáng ghét, thật ghê tởm. Giống như hắn ta đang muốn cắn nát môi của cậu vậy.
Bóp nát ly rượu, đây đã là ly rượu thứ hai, lần này cũng chẳng khá mấy, một vài mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay khiến máu chảy ra rất nhiều, đột nhiên đứng phắt dậy. Không ý thức ném mạnh chai rượu về phía trước, phát ra âm thanh rất lớn.
Mọi người trong GOLD nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Phục vụ bên cạnh hắn cũng sợ hãi mà tránh xa.
Jihoon vẫn còn đang bị khống chế. Nghe thấu âm thanh ồn ào cũng đoán được chính là Daniel.
Cảm nhận sự khó chịu dần dần truyền xuống cổ. Môi mút lấy từng nơi quanh cổ làm Jihoon đau đớn mà la lên một tiếng.
"Ha... Anh thật thích giọng của em, rất quyến rũ. Làm anh không thể chịu được."
Jihoon cắn chặt môi dưới, từng lời nói đó đều khiến cậu nổi hết gai ốc.
Kang Daniel nhìn thấy cảnh tượng đó. Người hắn yêu hiện tại, mà không.... đã yêu rất lâu rồi nhưng không hề hay biết. Giờ này đây đang làm chuyện đó với một gã khác.
Tức giận chửi thề vài câu.
Daniel một mạch ra khỏi quán với tâm trạng hoàn toàn mất hết bình tĩnh.
Bukman thấy tình thế đó. Anh đã muốn đi ra kéo tên khốn kia ra khỏi người cậu nhưng có sự có mặt của Daniel lại khiến anh không thể làm thế được.
Anh biết đó là kế hoạch của Jihoon. Anh không thể phá vỡ.
Khi Daniel ra khỏi quán. Jihoon ngay lập tức phản kháng.
Tay gã đó đã lướt xuống hạ thân cậu vuốt ve. Áo sơ mi đang mặc trên người cũng bị tháo ra gần một nữa.
"Buông ra." Chóng cự yếu đuối. Jihoon lại bị một lực nặng đè lên, không chịu được mà ho khan vài tiếng.
"Ngoan đi. Một lát nữa sẽ cho tiền em."
Jihoon mở to mắt....
"Một lát nữa sẽ cho tiền cậu."
Đó là câu nói mà Daniel đã từng nói với cậu.
"Buông cậu ấy ra."
Bukman đi đến cùng 2 bảo vệ lôi hắn ta ra khỏi người Jihoon.
"Các người dám."
Miếng mồi ngon trước mặt. Chưa ăn xong đã bị phá đám. Tên đó tức tối quát lớn.
"Đủ rồi. Quán tôi không phục vụ loại này, đưa anh ta đi."
Bukman cũng tức giận không kém.
"Con mẹ nó... đừng hòng thiếu gia tôi đến đây một lần nào nữa. Đã làm trai bao mà còn làm giá. Đê tiện."
"Hừ. Xem ai mới là đê tiện, Hong tổng à...nếu như tôi nói ngài đã bao nhiêu lần đề nghị với tôi cho Jihoon dùng thuốc kích dục. Sau đó đưa cậu ấy cùng ngài một đêm. Lúc đó... cảnh sát xử lý thế nào. Tôi cũng không chắc."
"Cậu...."
"Đưa đi. Mau lên."
Nhìn thấy Jihoon mệt mỏi mà thở gấp... Áo sơ mi đã bị cởi ra đến phân nữa cánh tay, cổ đầy vết hôn đỏ đến bầm tím. Cả người mệt mỏi dường như không còn một chút sức lực.
"Jihoon, không sao chứ."
Đến ôm lấy cậu vào lòng. Lúc nãy cả người anh giống như bị thiêu đốt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Chỉ mong sao tên Kang Daniel nhanh chóng rời đi để anh có thể đến đem Jihoon ôm lấy.
"Tại sao phải chịu khổ như vậy. Đừng sợ nữa."
Jihoon im lặng nhưng nước mắt rơi rất nhiều. Ánh mắt vô hồn mặc cho anh ôm vào lòng.
Cậu sợ lắm... Lại còn cảm thấy rất xấu hổ.
"Đi. Tôi đưa cậu về nhà. Đừng khóc nữa."
Đỡ lấy Jihoon, cài lại từng cúc áo sơ mi cho cậu rồi mới dìu cậu từng bước ra ngoài.
Ra khỏi quán bar.
Eunjin đã đứng đợi ở đó khi nào. Thấy cậu được một người đàn ông khác dìu đi liền vội vàng chạy lại giành lấy Jihoon.
"Em ấy sao vậy. Đã xảy ra chuyện gì ?"
"Cậu ấy đang rất sợ."
Thừa biết người đàn ông này là ai, Bukman cũng yên tâm phần nào.
"Nhưng thật ra... Anh có quan hệ gì với Jihoon."
"Là bạn trai em ấy. Nói tôi nghe đã có chuyện gì."
"Bạn trai..... ờ.. chuyện dài lắm. Đưa cậu ấy về trước đi. Lần sau tôi sẽ kể cho anh."
Kang Eunjin cũng không hỏi thêm nữa mà nhanh chóng đỡ cậu lên xe phóng đi. Trước khi đi còn cảm ơn Bukman, dù sao thì đây cũng là một ông chủ tốt bụng.
Bukman nhìn theo hướng xe dần dần biến mây, anh ngẩng mặt nhìn lên bầu trời tối đen. Khóe môi chợt nở ra một nụ cười nhẹ.
"Thì ra em đã có người bên cạnh. Tôi đã chậm một bước rồi. Đáng tiếc thật."
-------
Nhanh chóng trở về phòng trọ. Eunjin định đưa cậu về nhà anh. Nhưng phòng trọ của cậu gần hơn mà Jihoon hiện tại phải cần bình tĩnh lại.
Đặt cậu lên giường. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Jihoon à. Em không cần nói gì đâu, nghỉ ngơi đi."
Anh mỉm cười rồi quay người đi định sẽ nấu gì đó cho cậu nhưng vạt áo lại bị Jihoon nắm lấy.
"Em xin lỗi. Vì em đã không cho anh biết. Em đang tìm mọi cách để quên đi Daniel. Cho nên.. em... em đã giả vờ để anh ấy nghĩ rằng bản thân em đã bị vướng bẩn."
"Đồ ngốc tại sao em lại làm vậy chứ. Em đúng là ngốc."
Jihoon đem đầu tựa vào vai anh. Nhắm mắt lại... đem những mệt mỏi của mình đi vào giấc mộng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ còn thì thầm vài chữ.
"Em... Đúng là ngốc." 'Nhưng có thể chỉ ngốc trước mặt anh thôi được không?'
-End chương 21-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com