Chapter 10: Có một loại tình yêu chỉ có thể dựa vào dối trá và giấu giếm
Oán khí thây khô chất thành từng tầng, vùi lấp cả nửa thân người dưới của Jihoon.
Những lời cầu nguyện dường như không còn linh nghiệm nữa, mà cậu cũng chẳng phó thác cho trời cao, cậu yếu ớt phó mặc tất cả vào cánh tay đang được anh nắm lấy.
Anh là trời cao biển rộng, là tất cả của cậu.
Anh đẩy hồn phách cậu về cho thân xác, nhưng ít nhiều chúng đã chịu tổn hại, yếu ớt mỏng manh, giống như chỉ cần anh buông lơi cậu liền tan đi mất.
Cổ chân anh bị hạt tràng quấn chặt kéo về phía dưới, cậu bị thây khô bám lấy lôi kéo hướng về bên trên, chính giữa là hai bàn tay đang bấu víu vào nhau, căng như dây đàn.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Đau đớn từ cánh tay lan dần xuống mọi ngóc ngách trong cơ thể, dày vò từng thớ cơ mạch máu.
Cậu quay cuồng như đang ở trong một cơn lốc xoáy, đè xuống cảm giác kích động ban đầu. Hàng lông mày anh nghiêm trang sắc sảo, lúc này đây đang nhíu thật chặt, lo lắng nơi đáy mắt không kiêng dè gì nữa ồ ạt thể hiện ra ngoài cho người thấy.
Thấy cậu dần dần bị vùi sâu, anh co chân nắm lấy hạt tràng. Mạo hiểm dùng hạt tràng để phản kích, hạt tràng theo chiều tay anh quất tới, đánh tan tác núi thịt bầy nhầy kia. Nhưng bọn chúng quá đông, mất một con liền có một con khác thế chỗ ngay lập tức. Một tay anh túm lấy Jihoon, một tay đánh quỷ.
Không xin được thương xót anh liền không nhẫn nhịn nữa.
Mặc dù bên trong trống rỗng nhưng anh vẫn là mắt trận mà người người khiếp sợ.
Hồn phách hỗn loạn, Jihoon dường như ngất lịm đi, xích quỷ rục rịch không yên trong lòng cậu.
Được một lúc, một phần ba người Jihoon đã lộ ra bên ngoài, chỉ còn phần đầu gối trở xuống là bị chôn vùi. Anh buông hạt tràng, hô to:
"Ngô Linh Nhữ Hiện Vu Quang!!!!!!"
Ánh sáng chiếu rọi.
Bọn chúng buông dần.
Anh kéo mạnh, tiếp được người.
Hai linh hồn quen thuộc quấn lấy nhau, như được vỗ về.
Anh ôm lấy cậu, tốc độ quá nhanh, thời điểm rơi xuống trực tiếp đập vào vách hang, dập nát cả một mảng tường đất đá.
Anh che chở cho người trong lòng, lúc tiếp đất liền lật người đè lên trên cậu, mảng tường đổ ập lên vai anh.
Hai người đã không còn đường lui. Xích quỷ thoát ra uốn éo thị quy, đám thịt chầm chậm nảy nở, còn to hơn cả lúc nãy. Anh ôm cậu lùi dần về sau.
Bỗng nhiên lúc này từ cửa phật trên đỉnh đầu, đất đá sụt vỡ, từng đạo sấm sét giáng xuống không ngưng nghỉ. Xích quỷ chống đỡ không được phẫn nộ thu lại ánh sáng của mình. Núi thịt to kia lúc này đây như một tấm bia sống, mục tiêu quá rõ ràng, sấm sét đánh xuống không cách nào chống đỡ, chỉ có thể cam chịu. Tiếng gào thét, rên rĩ thê lương vang vọng khắp chốn.
Mười hai đạo sấm sét.
Cửa phật từng tầng từng tầng sập đổ.
Hầm ngục này nghênh đón ánh sáng mặt trời.
Anh nhất thời trầm tĩnh lại, sự việc diễn ra quá nhanh, chút may mắn này anh liền phải đắn đo xem có nên nhận hay không.
Bí ẩn chồng chất, chẳng ai là lương thiện.
Một luồng khí màu cam đỏ xuất hiện phía trên đỉnh đầu, nương theo bụi ánh sáng từ từ kết lại, chậm rãi vờn quanh hai người, tạo nên một chiếc kén khổng lồ bao bọc.
Sau đó như nhận ra người thân yêu nhất, nó hưng phấn vây kín Jihoon, kiên nhẫn vuốt ve từng tấc da thịt trên người cậu, tỉ mỉ cẩn trọng không bỏ sót một chỗ nào.
Anh không vui, chụp lấy nó kéo ra, nhưng luồng linh khí này tựa như cũng rất quen thuộc với anh, nó xuyên qua bàn tay anh, vui vẻ nhảy nhót.
Theo ánh nhìn của anh, những luồng khí màu cam đỏ kết thành sợi tơ mỏng, chúng kéo theo ánh sáng từ bên ngoài ồ ạt dâng trào cuối cùng tạo thành một bóng hình mờ ảo.
Hai người im lặng nhìn nhau, đều không cảm nhận được nguy hiểm. Jihoon còn cảm thấy nó quen thuộc đến nỗi giống hệt khí tức trên người anh.
Và dường như nó đọc được suy nghĩ của cậu, từng luồng khí luyến tiếc rời khỏi người cậu, thẩm thấu vào da thịt anh, vô số sợi tơ màu cam đỏ che kín mắt mũi anh rồi dung nhập vào máu thịt vốn đã khiếm khuyết của anh.
Lúc nó tiến vào, cơ thể anh không hề bài xích, tựa như vốn dĩ nó phải ở đó, nó thuộc về anh.
Bóng hình mờ ảo kia tựa như một thế giới riêng biệt, khí tức trầm ổn như núi, tà ma không dám đến gần.
Xương trong người anh kêu lên răng rắc, phù văn hình thành bao phủ. Linh khí mang theo phù văn, nương theo mạch máu hôi thối, thanh lọc máu thịt, rửa sạch xương cốt, nó cắt đứt xiềng xích đang giam cầm linh hồn, trả lại cho anh một thân trong sạch.
Kí ức được dung hợp, ồ ạt chảy về trong đầu anh. Đại não đau như muốn nứt ra, anh loạng choạng đứng không vững. Đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác cơ thể mình được lấp đầy.
Kí ức bỏng rát như đốm lửa, chập chờn từ trong nhoè nhoẹt dần hình thành rõ. Bọn chúng không có trật tự, cũng không hề kiêng dè, xông phá đến từng tế bào. Những mảnh ghép bị cưỡng ép đắp vào chỗ bị thiếu hụt. Anh thở gấp, mệt nhọc giữ vững mình.
Anh thấy trên bầu trời có hai mặt trời cùng tồn tại, Daebyeol(1) giương cung thần bắn hạ một mặt trời.
Con quạ vàng đau đớn kêu lên, đất trời đổ một màu như máu, sau đó quạ vàng duỗi thẳng ba chân, lao mình theo mặt trời đã bị bắn hạ, vệt đen như rạch ngang bầu trời.
Quạ vàng ba chân cõng trên lưng một mặt trời nhỏ, nếu ngẩng đầu lên nhìn sẽ thấy dường như chúng đang âu yếm lẫn nhau.
Sobyeol(2) cai quản cõi người, mặc cho anh mình là Daebyeol ngăn cản, vẫn lóc thịt rút xương thần thú. Quạ vàng ba chân chuyên chở mặt trời, đến nay trên bầu trời chỉ còn một vầng thái dương, thần thú này chẳng còn có tác dụng gì nữa.
Sobyeol vô năng, ngu ngốc lại độc ác, dựa vào gian lận mà thắng Daebyeol nên được cai quản cõi người. Tưởng rằng sau này sẽ đứng trên cao được người cúng bái. Nhưng cuối cùng quạ vàng ba chân vẫn là truyền thuyết tối cao nhất, được thờ phụng, được sùng bái.
Thế nên hắn căm hận, xương sống bị hắn vùi dưới cát, trở thành một khúc gỗ ti tiện thấp hèn. Máu thịt bị ném vào luân hồi mang trong mình mệnh cách tế thiên diệt địa.
Đáng lẽ anh có quỹ đạo của riêng mình, thanh cao chói lọi không nhiễm bụi trần, nhưng vì mặt trời nhỏ rơi xuống, anh liền trầm mình xuống nhân gian. Bốn tỷ năm giữa dối gian lừa lọc, áp bức ác độc, anh in sâu một dấu ấn, theo chân cậu, có thể yêu cậu đến vạn năm.
Những vết đen thẫm trên người anh dần dần rút đi, trả lại màu sắc vốn có của máu thịt.
Bên ngoài chiếc kén, xích quỷ vẫn đang điên cuồng phá huỷ.
Trước khi bóng mờ kia tan đi, nó hướng về phía Jihoon, từng sợi tơ rung động, trong hầm mộ vang lên một tiếng nói trong trẻo, tựa như gió xuân tháng ba, dịu dàng êm ấm. Thế nhưng từng câu từng chữ lại trung thành kiên định, mũi kiếm xuyên qua gió, găm vào lòng người.
"Chủ nhân, mạng của Lăng Tiêu đều là của ngài."
Lăng Tiêu?
Nó chính là xương sống của anh.
Người trước mắt này, hai tay ôm lấy thắt lưng anh, để anh tựa cằm lên vai cậu, bàn tay còn vỗ nhè nhẹ sau lưng, xoa dịu linh hồn đang cuồn cuộn cháy của anh.
Có rất nhiều việc anh không thể tưởng tượng được, nhưng nó lại diễn ra, mặc cho anh rên rỉ vô vọng.
Rất lâu trước đây anh đã từ bỏ, tôn nghiêm, khát vọng, mưu cầu sự sống, tự do, tất cả đều không thể sánh với chàng trai bé nhỏ đang nằm trong lòng anh.
Thế nên anh để cậu đi, mặc cậu đau khổ van nài.
Đến bây giờ anh mới hiểu.
Anh sai rồi.
Anh đâu có vì cậu, anh là vì chính mình đang mục nát, nên mới kiên quyết đẩy cậu đi. Anh là để chuộc tội cho chính mình, là để lương tâm anh thanh thản.
Tất cả đều là vì anh.
Anh chẳng chút mảy may nghĩ đến, cậu từ lúc được sinh ra, đều bị người khác điều khiển cuộc đời mình.
Jihoon được Daebyeol đưa ra khỏi hầm mộ, mười năm sau mang theo một thân đầy máu trở về.
Cậu cuộn tròn người trong bóng tối, mưa trút xuống từng đợt đập vào miệng vết thương, nhưng những gì cậu làm cũng chỉ có thể là run rẩy. Những ngón tay cào lên cửa hang bằng đá để lại những vết máu đỏ rực, trong đêm đen đặc biệt quỷ dị.
Vạn năm sau giữa đồng hoang bất tận, cách nhau một cánh cửa, mà chẳng thấy nhau lấy một lần, cũng chẳng nói với nhau được một lời.
Lòng ngực rất đau, rất đau, không có cách nào hô hấp được nữa. Cậu không kêu cứu, cũng không hề có ý định muốn sống. Những gì cần làm cậu đều đã làm xong.
Cái chết dần dần kéo cậu về phía nó, tam xuyên đồ cũng đã chuẩn bị thuyền cho cậu, cậu để mặc mình trượt dần xuống, đổ ập xuống đất.
Cậu lấy khỏi ngực áo mình một mầm cây nhỏ, vùi xuống đất.
Cây hoa Lăng Tiêu nho nhỏ, cành lá mỏng manh sao chịu nổi sức tàn phá của mưa gió, rã cánh trong mưa. Jihoon nhìn nó lung lay sắp bật gốc, cậu liền dùng tay đè nó lại.
Mưa gió thổi tung.
"Mày phải lớn lên thật vững chắc, nở hoa trước cửa mộ của ngài ấy, chắn trước lớp cửa cuối cùng này, thay tao bảo vệ ngài ấy."
Lăng Tiêu sớm nở tối tàn, là loài hoa thấp hèn trong mắt thế gian.
Nhưng nó, cây hoa Lăng Tiêu này, dù non nớt vẫn kiên cường bám trụ sự sống, mặc cho mưa gió thổi đến lảo đảo lắc lư. Lá cây quét lên tay Jihoon, lạnh lẽo như được thổi tan đôi chút.
Trước cửa mộ, Lăng Tiêu không nở hoa.
Hơn một ngàn năm, cao lớn vững chãi, cũng chỉ chờ được một lần gặp người.
Cây non từ mặt đất vương cao, đắm chìm trong ánh sáng mặt trời sau cơn mưa, mặc dù thấp hèn nhưng có hề gì, có một người bảo nó hãy lớn lên. Phía trước có một tia nắng, nó liền hưng phấn vươn về phía trước.
Mười một kiếp người của cậu đều vùi thân nơi này, làm phân bón cho cây.
Lăng Tiêu hoá người, dùng hết tu hành tích góp mở ra cửa mộ cho Jihoon, trả lại nợ ân tình ngày mưa hôm đó.
Kiếp nào Jihoon cũng chết trước cửa mộ anh. Kiếp nào Lăng Tiêu cũng bất lực trơ mắt nhìn cậu chết.
Nó vì cậu mà nở rộ lại không đợi được cậu nhìn thấy.
Nếu nó không phải chỉ là một cái cây, nếu nó có thể hoá hình người sớm hơn một chút, nó hy vọng có thể cứu vãn được. Nó ôm tâm tư đó chờ đợi một năm lại một năm.
Mười hai đạo sấm sét vừa rồi chính là toàn bộ sức lực mà nó góp được trong hơn một ngàn năm.
Nó không muốn kiếp này lại trơ mắt nhìn cậu chết một lần nữa.
Nhiệm vụ của nó ở thế gian này đã hết, nó phải về lại nơi nó thuộc về.
Anh đè lại đôi tay đang run rẩy của cậu. Sợi tơ màu cam đỏ cuối cùng lưu luyến nơi cổ tay cũng đã biết mất.
"Nó chính là xương sống của anh." Anh ngẩng đầu ra khỏi vai cậu. "Số mệnh của chúng ta đã quyện vào nhau từ khi thế giới này hình thành."
Jihoon mờ mịt, nghẹn ngào hỏi: "Xương sống của anh?"
"Đúng vậy, lúc nó dung nhập vào cơ thể, nó đã chống đỡ máu thịt, tạo thành xương cốt cho anh." Anh nhìn ánh mắt mờ mịt của cậu, cũng không giải thích nhiều. Tình thế lúc này của hai người họ không phải lúc để ôn chuyện.
Anh đi thẳng vào vấn đề, giọng anh khàn khàn: "Kí ức của anh đã dung nhập với kí ức của cây Lăng Tiêu này. Anh thấy em... mười một kiếp đều chết trước cửa mộ anh. Anh biết em đã khai ấn."
Cậu run lên.
Dù che giấu đến đâu, cuối cùng cũng bị vạch trần.
Nếu em không có kí ức của những kiếp trước, thì làm sao kiếp này em lại yêu anh đậm sâu như vậy. Chỉ gặp nhau một lần, ở với nhau vài ngày, thương cảm cho câu chuyện bị chôn vùi của anh, xót xa cho nỗi đau của anh.
Anh mỉm cười thật nhẹ, trước khi cái kén này mất hết tác dụng, anh hỏi: "Mầm cây Lăng Tiêu đó em tìm được ở đâu?"
Cậu cắn răng, xuyên qua từng mảnh vụn ký ức, nói cho anh: "Tông đồ của em, của đại tông đồ, hắn ta thấy mầm cây đó mọc trên cát ở Gyeongju(3)"
Anh kinh ngạc: "Tông đồ... của em?"
Lúc này hai người họ thay phiên nhau vạch trần những bí mật đã bị vùi lấp nhiêu năm.
"Em thu nhập tông đồ, dạy họ đạo mà anh đã dạy em. Sau đó lấy họ làm chính tông thứ nhất, mười hai người họ sẽ tự tìm đồ đệ. Sau khi họ chết đi, đệ tử của họ lại tiếp tục nhận đồ đệ, cứ như thế..."
Tạo nên một đội quân của riêng mình, xây dựng một đế chế hùng mạnh, chỉ đợi một ngày cứu anh ra.
Từ hàng ngàn năm trước cậu đã chuẩn bị.
Tự tay mình sắp xếp.
Để anh lại trong đó, cậu chưa bao giờ nguôi ngoai.
Lúc này một tràng cười kéo dài từ bên ngoài kén chen vào bên trong, núi thịt kia dã man há to cái mồm được hình thành từ đống xương xẩu khẳng khiu, âm thành khàn cộng với tiếng rít làm cậu ê cả răng.
Nó ác ý cười nhạo: "Jihoon, mày có biết bước cuối cùng của trận pháp Tân Phong Đế là gì không?"
Jihoon nhíu mày, nghi ngờ lẫn phòng bị, không lên tiếng.
Trong nháy mắt đó, anh cảm thấy máu thịt vừa mới được gột rửa lại chìm vào bùn đen.
Núi thịt kia không thể tiến gần hơn nữa vì có xích quỷ, vì thế nó chỉ có thể kéo dài âm thanh rùng rợn, phóng đại từng câu từng chữ đến rõ ràng.
"Mệnh cách của hai đứa mày đều được tách ra từ một ngôi sao, thế nên bước cuối cùng hoàn thành trận pháp chính là mệnh cách đại hung phải giết chết mệnh cách đại cát, lấy máu thịt rải khắp hầm mộ, hoà tan cùng quỷ dữ, đó là sự hiến mình cho toàn thể thế gian."
"Nhưng còn một điều bất ngờ hơn, người mày yêu đến chết đi sống lại kia, cam tâm tình nguyện móc ra linh hồn kia, ban đầu hắn sửa lại phù văn lừa nhà họ Kang đưa mày vào hầm mộ, chính là muốn một lần nữa đổi lại mệnh cách của hai người. Thực hiện âm hôn, thẻ bài được đóng dấu đỏ, dù mày có tình nguyện hay không đều thuộc về hắn"
"Ha ha ha ha!!!"
Tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp nơi.
"Đáng đời mày lắm Park Jihoon. Mệnh cách cao quý của mày bị hắn đổi lấy khiến mày tan cửa nát nhà. Sau đó hắn bị đưa đi làm mắt trận, lại lừa mày đến để đổi lại lần nữa."
"Mày đơn giản chỉ là một thân xác điêu tàn mặc hắn chơi đùa mà thôi."
Sự thật đột ngột bị phơi bày, nhầm nơi yếu ớt nhất trên da thịt, tàn nhẫn rạch mở một đường, lại dường như cảm thấy như thể còn chưa đủ, nó đứng ở nơi đẫm máu mỉm cười man rợ, lạnh lùng và quỷ dị.
---
(1);(2)Hai người con của Cheonjiwang - Thiên Địa Vương. Hai người phải tỉ thí trong nhiều cuộc so tài để giành lấy miền đất mình được cai quản. Sobyeol bất tài độc ác, nhưng lại chơi xấu để thắng cuộc, thế nên được cai quản cõi người. Daebyeol thông minh tài giỏi hơn nhưng thua cuộc vì thế phải cai quản cõi âm.
(3)Tọa lạc gần bờ biển đông nam, thành phố Gyeongju từng là kinh đô của thời đại Silla
---
Mình đã có một vài chỉnh sửa nhỏ cho fic, bắt đầu từ bây giờ Diêm Ma sẽ đổi thành Deabyeol - hàng chính gốc sản xuất tại Hàn Quốc =))))))))))
Mình đã sửa xong hoàn chỉnh fic rồi, từ giờ mỗi ngày một chap cho đến hết luôn nha, nói vậy chớ nhanh lắm, gió thổi một cơn là hết rồi :v
#AlwaysNielWink
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com