Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nếu có kiếp sau, ta sẽ vì người mà sinh

          Anh gọi một tiếng: "Lăng Tiêu."

Những sợi tơ màu cam đỏ từ từ xuất hiện, quấn quanh da thịt cậu.

Jihoon vùng vẫy, mắt dại ra.

"Đừng, anh đừng như vậy."

Cậu tan nát cầu xin nhưng vẻ mặt anh lương bạc lạ thường, nhẹ nhàng cười với cậu: "Không sao, anh chỉ nhìn em thôi, chỉ nhìn thấy mỗi em thôi. Nó sẽ trôi qua rất nhanh, chỉ một giây thôi và sau đó mọi chuyện đều sẽ qua."

Nhanh như một cơn gió.

Cậu liều mạng chống cự, hai bên thái dương gằn lên những sợi gân màu xanh đậm, phồng to giống như chỉ cần chọc một cái liền vỡ nát.

"Xuân, Hạ, Thu, Đông, các người đang làm cái gì? Mau cản anh ấy lại. Ta ra lệnh cho các ngươi, mau cản chủ nhân của các ngươi lại."

Nhưng bọn họ không nhúc nhích.

Mà cậu chẳng thay đổi được gì, chỉ giống một con rối gỗ, mặc người điều khiển.

Bên tai vẫn vang lên những lời nói đáng chết: "Để bảo vệ sinh mệnh của loài người đôi khi sinh mệnh của một vài cá nhân phải bị tước bỏ."

Chó chết!

Quỷ tha ma bắt sinh mệnh của các người đi.

Bàn tay cậu cầm lấy kiếm gỗ tùng, những khớp xương ngón tay trắng bệch run rẩy.

Cậu thấy mình chĩa thẳng mũi kiếm vào ngực anh.

Trước mắt cậu nhoà đi, lưỡi kiếm chầm chậm xuyên qua lớp áo, đi qua da thịt, chạm đến trái tim.

Anh nâng tay, chạm khẽ lên má cậu, tỉ mỉ vuốt ve.

Nước mắt rơi xuống, chảy vào lòng bàn tay anh.

Cuối cùng xuyên qua hết thảy.

Máu nương theo mũi kiếm chảy ra, rơi tong xuống nền đất.

Anh cười.

Giống như mùa xuân đã nở rộ, chim chóc hót líu lo, mầm non đâm chồi nảy lộc.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ vì người mà sinh, không thông minh lẫm liệt, không làm anh hùng cái thế, cũng không cứu vớt chúng sinh. Chỉ làm người lương thiện, cùng em, nghênh ngang mà sống.

Nhìn thấy mũi kiếm xuyên qua ngực anh, đám thịt hưng phấn, bọn chúng sắp được ra ngoài, bọn chúng sắp được tự do. Nhưng chẳng mấy chốc hưng phấn biến thành hoảng loạn: "Không đúng... Sao lại như vậy, không đúng! Hắn ta sẽ giết chúng ta! Hắn sẽ giết chúng ta."

Những mảng linh khí cam đỏ kết lại tạo thành một con chim đỏ rực, nó xuyên qua lớp người, bao bọc lấy những tông đồ của cậu. Xuân, Hạ, Thu, Đông đi theo anh đã lâu, luôn hiểu anh muốn làm gì.

Con chim đỏ đưa họ về lại địa ngục, mọi chuyện đã kết thúc, những linh hồn tông đồ này đã đến lúc phải đi đầu thai. Xuân, Hạ, Thu, Đông cũng bị con chim đỏ mang đi, chốc nữa thôi, huyết vũ thanh trừng sẽ diễn ra, không một vật thể mang âm khí nào có thể sống sót.

Anh lo liệu hết thảy, không để cậu sau này dằn vặt về bất cứ một chuyện gì, hay một người nào.

Xong việc, con chim đỏ mờ mờ ảo ảo như một hình ảnh bị nhòe trên màn hình tivi, đến đuôi cũng không còn rõ ràng.

Lưới ánh sáng không có người bảo vệ, mau chóng tan đi.

Pháp sư bên ngoài nhanh chóng lập đàn pháp, trưởng lão ngồi xếp bằng kết pháp quyết, miệng không ngừng đọc Tạp ca Boryeom(1)

Rất nhiều pháp sư đều bắt đầu niệm, âm vang vọng đến cả chín tầng trời, xuyên qua mười phương thế giới.

Thuật con rối vẫn đang điều khiển cậu, rất nhanh, rất nhiều pháp sư đã xông đến hầm mộ.

Không có anh, nơi này rách nát, mặc người dẫm đạp.

Hai pháp sư không chút do dự đè cậu xuống đất, bọn họ kéo ngược tay cậu về phía sau, ghì đôi vai xuống.

Jihoon ngẩng đầu, nước mắt không cầm cự được ồ ạt chảy ra.

Chẳng mấy chốc nơi này đã tanh nồng mùi máu, những chỗ dòng máu chảy tới thấm đượm linh khí, yêu ma quỷ quái đều bị quét sạch.

Cậu không biết phải bấu víu vào đâu, từng ngón tay nắm chặt lấy vạt áo anh, vạt áo rách nát thấm đẫm máu tươi.

Cuối cùng cậu nhìn thấy sư phụ trong đám người, cậu khàn giọng: "Sư phụ con xin người tha cho anh ấy. Con sẽ cùng anh ấy ở lại trong hầm mộ, không bao giờ bước ra ngoài... Con... con, chặt tay con trả lại cho hắn ta? Hay là chặt ngón tay để con không vẽ bùa được nữa. Chặt chân rút hết gân cũng được, giết con cũng được, nhưng mà... nhưng mà người cứu anh ấy với, người cứu anh ấy đi. Con xin mà, con xin... con chừa rồi, sau này con sẽ không dám nữa, thật sự không dám nữa. Cầu xin người."

Những lời cầu xin rời rạc, đứt quãng không rành mạch, cuối cùng cậu cũng không biết mình phải cầu xin cái gì, chỉ là hoảng loạn tan vỡ tìm một chỗ gửi thác.

Người nọ lại chỉ cúi đầu thở dài, tránh đi ánh mắt cậu, làm như không thấy.

Dù cậu có hèn mọn hạ mình van nài thế nào thì cơn thịnh nộ này cũng không dứt, cuối cùng anh vẫn phải gánh chịu.

Trưởng lão Kim cũng đã bị bắt lại, nhưng lão lại thong dong tự tại đứng trên cao, hai tay bị đứt gân buông thõng hai bên người. Có lẽ hưng phấn chiến thắng khiến lão quên đi cái đau bị sỉ nhục. Lão lên giọng, the thé nhục mạ: "Cuối cùng mày cũng phải cầu xin thương xót. Nếu mày không một mực muốn cứu hắn ra ngoài thì hắn cũng không đến nỗi một mảnh tàn hồn cũng không còn."

Mấy chữ cuối cùng lão ta nhấn mạnh, như có móc câu, đâm vào rút ra đều là máu thịt.

Khí trời ngưng tụ, pháp văn từ pháp đàn dần hình thành, hơi nước từ mỏng manh đến nặng trĩu.

Xương sống của anh một lần nữa bị tàn nhẫn rút ra, nghiền nát. Thân thể anh bị nâng lên cao, nước mưa xối xả đập vào người anh.

Cậu gượng dậy, lại bị người ta đè xuống, bả vai bị nghiền ép dã man đã không thể động đậy được nữa. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ác ý mãnh liệt ẩn sâu trong từng mạch máu, chen chúc vươn ra khỏi dây thần kinh, lạnh lẽo như mặt trăng đã tàn.

Mưa xối xả. Đỏ một màu như máu.

Hàng ngàn oán khí thây ma bị nước mưa xối vào, bắt đầu từ da và tóc, sau đó đến xác thịt và xương, từng lớp từng lớp bị lột ra đốt cháy.

Trong màn mưa, ngoài tiếng gào rú kinh thiên động địa, còn là mùi ác ma bị thiêu đốt.

Tan thành tàn tro.

Bọn họ giao lòng tin sai người cuối cùng cái gì cũng không còn.

Cậu cũng không còn, cậu dường như không chống đỡ được nữa rồi.

Đáng lẽ ra cậu không nên đòi hỏi bất cứ điều gì. Đáng ra cậu không nên hy vọng giữ được bất kì người nào trong tay.

Gió ngừng, mưa tan.

Thân thể anh không còn gì chống đỡ, nặng nề rơi xuống.

Jihoon lật người lại, nhanh chóng tháo khớp tay một tên, sau đó ném tên còn lại qua một góc, cậu loạng choạng chạy tới, lung lay như cây sắp đổ.

Cuối cùng cũng đón được anh.

Cậu nhìn thấy trên cơ thể anh, trước ngực, sau lưng, bắp tay, tất cả đều bê bết máu me, từng vết, từng vết thương chồng chéo lên nhau, che kín mỗi tấc da thịt lộ ra bên ngoài.

Cậu không biết mình nên đặt tay vào đâu.

Muốn vuốt ve lại sợ anh đau.

Nhiệt độ cơ thể anh vốn dĩ rất lạnh, nhưng hiện tại cậu mới biết, sự lạnh lẽo của thân xác không có linh hồn còn đày đọa hơn.

Cậu tốn rất nhiều sức lực mới có thể nâng đầu anh lên, khóe môi anh cũng tràn máu. Đôi mắt của anh rất đẹp, hàng mày rậm nghiêm trang lại không thiếu phần mỹ lệ, lông mi vừa dài vừa cong. Phía dưới đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ, nhưng bây giờ khắp nơi đều là máu, cậu nhất thời cũng không rõ nốt ruồi bị che ở đâu rồi.

Cậu tức giận, gầm nhẹ: "Sao anh lại không nghe lời như thế."

Mắng xong lại cúi đầu hôn lên trán anh, lại dịch xuống mi mắt, rồi chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi anh.

Hình dáng môi anh rất đẹp, vành môi trên dưới hơi mỏng, nhưng rất cân đối. Nghe bảo người có phiến môi mỏng thường bạc tình, cũng phải thôi, tình mỏng nên cả đời chỉ có thể để một người trong lòng.

Cậu khẽ liếm môi anh, nhưng chưa kịp cạy mở khớp hàm đã bị người túm lại kéo ra.

Cậu nghe thấy một tiếng mắng "Ghê tởm" đâu đó phát ra. Sau đó hắn ta nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau.

Hắn ta cướp lấy anh khỏi tay cậu.

Da đầu bị nắm lấy, kéo căng, rất đau.

Tông đồ của cậu cũng bị ảnh hưởng bởi màn mưa đẫm máu, không còn cách nào khác, họ đã được anh dẫn độ đưa về địa ngục, hiện tại chỉ còn lại hai pháp sư trẻ kia.

Jihoon giơ tay lên, không ngờ một giây sau đã bị đạp xuống. Đúng lúc đó Jinyoung xông đến, trực tiếp cho tên kia một nhát kiếm vào lưng. Hai người chật vật né những đòn tấn công của bọn họ.

Cậu nóng nảy, sợ đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến anh, liền lăn một vòng ôm người vào lòng, che chở cho anh.

Bên kia Yu và Han đang giúp hai pháp sư trẻ cầm cự. Ba người bọn họ là nhân lúc hỗn loạn cắt đứt dây trói thoát ra.

Đến lúc tập hợp lại, người ai cũng đầy rẫy vết thương.

Thấy cậu vẫn ôm xác anh đờ đẫn, Jinyoung quỳ xuống trước mặt cậu, túm lấy hai bả vai lắc mạnh: "Anh tỉnh lại đi Jihoon, anh tỉnh lại đi."

Nhưng cậu lúc này đâu nghĩ đến việc gì khác, trong mắt cũng hoàn toàn không có gương mặt lo lắng của Jinyoung. Bây giờ cậu chỉ muốn ôm chặt anh, không để ai chạm vào anh.

Cuối cùng Jinyoung tức giận thốt lên: "Anh mà cứ như thế này đến xác của anh ấy anh cũng không giữ được đâu."

Như để kiểm chứng lời của cậu bé, bọn người kia càng lúc càng tiến lại gần. Đúng là xác của anh không thể để yên như vậy, phải vùi sâu xuống mười tám lớp đất, đóng đinh rải máu.

Cậu ngỡ ngàng.

Tuyệt vọng.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy năm gương mặt đầy bụi bặm và máu tươi.

Bọn người kia vẫn cắn mãi không buông, muốn đuổi cùng giết tận.

Nụ cười tanh nồng mùi máu.

Quên anh đi.

Cậu lại cúi đầu xuống nhìn anh, lại muốn hôn anh một chút. Nhưng rốt cuộc cái gì cũng không làm, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống đất, nắm lấy ống tay áo lau vết máu trên mặt anh, lại chỉnh trang bộ quần áo đã nát bươm của anh. Xong xuôi, cậu nói với mọi người: "Trông chừng anh ấy."

Jihoon lấy từ ngực ra một lá bùa, trên mặt trắng tinh không có một kí tự nào, cậu bèn vẽ lên đó phù văn, sau đó kẹp nó giữa hai ngón tay, áp hai bàn tay vào nhau.

Trong tim mỗi người đều có một con quỷ, nó là dục vọng là khổ đau, nó luôn dùng cái cớ giúp bạn để kéo bạn xuống vực sâu, thế nên nếu muốn giữ vững trái tim thuần khiết ban đầu, em cần có một người có thể nắm lấy em.

Nhưng người đó đã mất rồi.

Con quỷ bên trong cũng không cần đè ép nữa.

Bùa tung lên, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía đám người kia, vẽ ra một đường cung ánh sáng hoàn mỹ nhất trong khung trời này.

Nhưng mà trái với những gì bọn họ đề phòng, lá bùa không tạo ra bất cứ thương tổn nào, nó chỉ lơ lửng trên đầu họ, hình như đang chăm chú ngắm nhìn cái gì đó.

Nhưng cứ để nó lượn lờ trên đầu cũng khiến tâm lí bọn họ nóng nảy khó chịu, thế là có người dùng pháp khí phóng lên, hòng rạch nát lá bùa. Thế nhưng dường như có một lớp ánh sáng chắn trước bảo vệ nó, nên khi pháp khí phóng tới, khoảnh khắc chạm nhau, những tia ánh sáng cộng hưởng lan toả làm người ta đinh tai nhức óc.

Tiếp ngay sau đó lá bùa mang theo sức mạnh to lớn, vượt sóng rẽ gió, sáng ngời lóa mắt. Hư ảnh bên trong lá bùa hình thành một cái hố đen, chẳng mấy chốc, từ thân thể bọn họ, những vệt đen thăm thẳm hình thành, chia dục vọng thành hai nửa, sau đó bị hút vào hố đen kia.

Bọn họ lập tức hốt hoảng, muốn chạy đi, thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của bùa chú, nhưng cố gắng mãi vẫn không nhúc nhích được, như bị thứ gì đó quấn lấy chân, bọn họ chỉ có thể quỳ xuống mặc hố đen kia hút vào.

Cuối cùng cũng có trưởng lão thâm sâu đoán được, bật thốt lên: "Là cấm thuật."

Mọi người kinh hoàng.

"Cấm thuật đã bị thất truyền rồi, sao cậu ta có thể biết được."

"Nó sẽ hút cạn sinh khí của chúng ta để nuôi tâm ma."

"Chúng ta sẽ chết mất."

"Tên phản đồ kia mau dừng lại. Dừng lại!"

"Nó đọa ma rồi."

"Đã đọa ma rồi."

Những tiếng gào thét mắng chửi nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chìm vào khoảng không xào xạc.

Cấm thuật, chính là lợi dụng tâm ma để vây khốn con người.

Mà tâm ma của con người muôn hình vạn trạng, có khát cầu, có mộng tưởng, có dục vọng, không ít thì nhiều, không nhẹ nhàng thì dữ dội.

Có những cái bị chôn giấu quá sâu, có thể đến chính bản thân cũng không biết là mình đang mang dục vọng, nhưng tất cả đều sẽ bị cấm thuật gọi ra, chơi đùa trong lòng bàn tay, khuếch tán nó đến cực đại, để con người trong hưởng lạc từ từ bị tâm ma của mình nhấn chìm.

Ngoài ra điều khiến nó bị cấm chính là người thi hành cũng sẽ bị cục trận này vây khốn.

Cục trận này một khi đã khởi động, bất cứ một bùa chú pháp lệnh nào cũng không thể thực thi ngay bên trong cục trận.

Ngoại trừ những người của nhà họ Park và hai pháp sư trẻ kia, tất cả mọi người ở đây đều đang bị vây hãm, nhọc nhằn giãy dụa.

Mặc dù Jihoon không làm hại đến họ, nhưng nhà họ Park vẫn phải gánh trách nhiệm. Bùa chú, trận pháp, thi thuật, bọn họ ở phía bên ngoài tìm cách phá vỡ cấm thuật, nhưng tất cả đều vô dụng.

Có những người đã không chịu nổi, mạch máu toàn thân căng vỡ ra.

Nhưng vẻ mặt bọn họ lại thanh thản lạ thường.

Bầu không khí nồng nặc mùi tử khí khiến người ta ớn lạnh.

"Jihoon! Con mau dừng lại đi, đừng để sai lại càng thêm sai."

Nhưng giờ đây còn ai có thể cản được cậu. Bóng đen hình thành từ tâm ma kia dần dần ngưng tụ, mỗi một lần nó lớn hơn một chút thì khuôn mặt dịu dàng với đường cong mềm mại của Jihoon lại mất đi một phần, từ hai đuôi mắt bừng lên khí thế hung ác cực kì đáng sợ.

Cậu muốn nợ máu tất cả đều phải trả bằng máu.

Vừa dứt suy nghĩ, bóng đen liền di chuyển, đầu tiên nhắm ngay vào trưởng lão Kim. Nó hình thành móng vuốt, mang theo gió vung tới trước mặt lão, lão ta như bị ấn nút tạm dừng sau đó cả người bỗng đổ ập xuống đất.

Động tác giống hệt như lúc Quạ vàng ba chân muốn giết lão, móng vuốt của nó cũng nhắm ngay cổ họng lão, sau đó nhẹ nhàng bấm sâu vào, một đường gọn ghẽ cắt đứng mạch máu ở cổ.

Dường như thấy như vậy còn chưa đủ, nó cúi người, vồ lấy hai cánh tay lão, xé mạnh một cái, từng mảng thịt trên người lão đều rớt xuống.

Jihoon đứng ở đó, khí đen tứ tán từ ngón tay đến đỉnh đầu, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường, gió thổi góc áo cậu phần phật.

"Jihoon!"

"Jihoon!"

Có người đang gọi cậu, giọng nói nghe rất quen.

Cậu liền bước lại gần người nọ một chút, vẫn không có cảm giác gì đặc biệt. Đại khái gần một phút sau không thấy cậu lên tiếng, người nọ vội vàng: "Này, cậu làm gì thế, về nhà thôi, anh nhà cậu bảo tớ phải đưa cậu về tận nhà đấy."

Cậu nhìn xung quanh một chút, thấy mình đang đứng ở ngay cửa lớp học, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy số phòng, bên cạnh là bạn học đang thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Đây là phòng học của cậu, đây là trường của cậu.

Người nọ nắm lấy tay cậu kéo đi, không quên lẩm bẩm: "Đáng ra anh nhà cậu có thể về kịp đón cậu rồi nhưng chuyến bay lại bị hoãn, anh ấy gọi cho cậu không được nên bảo tớ tới xem cậu, sẵn tiện đưa cậu về."

Cậu lục lọi trong túi quần, không có, sau đó mở balo ra lấy điện thoại của mình, mở khoá.

"Lúc nãy lớp tớ có kiểm tra nên tớ tắt nguồn điện thoại rồi quên bật."

Trên điện thoại hiện năm cuộc gọi nhỡ, tên hiện trên màn hình chỉ có mỗi một chữ Niel.

Cậu ngẩn người, sau đó bấm gọi lại, hai lần đều không liên lạc được.

Cậu bạn bên cạnh bảo chắc là lên máy bay rồi.

Cậu cũng không vội, cất điện thoại vào túi, sau đó lững thững theo cậu bạn kia về.

Hình như lúc này đang là đầu xuân, không khí vẫn còn rất lạnh, ai cũng bó mình trong những chiếc áo phao to sù sụ. Hai người các cậu cũng không về thẳng nhà mà đi đến trung tâm thương mại, đến tầng trò chơi luyện vài ván game, sau đó còn hưng trí bừng bừng đi ăn gà rán, lúc về đến nhà đã gần bảy giờ tối.

Ngay trước cổng có một bóng dáng thon dài đang đứng.

Anh đứng tựa lưng mình vào bức tường gạch đằng sau, hai tay đút vào túi áo măng tô màu đen dài tận đầu gối, bên trong là một chiếc áo len sợi to cao cổ. Anh mặc một chiếc quần vải thoải mái, một chân duỗi thẳng, chân còn lại chống bằng mũi giày, lâu lâu lại gõ gõ mũi giày xuống mặt đường.

Anh ngẩng đầu nhìn cây bạch quả, ánh đèn đường chiếu xuống nửa khuôn mặt bên này của anh, mũi cao, môi mỏng mấp máy tựa như đang ngân nga một ca khúc không tên nào đó.

Cậu bạn đập vai cậu tạm biệt rồi chạy biến đi.

Anh nhìn sang.

Lập tức nở nụ cười, bước nhanh lại.

Cậu buông balo, ba bước thành hai, cong chân lấy đà một cái bổ nhào lên người anh. Hình như anh đã tập thành thói quen, hai tay nâng lấy đùi cậu vòng qua hông mình sau đó đỡ ngay dưới mông cậu.

Cậu vùi đầu vào vai anh, vui đến nỗi không nói nên lời, cứ im lặng cọ mãi.

Ấm quá.

"Em nhớ anh."

Cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh bên tai, sau đó tai bị hôn lấy: "Anh cũng rất nhớ em."

Bị hôn bất ngờ, cậu có hơi nhột, áng mây đỏ của chiều tà hình như còn chưa bị màn đêm mang đi, đậu lên má cậu, đỏ hây hây, lại vùi sâu đầu vào vai anh.

Anh cứ ôm cậu như thế đi đến căn nhà bên cạnh.

Cậu không chắc chắn hỏi: "Nhà em..."

Anh tra chìa vào ổ khoá, bật tách một cái mở cửa ra, nói trong hơi lạnh: "Ba mẹ em nhờ anh ôn tập cuối kì cho em. Hôm nay ôn tập cả đêm cho em luôn."

Bấy giờ mặt cậu mới rạng rỡ, cậu lục lọi trong túi áo đồng phục được một viên kẹo dẻo, xẻ mở vỏ xong thì đút vào miệng anh, anh nhai hai ba miếng đã nuốt xuống, vào nhà thả cậu xuống sofa.

Vừa thả xuống cậu đã bật tách như con tép, la lên: "Balo của em, nó còn nằm ngoài đường."

Anh cũng thật hết cách, lại trở ra nhặt cái balo đáng thương bị chủ nhân mê trai bỏ học vứt ngoài đường. Balo rất nặng, anh tuỳ tiện mở ra thấy trong đó không hề có quyển sách giáo khoa nào mà có bốn năm cuốn sách dày cộm. Anh tò mò lấy ra một quyển, bìa sách ghi "Nhập môn bói toán", quyển thứ hai cầm lên lại là "Pháp sư trừ tà và chiêm tinh học", quyển thứ ba còn dữ dội hơn "Cấm thuật hồi sinh người chết."

Nhóc con của anh ở trường làm gì thế này?

Anh có hơi nghi ngờ hệ thống giáo dục hiện hành.

Vào vừa đã thấy cậu bật hết đèn điện trong nhà lên rồi, ngay cả nhà tắm cũng không chừa, trên tay còn cầm một gói kẹo dẻo để trong phòng ngủ của anh.

Cậu ngượng ngùng: "Tháng này túi này mới chỉ là túi thứ hai thôi. Mấy viên lẻ đều là anh ăn mà."

"Ừ." Tâm trạng anh đang rất tốt, cực kì tự nhiên cúi đầu hôn cậu, hỏi: "Ngon không?"

"Ngon." Cậu vừa nói vừa đi theo anh vào phòng ngủ, thấy anh bắt đầu thay quần áo cũng không tránh đi, còn ngây ngô hỏi: "Anh có đói bụng không?"

Ở trong nhà anh, bên trong phòng anh, ngay lúc anh đang cởi đồ, hỏi anh có đói bụng không?

Nhóc con này liệu có biết chỗ này là động ăn thịt người, nuốt vào không bao giờ nhả xương không hả?

Đáy mắt anh dần tối đi, anh chỉ mới cởi áo, quần còn chưa thay, nhưng bây giờ thiết tha gì tới việc thay đồ nữa. Mặc vào làm gì, lát cũng phải cởi ra thôi.

Giọng anh hơi khàn, vừa ôm hông xách người đặt trên giường vừa nói: "Đói, cho anh ăn đi."

Cơ thể Jihoon cứng đờ, sau đó bằng vận tốc mắt thường có thể nhìn thấy được, toàn bộ khuôn mặt cùng cổ cậu đỏ bừng lên như con tôm luộc.

Anh bật cười, liếm môi.

Được rồi, tối nay ăn tôm luộc vậy.

Trong miệng cậu còn có viên kẹo dẻo chưa nhai hết, cậu nuốt đánh ực một cái, cựa quậy.

Anh đè lên, trực tiếp hôn lên trái cổ đang di chuyển lên xuống bất an của cậu. Tay anh luồn vào áo đồng phục, chậm rãi vuốt ve từ eo, sau đó ác liệt bóp một cái, cậu liền run lên.

Eo chắc hẳn đã hằn lên dấu tay đỏ rực của anh.

Nhưng không ai biết, trong đáy mắt cậu, những ý nghĩ cực đoan dần dần hiện hình rõ ràng.

Chỉ muốn tìm một nơi không ai biết, khóa anh ở bên trong, không cho người thấy cũng không để ai biết tên anh. Sau đó giữ lấy anh, để anh mặc sức xâm chiếm mình, không dừng lại, cũng không muốn anh dừng lại.

Để anh, ngoài cậu ra không cảm nhận được gì khác, ngoài cậu ra không muốn bất cứ ai khác.

Cậu nâng tay ôm lấy cổ anh, gọi trong run rẩy: "Daniel!"

"Hửm?" Anh mơ màng.

"Tên anh là Daniel, chỉ mình em biết tên anh thôi." Cậu nhấn mạnh: "Chỉ một mình em biết."

Kích thích này ai mà chịu nổi, anh mút mạnh trên xương quai xanh của cậu, vừa day vừa cắn, cuối cùng mút ra dấu hôn đỏ rực, khiến cậu giật nảy.

Anh nhổm người dậy, lưng thẳng tắp nhìn xuống người đang ở dưới thân anh, mặt cậu đỏ bừng nhưng đôi mắt lại rực rỡ, trong đôi mắt cậu là cả một dải ngân hà đang lưu chuyển, anh thật muốn chết chìm trong đôi mắt ấy.

Anh mỉm cười nói gì đó nhưng bỗng nhiên cậu lại không nghe rõ, hai cánh tay cậu trượt dần xuống giường.

Sau đó không nhúc nhích được nữa.

Cái bóng của cậu không biết từ lúc nào đã thoát khỏi sự khống chế của chính bản thân cậu. Đèn trần nhà sáng trưng, bóng đổ từ trên đỉnh đầu. Nó đứng ngay giữa không gian rực rỡ nhưng lại mỉm cười man rợ nhìn anh.

Anh đang ở trên người cậu, vẫn chưa phát hiện ra, cậu nức nở thành tiếng, anh nghe thấy, muốn hôn cậu một cái, một giọt mồ hôi từ cằm anh rơi xuống ngực cậu.

Chỉ thấy cái bóng bổ dọc từ gáy anh kéo thẳng một đường xuống hông, sống lưng anh giật nảy lên, thẳng tắp.

Anh ngửa cổ, tấm lưng gầy mỏng run lên một chút, khuôn mặt cơ hồ nháy mắt trắng bệch, đôi mắt dại ra, tơ đỏ mau chóng nổi lên, hằn lấy sự đau khổ khủng khiếp nhất mà cậu không cách nào hình dung.

Sau cùng anh đổ gục xuống người cậu.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!"

Tiếng gào cơ hồ muốn mang theo cả lục phủ ngũ tạng, bàn tay không thể nâng lên, chỉ có thể bấu chặt lấy tấm chăn được lót dưới thân, mu bàn tay hằn lên gân xanh đáng sợ.

Trong không khí nổi lên hương nhang nhàn nhạt, là vừa lúc nãy cậu thắp lên bàn thờ trong nhà anh, hẳn là bây giờ vẫn đang cháy.

Cây nhang cháy thành tàn tro, được một đoạn nhỏ liền rơi xuống lư hương, hoà cùng cát bụi, hình như theo gió rải khắp nhân gian này.

---

(1)Tạp ca Boryeom: Báo niệm, dùng để cầu nguyện phước lộc an tai. 

---

Không biết mọi người đọc có để ý hay không,  nhưng Hoon trong fic "Tay áo" của mình có dục vọng chiếm hữu rất lớn đối với anh Niel :v 

Lúc đầu mới vào hầm mộ thằng bé còn chối đây đẩy cứu anh là việc không liên quan đến nó, nhưng anh vừa xuất hiện là nó thay đổi cái rẹt như màn cua xe khi đi đường mà thấy công an của mình vậy ;_; sau đó mặc cho anh nói thế nào thằng bé vẫn cứ đòi khai ấn để biết được quá khứ. 

Sau khi nhớ được ký ức 11 kiếp, kể cả khi biết được nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện, thằng bé vẫn cứ một mực khẳng định không phải lỗi của anh. 

Mình học Văn, giáo viên dạy môn lí luận văn học đã từng nói một câu đại loại theo mình hiểu là như thế này:  nhân vật chính có sự vận động của riêng mình, không phụ thuộc vào sự điều khiển của tác giả. Cho nên đến khi viết xong mình mới phát hiện ra Hoon trong fic này đã đi theo con đường mà thằng bé muốn đi mất rồi =)))))))))

Nghe có vẻ cao siêu nhờ, nhưng mà thật ra mọi chuyện rất đơn giản. 

Ở kiếp đầu tiên việc anh đưa thằng bé ra khỏi mộ đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng nó, nói trắng ra là anh bỏ rơi nó bơ vơ giữa một cuộc đời mà nó còn không biết tại sao phải sống. Kiếp sau rồi kiếp sau đó nữa, mặc dù không có ký ức, nó vẫn bằng một cách nào đó đến được trước hầm mộ của anh, cuối cùng chết ở đó. 

Cả hành trình của đời người, điểm đến của thằng bé luôn là anh.

Ý niệm duy nhất của thằng bé là đưa anh ra khỏi đó, và được anh yêu. 

Chính là như vậy đó, đợi được yêu. 

Tình yêu đó, chấp niệm đó kéo dài hơn một ngàn năm, kiên cường sống, dày công dự tính chuẩn bị sao nó có thể chịu nổi việc ai đó đi cướp anh, giết anh, rút xương sống của anh trước mặt nó chứ.

Người ở trong tim mà moi ra lấy mất, vị trí đó đột nhiên trống rỗng, gió lùa hiu quạnh.

Khi viết, có những chi tiết, có những câu chữ mình không hề có chủ đích viết vào trong fic, nhưng cuối cùng mình vẫn phải viết như vậy :3

Anh là trời cao, là biển rộng, là linh hồn, là tín ngưỡng, là đúng sai của thằng bé, nhưng mà đó cũng chính là chuyện yêu thương bình thường giữa người với người. 

Mình rất thích Hoon trong fic "Tay áo" của mình, thật sự rất thích =)))))))) mong mọi người có thể cảm nhận được. 

#AlwaysNielWink

#BlueFeather

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com