Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Rõ ràng là rất lo lắng cho cậu nhưng khi trước mặt Jihoon lại tỏ ra cứng ngắc lạnh lùng.

Nhìn gương mặt xanh xao của cậu mà thẫn thờ. Con người này đã ở cạnh hắn hơn 6 năm qua, lúc vừa mới gặp cậu chỉ là một đứa nhóc luôn đi theo phía sau hắn. Chính bản thân hắn cũng không thể ngờ rằng mình có thể yêu cậu.

Thở dài một hơi, Kang Daniel biết rằng cậu vẫn chưa ngủ. Tự mình đi đến trước giường, âm thanh không nặng không nhẹ mà nói.

"Ngủ đi. Ngày mai tôi lại đến."

"Tôi có thể về nhà không?"

Jihoon mở đôi mắt mệt mỏi.

"Cậu có thể về. Khi có sự cho phép của tôi."

Nói rồi liền rời đi.

Cánh cửa khép lại cũng là lúc nước mắt cậu vô thức mà rơi xuống. Tại sao rất muốn rời khỏi, biến mất khỏi cuộc đời hắn mà giờ lại thành như thế này, cũng tự trách mình tại sao lại đi gọi cho Daniel làm gì. Chi bằng lúc đó cậu chết đi, cậu cũng không nhất thiết gì phải sống. Không người thân, không tiền bạc.

Bây giờ lại bị người ta đem ra chơi đùa tập thể.

Lúc ấy Kang Daniel là đã cứu mạng cậu, giờ cậu lại nợ hắn một mạng.
__________

"Thế nào. Kế hoạch của cô là gì?"

"2 tuần nữa. Tôi và Eunjin sẽ kết hôn. Tạm thời tôi không muốn có bất kỳ trở ngại gì trong lễ cưới. Cho nên trong thời gian là 2 tuần nhất định phải cho cậu ta biến mất khỏi đây."

Lee Sohye nở một nụ cười ác độc. Đưa ly cafe miệng nhấp một ít, phong thái của một tiểu thư thể hiện rất rõ ràng.

Cô đưa mắt nhìn người đối diện mình cười nhẹ nói.

"Tôi và cô đều là vì người đàn ông của mình cho nên mới làm ra chuyện này. Thật ra thì lần đầu gặp Park Jihoon, tôi cũng rất quý mến cậu ta."

Hayeon mỉm cười, nụ cười xinh đẹp mê người nhưng lại rất thâm độc.

"Đều là do thằng nhóc đó làm ra. Có trách... thì nên trách bản thân nó."

~~~

Sáng hôm sau. Jihoon mở mắt sau một giấc ngủ dài. Cậu không muốn ở đây nữa, mùi sát trùng cứ tiến vào mũi khiến cậu vô cùng khó chịu.

Daniel mở cửa bước vào nhìn thấy bác sĩ đang kiểm tra vết thương cho cậu. Vị bác sĩ rất trẻ tuổi đang xem xét phần bụng bị không ít chấn thương.

Được một lúc sau mới mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Miệng vết thương đã khô lại. Cậu cần tĩnh dưỡng một vài ngày nữa mới khỏe hẳn."

Daniel chau mày nhìn chằm chằm nam nhân đang sờ soạn phần bụng phẳng lì xinh đẹp của cậu cho đến khi chuẩn bị xem đến hạ thân phía dưới đang bị tổn thương nặng....

"Dừng lại. Để tôi xem cho cậu ấy. Anh mau tránh ra."

Bước vào chắn trước mặt bác sĩ kia, không cho người khác nhìn thấy cậu hay đụng vào cậu.... *người này là của lão đại.

"Tiên sinh. Tôi chỉ làm theo trách nhiệm. Cảm phiền anh ra ngoài một lát." .

"Daniel. Anh ra ngoài một chút đi."

Jihoon lên tiếng nhưng một chút cũng không nhìn mặt hắn. Kết quả con người kiên định kia cứ đứng đơ mặt ra không chịu nhúc nhích.

Bác sĩ thở dài, đương nhiên biết người trước mặt là ai cho nên cũng không muốn gây phiền phức cho bệnh viện.

"Được rồi. Anh có thể đứng ở đây. Nhưng không được làm phiền mà ảnh hưởng đến bệnh nhân."

Nam nhân đi đến từ tốn kiểm tra cho cậu. Jihoon đã đỏ hết cả mặt, từ trước đến giờ ngoài Daniel ra thì chưa từng ai nhìn thấy nơi xấu hổ đó của mình.

Thẹn đến nổi không biết trốn đi đâu.

"A.."

Đột nhiên cậu nhăn mặt vì đau đớn.

"Aiss....Nhẹ nhẹ." 

Daniel đứng bên cạnh khó chịu lên tiếng.

Đúng là người trẻ tuổi lúc nào không cẩn thận.

Kiểm tra xong. Bác sĩ đã ra bên ngoài.
Daniel đi đến trước mặt cậu, gương mặt nãy giờ vẫn chưa dãn ra được một chút.

"Bác sĩ nói tôi có thể về nhà chỉ cần nghĩ ngơi đầy đủ là được."

"Ngày mai tôi đưa cậu về. Về nhà tôi."

Đưa mắt nhìn cậu. Hắn quyết định rồi, dù thế nào thì Park Jihoon cũng không được cãi.

"Tôi sẽ về nhà tôi."

"Tôi nói cậu dám không nghe."

Thấy tâm tình của hắn không tốt. Jihoon cũng không dám phản bác gì nữa.
Một lúc sau cậu mới lên tiếng. "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Daniel không trả lời. Cậu tiếp tục nói.

"Xin lỗi. Vì đã làm phiền đến anh. Tôi sau này sẽ không để anh thấy mặt tôi nữa."

"Tôi bảo cậu làm vậy hay sao? Jihoon cậu đang nợ tôi một mạng sống. Cho nên từ bây giờ, cậu chính là người của tôi."

Ánh mắt hắn lạnh băng hơn lúc trước rất nhiều. Cũng đúng thôi.... là cậu nói yêu hắn trước và cũng đã làm hắn từ một người đàn ông thẳng như không thể thẳng hơn,  trở thành đồng tính luyến ái và yêu cậu sâu sắc. Đến khi biết cậu dơ bẩn, hắn cũng không còn cảm giác với nữ nhân nữa. Là cậu đã kéo hắn vào con đường này.

Cho nên bây giờ bằng mọi giá Kang Daniel hắn phải chiếm hữu được cậu.

"Anh muốn tôi phải làm gì đây?"

Jihoon bị khuất phục hoàn toàn với ánh mắt của hắn. Cho nên lời nói cũng có nửa phần ủy khuất.

"Đến nhà tôi. Sau này cậu sẽ biết cần phải làm gì?"

Bỏ ra một câu nói, Daniel ngồi vào ghế cạnh giường bệnh đem ra một phần cháo vẫn còn hơi nóng mà từ tốn đút cho cậu.

Jihoon cũng không biết phải nói gì trong tình huống này.
Xem ra ý trời là như vậy, ông trời bắt cậu không thể rời khỏi người này.
________

Ngày hôm sau như đã nói Daniel liền đem Jihoon về biệt thự.

Mọi hoạt động của cậu đều là do hắn quản. Chân cậu chưa được chạm đất bao giờ, cả người lúc nào cũng được hắn ôm trọn trong lòng.

Bước vào biệt thự ngày xưa mình từng ở, cảm giác chua xót lại dâng lên, nhưng vẫn có một chút sợ hãi trong lòng.

Được hắn đặt lên giường, động tác nhẹ nhàng ôn nhu. Hắn biết phía dưới của cậu còn rất đau cho nên hành động cũng nhẹ nhàng giống như nâng niu một bảo vật.

Đứng nhìn Jihoon một lát rồi quay đầu định rời đi.

"Anh đi đâu?"

"Đến công ty, ngoan ngoãn ở nhà, đợi tôi về"

Nói rồi xoay người tiến đến xoa đầu cậu, xong mới rời đi

Jihoon nhìn quanh, đây chính là căn phòng đã từng là của cậu, đồ đạc vẫn như cũ. Tất cả đều sáng bóng. Những cuốn sách lấy từ phòng của Daniel về đây vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Kể cả chậu cây nhỏ cậu trồng cạnh cửa sổ cũng được chăm sóc đến nay vẫn còn rất tươi tốt, hình như đã cao hơn rất nhiều rồi.

Jihoon nhìn một lượt, cậu mỉm cười. Căn phòng quen thuộc này bất cứ nơi nào cậu cũng đều rất thích.

Hôm nay nhìn lại một lần liền cảm nhận được sự gần gũi thoải mái.
Nhưng thật ra.... Daniel đưa cậu đến đây là có mục đích gì.
________

Ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt yên bình. Jihoon hé mắt thức dậy.

Daniel bây giờ chắc đã đến công ty rồi, tối hôm qua hắn cũng không về nhà. Vậy cũng tốt.... cậu thật sự không biết phải đối dện với hắn ra làm sao.

Nằm im một chỗ chán nản, Park Jihoon đột nhiên nhớ ra mình đã quên mất Eunjin. Không biết anh ấy như thế nào, công tác một tuần, tức là ngày mai anh ấy sẽ trở về, nếu như không gặp được mình thì sao. Còn nữa cảnh tượng máu me ở nhà....

Cậu rối cả lên không biết nên làm gì. Điện thoại không có, không có gì để liên lạc cả.

"Cậu Park, cậu đã tỉnh rồi."

Một người phụ nữ khoảng chừng ngoài 30 tuổi bước vào, trên tay còn cầm theo bữa sáng mà nhanh nhẹn đi đến đỡ cậu ngồi dậy.

"Tôi tên Seunghee. là người giúp việc mới ở đây. Cậu chủ bảo tôi đến chăm sóc cho cậu."

Jihoon khẽ gật đầu, lại nhớ đến Eunjin liền nhờ Seunghee giúp đỡ.

"Chị có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi muốn gọi cho người nhà."

"Không... không được. Cậu chủ nói không cho cậu liên lạc với bất kỳ ai, tôi không dám."

Trong đầu suy nghĩ, Kang Daniel không cho cậu liên lạc với ai. Tại sao chứ.

"Vậy, tôi xin phép ra ngoài một chút. Tôi muốn về nhà lấy đồ."

"Không được. Không có sự cho phép của cậu chủ, cậu không được phép bước ra khỏi nhà."
Seunghee liền ngăn cản lại, trước khi đi Daniel dặn dò rất kĩ. Nếu như Park Jihoon không nghe lời phải liền lập tức gọi điện cho hắn.

Đây chẳng khác nào là giam giữ cả. Jihoon có một chút tức giận nhưng thân thể cậu lúc này không có khả năng chạy trốn được. 

"Làm ơn. Gọi cho Daniel. Tôi muốn nói chuyện với anh ta."

Chuyện này Lệ Nhiên không ngăn cản. Liền lập tức gọi cho hắn sau đó chuyển máy cho cậu.

'chuyện gì'

Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Jihoon đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua. 

"Là tôi đây. Tôi muốn ra ngoài một chút."

'Muốn đi đâu thì đợi tôi về cùng đi. Thân thể như vậy mà còn muốn đi sao?'

Nói rồi lập tức cúp máy.

Nhưng thật ra lúc nãy thấy được người gọi đến là chị giúp việc nhà, Daniel liền cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn rất nhiều.

Jihoon chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút vang lên. Trong lòng không khỏi lo lắng, không được cậu phải về nhà.

Được Seunghee hầu hạ ăn sáng xong. Sang phòng hắn mở tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo, chỉ là áo thun và quần thể thao đơn giản.

Thật sự không còn bộ nào nhỏ hơn, ao thun trắng rộng đến nổi chỉ cần cử động một chút là để lộ cả vai trắng tuyết.

Mùi hương nam tính của hắn vẫn còn thoang thoảng, Jihoon thở dài. Đi đến uống một ngụm sữa nóng Seunghee đã chuẩn bị lúc nào mới thấy cơ thể thoải mái hơn một chút. Tay kéo lưng quần rộng mênh mông lên, vươn người một cái, nãy giờ cũng đã hơn 2 tiếng rồi.

Tiếng mở cửa xóa đi không khí yên bình lúc này của cậu.

Kang Daniel nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, mái tóc còn ướt sủng do vừa mới tắm ra. Chiếc áo đang mặc không yên phận mà vô tình trượt xuống. Hầu như muốn rơi ra khỏi cơ thể nhỏ bé kia. Đôi vai trắng nõn y hệt cục bông mềm mại đang ngây ngốc lau lau đầu tóc của mình.

Jihoon ngước lên nhìn hắn từ từ bước đến gần mình.

"Cậu rất biết cách câu dẫn người khác."

Đưa tay nâng cằm Jihoon lên, giọng nói mỉa mai mà nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi muốn về nhà."

Dời mắt sang hướng khác tránh đối diện với hắn. Vì cậu biết nếu như đối diện với hắn người thua cuộc tất nhiên là cậu, trái tim lúc đó sẽ lại vì hắn mà tan chảy.

"Tại sao. Ở đây không tốt à."

Buông cằm cậu ra, tay hắn bắt đầu chuyển đến giật chiếc khăn mà cậu đang cầm trên tay trực tiếp giúp cậu lau khô tóc.

Jihoon hơi bất ngờ về hành động đó của hắn, nhưng cũng không quên chuyện trọng đại.

"Là vì, ở đây tôi không thoải mái, còn nữa... Eunjin ngày mai công tác về, nhà của tôi toàn là máu hỗn độn như thế. Tôi sợ anh ấy sẽ kinh hãi."

Vừa nghe Jihoon nhắc đến người khác. Mày hắn nheo lại... khó chịu vứt luôn chiếc khăn đang cầm trên tay xuống đất. Sau đó là tiếng hừ lạnh.

Jihoon sợ hãi cũng không biết mình nói có điều gì sai mà làm hắn tức giận.

"Cậu yêu tên đó đến như vậy sao?"

Nửa ngày sau hắn mới thốt ra một câu, thật giống một ông chồng đang ghen tuông.

Không nghe thấy giọng Jihoon trả lời càng làm hắn phát điên lên mà quát lớn, tiếng quát của Daniel lớn đến nổi chị Seunghee bên dưới cũng phải giật hết cả mình.

"Cậu trở về làm cái gì nữa, muốn ở bên cạnh anh ta lắm hay sao. Hay là muốn lên giường với tên đó."

Jihoon chết lặng, phải rồi lúc trước chính cậu tạo ra cái vỏ bọc hư hỏng cho mình mà. Đối với hắn cậu cũng chỉ là một tên dơ bẩn thôi. Nhưng rốt cuộc tại sau ông trời lại không cho cái tình cảm này được nguôi đi.

"Tôi chưa từng lên giường với....."

"Chết tiệt, chính miệng cậu nói mình đã từng trải qua với rất nhiều đàn ông. Chẳng lẽ ngay cả Eunjin ngày nào cũng bên cạnh mà không xảy ra chuyện gì hay sao?"

Daniel đột nhiên bước đến nắm lấy cổ cậu ép sát vào tường. "Mấy hôm trước còn bị một đám đàn ông chơi đến một chút nữa liền mất mạng. Có phải quan hệ quá rộng rải cho nên mới thành ra như vậy."

Daniel không biết là đang giận hay đang quan tâm cậu mà nói ra những lời cay độc đó. Jihoon liên tục đánh vào tay hắn ý bảo hắn bỏ ra. Cơ thể cậu vốn ốm yếu, bây giờ đã sắp không chịu nổi rồi.

Thấy được sắc mặt cậu, tay lập tức buông ra sau đó quay lưng rời khỏi. Trước khi đi chỉ bỏ lại một câu.

"Nhà cậu từ hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh ta về không thể phát hiện được"

Sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh.

Jihoon ngồi bệt xuống đất. Thở gấp đến hoa cả mắt, dù sao nghe được hắn nói cũng yên tâm hơn đôi phần.

Cậu cố gắng chống tay đi đến nằm xuống giường. Nước mắt ở đâu lại tuôn ra như mưa.

Đối với anh cậu hiện giờ là một tên rất dơ bẩn.

Trái tim cậu đau quá.

Có lẽ lúc đó cậu phải nên đi sang một nơi khác để quên đi hắn.

Nhưng ông trời thật là biết trêu đùa con người. Để cậu lại một lần nữa trở lại ngôi nhà này.

Lại một lần nữa trái tim mở ra.

Và lại một lần nữa yêu hắn.

-End chương 24-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com