Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Công ty của gia đình Hayeon liền sụp đổ chỉ sau một đêm. Từ một tiểu thư danh giá, bây giờ đã trở thành con gái của một kẻ thất bại. Hayeon thật không cam tâm, Daniel đã đối xử với cô như vậy. Lương tâm của hắn thật ra là để ở đâu.

Sự hận thù luôn khiến cô bị ám ảnh, cô nhất định phải cho Kang Daniel đau khổ. Cô đã rất yêu hắn, yêu đến điên dại.... nhưng bây giờ, gia đình tan nát, mẹ cô vì đau lòng đã sinh bệnh mà nhập viện. Chỉ sau một đêm duy nhất. Kang Daniel đã làm cô trở nên thế này.

Tình yêu đó cũng lụi tàn rồi.

"Daniel, tôi sẽ cho anh nếm được cảm giác mà tôi đang chịu đựng."

...

"Kang Daniel, anh mau ra đây."

Hayeon la hét trước cổng. Nhìn vào thật giống một người điên.

"Lại đến sao? Cô muốn gì."

Daniel đang cùng Jihoon dùng bữa trưa. Thấy có người đến phá vỡ giây phút đó, trong lòng đang cảm thấy khó chịu.

"Anh biết lý do mà. Tại sao anh làm vậy?"

Hayeon quát lớn khiến Jihoon bên cạnh liền cảm thấy hơi sợ hãi. Cậu không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn lại bộ dạng của Hayeon bây giờ...

Bộ váy cô đang mặc trên người đã nhăn nhúm lại. Đầu tóc cũng không được gọn gàng. Gương mặt luôn trang điểm xinh đẹp bây giờ cũng có phần nhem nhuốc cùng với ánh mắt tức giận mà nhìn chằm chằm vào Daniel.

Daniel vẫn bình tĩnh, ôn nhu mỉm cười với Jihoon nói cậu đừng sợ hãi rồi quay sang Hayeon lạnh lùng nói.

"Tôi đã cảnh cáo cô đừng đụng đến Jihoon không phải sao. Là do cô tự gánh lấy."

"Anh.... anh đợi đó. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu."

"Vậy cô sẽ làm gì? Thử xem, tôi đang chờ đây."

Daniel tiến lại gần Hayeon. Thái độ vẫn rất bình thản mà nhếch môi.

"Tôi không những chỉ cho gia đình cô phá sản. Mà còn lấy đi mạng sống của cô nếu như cô dám một lần nữa làm hại Jihoon."

Jihoon đứng bên cạnh nghe Daniel nói. Trong lòng liền dâng lên một cảm giác ấm áp.
Nhưng cái gì là phá sản, cô ta thành ra như vậy đều là do Daniel làm ra hay sao.

"Daniel..."

Quay lại nhìn cậu, hắn biết Jihoon đang rất hoang mang, liền đi đến bên cạnh cậu. Ôn nhu vuốt ve mái tóc cậu.

"Không có chuyện gì hết, từ nay sẽ không ai dám đụng vào em."

"Hai người đang diễn kịch sao???"

Hayeon quát lớn, cô thật sự rất tức giận. Nhưng đương nhiên là không phải ghen tị.

"Đúng là đê tiện mà. Chỉ vì một thằng khốn kiếp. Anh lại đối xử với tôi như vậy sao hả Kang Daniel."

Chát

"Câm miệng lại cho tôi."

Daniel vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt cô.

"Cô mới chính là một con đàn bà khốn kiếp, loại đàn bà xấu xa như cô mà dám đeo bám tôi. Thật tức cười."

Hayeon bị cái tát của hắn làm lửa giận trong lòng càng tăng lên.

"Daniel... ANH ĐỢI ĐÓ."

Bước ra khỏi nhà. Một người như cô bây giờ thật sự đã rơi nước mắt, tất cả những gì cô có thể làm được. Chính là trả thù, cái tát này cả cuộc đời Hayeon sẽ không bao giờ quên được.

Daniel trở lại bàn ăn. Nhìn Jihoon cứ cúi mặt không nói gì. Bát cơm cũng không đụng đến nữa, hắn biết rõ suy nghĩ ở trong lòng cậu liền lên tiếng.

"Bảo bối, ăn cơm thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa."

"Anh làm gia đình cô ta phá sản thật sao? Nếu như, Hayeon không có chỗ để đi..."

Daniel bật cười một tiếng, gắp thức ăn vào bát của cậu.

"Em quá tốt bụng rồi đó. Cứ mặc kệ cô ta. Em quên rằng cô ta đã đối với em như thế nào sao?"

Jihoon thở dài, tiếp tục ăn cơm trong bát mình. Cũng không nói thêm một lời nào nữa. Biết tâm trạng Jihoon đặc biệt không tốt. Lúc nãy lại nghe những lời nói xúc phạm đến mình.

Không khí đang im lặng, hắn đột nhiên vòng ra phía ôm lấy cậu. Cằm đặt lên đỉnh đầu cậu mà ôn nhu nói.

"Cuối tuần này chúng ta sẽ đến nơi mà em muốn đến. Được chứ."

Jihoon tựa vào lồng ngực người kia. Đôi môi nhẹ nhàng nói vài chữ.

"Chúng ta đi công viên được không?"

"Em là trẻ con sao?" Nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý cậu.

___________


Eunjin lại tiếp tục không về nhà.

Tuy vậy Sohye vẫn ngồi chờ anh đến nửa đêm. Cô yêu anh nên có thể chịu đựng được tất cả.
Mặc dù ngoài trừ lúc bắt cóc Jihoon thì Eunjin không hề đánh đập nhưng lại vô cùng thờ ơ với cô, Sohye vẫn mặc kệ. Chỉ cần được ở bên anh, cô đã đánh đổi mọi thứ.

Ngay cả khi trở thành một người xấu xa.

Tiếng mở cửa. Eunjin bước vào, hôm nay anh có vẻ tỉnh táo hơn nên cũng không quát tháo cô.

"Anh về rồi."

"Đừng lấy cái vẻ mặt hiền lành đó diễn trước mặt tôi."

Vung tay đẩy cô ra khỏi người mình. Anh quay người bước thẳng lên phòng.

"Eunjin, anh làm ơn đừng nói như vậy. Em đã biết mình sai rồi."

Eunjin cười lạnh. Anh bước đến mạnh tay nắm lấy cằm cô mà quát lớn.   

"Nói đi, cô đã làm gì sai nào."

"Em.... không nên làm hại Jihoon, em xin lỗi, là do em sai. Em biết lỗi rồi. Anh đừng đối với em như vậy mà."

Sohye bật khóc, nếu như lúc trước cô không làm hại Jihoon thì có lẽ bây giờ Eunjin không phải hận cô như vậy.

Tất cả là do cô gây ra, chỉ vì gang tỵ mà cô lại phạm một lỗi lầm rất to lớn.

Jihoon nhất định cũng sẽ không đồng ý tha thứ cho cô vì những tội lỗi đó không biết đến khi nào mớ rữa hết được.

"Em phải làm gì.... để anh có thể tha thứ. Anh nói đi, em sẽ làm tất cả."

"Cô sao, cô có thể làm gì để bù đấp được lỗi lầm của mình đã gây ra với em ấy. Cô có thể làm gì để chữa lành những đau đớn mà em ấy phải chịu. LÀM GÌ????"

"Em....sẽ đến xin lỗi cậu ấy. Cậu ấy nói thế nào em cũng sẽ nghe theo mà."

Ôm chặt lấy thắt lưng của anh, cô đã quá yêu Eunjin, đến nỗi không còn biết bản thân mình có ra sao đi nữa, cho dù có tự hạ thấp mình đến cỡ nào. Cô vẫn muốn được bên cạnh anh, được nhận lấy một chút nào đó yêu thương từ anh.

"Em sẽ làm bất cứ điều gì. Xin anh đừng như vậy nữa."

Eunjin thở dài, tháo tay cô ra khỏi người mình.

"Buông ra. Tôi mệt rồi." .

Bỏ lại Sohye, anh bước lên phòng với tâm trạng thật rối bời. Hôm nay chính Jihoon đã từ chối lời đề nghị của anh. Cậu đã nói không muốn rời xa Kang Daniel.

Trái tim anh lúc đó đau đến không thể nào diễn tả được. Chỉ muốn cướp lấy cậu, nhưng lại sợ Jihoon cả đời này sẽ căm hận mình.

"Jihoon, anh nhớ em."
__________

Ngày hôm sau Jihoon thức dậy sau một giấc ngủ ngon cạnh Daniel. Cậu rất thích cảm giác vừa mở mắt ra đã nhìn thấy hắn nằm kế mình.

Gương mặt hắn khi ngủ thật rất đẹp trai. Jihoon mỉm cười, cậu bước bước vào phòng vệ sinh sau đó là xuống bếp làm bữa sáng.

Jihoon nghĩ, cậu và Daniel thật giống một đôi vợ chồng hạnh phúc a~ !!!!!

Thoáng chút đã đỏ mặt vì cái suy nghĩ đó. Jihoon lắc lắc đầu, cậu chú tâm vào nấu bữa sáng sao cho thật ngon miệng. Bấy lâu nay không nấu ăn rồi, bây giờ kể cả thái thịt, động tác cũng cứng ngắc.

Tự làm một ly cafe nóng cho Daniel và một cốc sữa cho chính mình. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị lên bàn ăn.

Trở lên phòng gọi hắn dậy, ai ngờ lại bị Daniel kéo lại ôm chặt vào lòng.

"Chào buổi sáng. Bảo bối."

"Daniel, anh thôi ngay những cái từ sến súa đó đi. Không quen một chút nào."

Hắn bật cười xoa đầu cậu.

"Hôm nay tôi phải đi làm, lát nữa tôi gọi Seunghee đến. Em nhớ phải ăn uống đúng giờ đó."

"Biết rồi biết rồi."

Jihoon hừ nhẹ một cái, câu này của hắn cứ lặp đi lặp lại. Cậu nghe đến phát chán rồi.

Nhưng quả thật trong thời khắc này, cậu chỉ muốn ngưng động lại. Cậu muốn bình yên mà nằm trong lòng Daniel.

Ước mơ cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Daniel đã nói yêu cậu, Jihoon cũng không phải che giấu tình cảm của mình nữa.

Cuộc sống như thế này đối với cậu đã quá đủ. Không cần thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu sẽ ở bên cạnh hắn. Chỉ mong rằng, sau này vẫn cứ mãi như vậy. Cùng chung sống với nhau như một gia đình, chỉ cậu và Daniel. Như vậy cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

Lại một lần nữa tình yêu làm mù mịt đi lý trí của người khác. Nhưng vốn dĩ cái lý trí đó cũng đã mất đi từ lúc nào.

Daniel yêu Jihoon, tình yêu này có nằm mơ hắn cũng không đoán ra được. Cũng không ngờ tới mình lại yêu một người con trai nhiều đến như vậy. Yêu đến quên mất bản thân mình là ai, yêu đến điên cuồng.

"Jihoon. Anh yêu em."

Tùy tiện hôn lên khắp gương mặt cậu, từng nụ hôn đều vừa ngọt ngào lại vừa bá đạo mang thương hiệu Kang Daniel.

"Anh yêu em chết mất."

"Haha... Dừng lại đi."

Một buổi sáng với không khí vui vẻ tỏa ra khắp căn phòng.

Daniel ôm chặt Jihoon, hiện tại bây giờ hắn biết một điều duy nhất, hắn yêu cậu và sẽ không bỏ rơi cậu. Không làm bất cứ điều gì khiến cậu phải đau lòng nữa.
_____________

"Lý Đại Huy, em còn đến đây làm gì? Muốn nhìn thấy chị đau đớn như thế nào hay sao."

Sohye cả ngày chỉ ngồi trong phòng không bước chân ra ngoài nữa bước. Hai mắt khóc đến sưng đỏ, cơ thể cũng trở nên ốm yếu đi hẳn.

"Chị mở cửa ra đi đã, tôi có chuyện muốn nói."

"Chị bây giờ không muốn nói chuyện với ai hết. Em để chị yên đi."

Dù vậy, Đại Huy vẫn nhất quyết không rời đi, từ nhỏ đến lớn Sohye là người luôn được cưng chiều hết mực.

Bây giờ lại bị Kang Eunjin la mắng chửi bới, làm sao cô có thể chịu nổi.

"Chị mở cửa, tôi muốn nói chuyện về Eunjin."

Sohye vội vàng xuống giường, nhanh chóng mở cửa ra.

"Eunjin, anh ấy làm sao.... từ hôm qua đến giờ anh ấy vẫn chưa về nhà."

"Chị bình tĩnh đi, ngồi xuống đây."

Đặt Sohye ngồi lên giường. Nhìn vào hai mắt sưng đỏ của cô cũng đủ hiểu được thời gian qua cô phải sống trong đau khổ thế nào.

Đại Huy thở dài vỗ nhẹ vai cô.

"Anh ta lại ức hiếp chị đúng không?"

Sohye buồn bã cuối thấp mặt. Giọng nói nghẹn ngào có phần khó nghe lên tiếng.

"Ngày nào cũng như thế, Eunjin cả một ngày đều không có mặt ở nhà. Đến tối lại trở về với bộ dạng say khướt."

"Mẹ kiếp, tôi đi nói với bác Lee."

"Không, không được đâu Đại Huy. Em không được nói. Ba chị nhất định sẽ làm khó anh ấy."

Sohye bậc khóc cầm lấy tay áo Đại Huy mà giữ chặt.

"Đau khổ thế nào chị cũng chịu được, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày chị cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Dù sao cũng đã là vợ chồng. Chị tin rằng.... nếu như mình biết hối lỗi. Nhất định Eunjin sẽ mền lòng."

Đại Huy biết lúc trước cô đã có lỗi với Jihoon người mà Kang Eunjin yêu. Bây giờ cô biết nói ra những lời như vậy, anh quả thật cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.

Sohye là người rất bướng bỉnh, tính tình cô xưa nay là vẫn vậy. Thứ mà cô muốn thì không ai có thể đoạt lấy, cũng chưa bao giờ phải mềm yếu trước một ai, nhưng ngày hôm nay vì Eunjin, cô đã thật sự thay đổi.

"Tôi rất mừng khi nhìn thấy chị thay đổi. Đợi đó, tôi sẽ đi tìm Eunjin. Yêu tâm đi tôi không đánh anh ta đâu"

Anh nói rồi liền rời khỏi. Một mạch láy xe đến công ty của Kang Eunjin mặc cho bảo vệ ngăn cản lại.

"Xin lỗi, anh không thể vào."

"Tôi chính là em rể của Tổng Giám Đốc các người. Không nhận ra sao."

"Dạ ....xin lỗi, mời... mời cậu vào "

Bảo vệ liền mở cửa cho cậu. Không nói không rành, Đại Huy nhanh chóng đi lên tận phòng Tổng Giám Đốc.

Xô cửa bước vào. Vừa tiến tới, người trước mặt vừa quát tháo.

"Kang Eunjin, tôi muốn nói chuyện với anh."

Eunjin đang ngồi trong phòng làm việc, liếc mắt sang nhìn Đại Huy đang la hét.

"Có chuyện gì, tại sao cậu lại đến đây."

"Anh còn hỏi làm sao, anh làm Sohye đau khổ như vậy. Còn hỏi tôi đến tìm anh là vì chuyện gì hay sao?"

Eunjin lại tiếp tục tập trung vào công việc.

"Là do cô ta tự gánh lấy cho việc dám làm hại đến người mà tôi yêu thương nhất."

"Chị ấy đã hối hận rồi, cũng đã hứa sẽ không đụng đến Jihoon nữa. Cho nên anh làm ơn sau này hãy đối xử tốt với chị tôi một chút. Nếu không, tôi nhất định tìm anh để phải trái."

Đại Huy tức giận rời đi, nếu như còn ở đây anh chắc chắn sẽ đánh cho Eunjin một trận.
Anh rất tôn trọng bác Lee, cho nên anh không thể để Lee Sohye xảy ra bất cứ chuyện gì.

Eunjin thở dài, anh làm sao có thể đối tốt với ai ngoài Jihoon ra chứ. Huống hồ, ở cùng nhà với anh lại là người đã làm hại cậu.

____________

Hôm nay là cuối tuần, Daniel có hứa sẽ đưa cậu đến công viên giải trí.

Bộ dạng rất hào hứng của cậu làm cho Daniel phải bật cười.

Cậu không thể nào bỏ được cái tính trẻ con của mình, bao nhiêu tuổi đầu rồi lại đi đến những nơi này.

Nhưng nhìn lại, ở đây có rất nhiều cặp đôi đến.

Một lúc đã bị Jihoon kéo đi chơi những trò trẻ con đó. Thật khiến Daniel cảm thấy bực mình, nhưng cũng đành chiều theo cậu.

"Anh đói rồi, tìm chỗ nào đó ăn đi."

Trực tiếp kéo cậu đi trong khi còn đang luyến tiếc nơi thần tiên này.

Đến một nhà hàng Nhật nổi tiếng, nhìn thức ăn được dọn ra bàn thật đẹp mắt khiến cho một người có thói quen ăn uống không mấy phô trương như Jihoon cũng cảm thấy hấp dẫn.

"Anh không ăn sao. Chẳng phải lúc nãy nói đói?"

"Anh nhìn em ăn là được rồi."   

Lúc cậu ăn trong thật đáng yêu, tựa như con thỏ nhỏ vậy.

Sau khi nghe hắn nói câu đó, hai má lập tức đỏ lên khiến Daniel chỉ muốn bay đến cắn lấy một phát.

Jihoon ngại chín mặt, cậu nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn, tại sao Daniel lại nói ra những lời đó ở đây. Lỡ như có ai đó nghe thấy thì thật là rất xấu hổ.

"Jihoon..."

Có tiếng phụ nữ gọi tên cậu.

Jihoon cùng Daniel đều ngẩng mặt, cậu rất nhanh nhận ra được giọng nói đó là của ai.

Chỉ là cứ tưởng rằng mình đã nhìn lầm nhưng quả thật rất ngạc nhiên khi người đang tiến đến gần mình lại là Sohye.

Nhớ lại hôm đó là cô cùng Hayeon bắt cóc cậu, trước mặt cậu mà cùng nhau uy hiếp. Trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi.

Nhưng bây giờ có Daniel ở bên anh lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Hắn nắm lấy tay cậu, lộ ra một nụ cười ôn nhu.

"Không sao cả."

"Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Sohye đứng trước mặt cậu lên tiếng. Còn có ý định tiến lại gần nhưng Jihoon lại cố tình né tránh.

"Cô còn muốn làm gì?"

Daniel đứng lên ngăn ngay trước mặt cậu, hắn nhận ra người phụ nữ đó chính là Lee Sohye mà lần trước chính hắn đã cho người hành hạ thê thản. Đồng thời cũng chính là vợ mới cưới của Kang Eunjin.

Cô ta là người đã cùng Hayeon hãm hại Jihoon, bây giờ lại còn muốn gây sự.

"Đừng đi, tôi... tôi thật sự có chuyện muốn nói. Chỉ nói chuyện thôi."

Jihoon nhìn Daniel. Cậu cũng không biết có nên đồng ý hay không. Nhưng nhìn vào mắt Sohye, hình như cô không có ý định làm hại mình.

"Cho tôi nói chuyện cùng cô ấy một chút."

"Không được. Nhất định không."

Jihoon thấy hắn một mực không đồng ý cũng không có ý định ngăn cản. Quả thật cậu cũng rất sợ lại một lần nữa bị người ta mang ra đánh đập. Nhưng chắc sẽ không còn cảnh cáo nhẹ nhàng nữa.

"Tôi xin anh mà Daniel. Làm ơn để tôi nói chuyện với cậu ấy."

Sohye bậc khóc khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều xôn xao. Ngay cả bảo vệ cũng định vào để đưa cô ta khỏi đây.

Jihoon khó xử bối rối nhìn Daniel. Cậu cầm lấy ống tay áo hắn kéo kéo.

Daniel hừ lạnh, nhưng cũng đành phải miễn cưỡng đồng ý. Ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Sohye nói.

"Cô dám làm gì em ấy, tôi nhất định giết chết cô."

Chọn một nơi riêng tư, Sohye đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu làm Jihoon phút chốc hoảng sợ.

Cậu nhìn xung quanh, khi thấy được Daniel vẫn đang tựa người vào xe mà quan sát cậu mới dám thở phào.

"Xin lỗi, Jihoon tôi thật sự xin lỗi.... là tôi không nên làm vậy với cậu."

Jihoon không ngờ trong tình huống này lại nghe được câu xin lỗi từ cô, cậu biết ngày trước Sohye đã có lỗi với mình, nhưng một đại tiểu thư như cô nói ra lời xin lỗi này. Jihoon quả thật không thể tin vào tai mình nữa.

"Lee tiểu thư. Cô không cần phải như vậy."

"Là tôi sai, tất cả là do tôi. Chỉ vì yêu mà làm tôi mù quáng. Tôi biết cậu hận tôi, nhưng cậu làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi được không."

Sohye bật khóc, ngay lúc này đây cô thật muốn Jihoon có thể tha lỗi cho mình.

Thời gian qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, Jihoon quả thật không làm gì sai trái cả, cô đã bị tình yêu che mờ tâm trí mà đối xử với cậu như vậy.

Quả thật cô cảm thấy bản thân rất tồi tệ. Bây giờ chỉ các cậu có thể tha thứ thôi, cô hứa từ này về sao sẽ không xuất hiện trước mặt Jihoon nữa.

"Cô thật lòng sao?"

Sohye gật đầu liên tục, bàn tay vẫn bắt gao nắm lấy tay Jihoon.

"Vì làm những chuyện đó với cậu. Cho nên bây giờ tôi đã phải trả giá....."

Jihoon ngạc nhiên.   

"Trả giá?"

"Eunjin không yêu tôi, từ đầu đến cuối vẫn là do tôi đa tình."

Nhắc đến Eunjin, cô lại càng thêm đau lòng. Không kìm được lại rơi nước mắt.

Hiểu được cảm giác của cô. Vì cậu cũng đã từng trải qua. Cảm giác đó không dễ chịu một chút nào.

"Chị biết nhận lỗi là tốt rồi. Tôi lúc đầu rất hận chị, nhưng vì anh Eunjin, tôi sẽ tha thứ cho chị.."

"Thật không Jihoon, nói như vậy... Cậu đã đồng ý tha lỗi cho tôi."

Mỉm cười gật đầu. Không phải Jihoon dễ dàng tha thứ cho người đã khiến cậu phải chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn như vậy. Trong thời gian đó cậu ngày đêm cậu đều bị hành hạ đến muốn chết đi... Nhưng vì Sohye cũng có người mình yêu, cô yêu Eunjin sâu đậm giống như cậu lúc trước vậy, yêu đến nỗi phải làm ra bao nhiêu chuyện xấu.

Cho nên Jihoon hiểu rất rõ cảm giác đó.

Cậu không muốn trách cô nữa.

"Cảm ơn cậu, Jihoon cảm ơn cậu rất nhiều."

Sohye cười trong nước mắt. Cuối cùng thì cô cũng đã một phần nào đó làm giảm bớt tội lỗi của mình.

Cô đã gây ra bao nhiêu chuyện mà Jihoon lại tha thứ như vậy, cậu ấy còn mỉm cười mà nói cô đừng khóc.

Hiện tại Sohye còn cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn. Jihoon là người tốt, chẳng trách tại sao Eunjin lại yêu cậu đến như vậy.

Đến bây giờ thì cô mới hiểu được.

-End chương 33-

-------

Have a fun time...Love uuuuuu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com