Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Park Jihoon rời khỏi phòng tắm với chiếc khăn vắt ngang vai, một tay đưa lên lau tóc, một tay vòng ra sau đóng lại cánh cửa ngăn hơi nước nóng thoát ra ngoài phòng ngủ. Dĩ nhiên rồi, phòng tắm của Daniel đặt ngay trong phòng ngủ, điển hình của một căn nhà riêng chứ không giống như quy mô ngược lại của những căn hộ nhỏ ở chung cư mà cậu đã từng thuê khi mới lên Seoul để học cấp ba.

Và điều này khiến cậu có hơi ngại khi cảm nhận được tiếng Daniel bước vào phòng ngủ trong khi những dòng nước nóng bỏng kia vẫn đang chảy dọc xuống cơ thể trần trụi.

Park Jihoon nhạy cảm vl thề..

Nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng thế đâu, hồi còn ở nhà ba mẹ Park hay những lúc qua đêm nhờ nhà Park Woojin thì nó rất là bình thường, chỉ là cái người ngồi ở ngoài kia ấy, người ta là crush của cậu, và Jihoon thì đã đủ tuổi để biết những gì cậu cần biết..

Thôi nghỉ đi!

- Hyung, em lỡ lấy nhầm áo của anh.. em không để ý, để em thay lại.

Daniel rời mắt khỏi màn hình điện thoại và chắc chắn Jihoonie sẽ không thể biết rằng những gì xuất hiện trên điện thoại của anh vừa rồi chính là trang cá nhân Instagram của em.

- Đừng!

Chính xác là mất đúng 0,06 giây để câu mệnh lệnh mang tính cầu khiến kia được thốt lên sau khi điểm nhìn của Daniel dừng lại trên người em.

Park Jihoon khựng người, có hơi giật mình.

- Ý anh là, ừm.. sao nhỉ.. chỉ là anh rất thích nhìn em mặc chúng, mấy cái áo rộng thùng thình ấy, nhìn em đáng yêu lắm.

Cậu nhóc kia nhìn thấy nụ cười của anh, mặt lại đỏ bừng bừng.

Nhưng sẽ còn đáng yêu hơn nếu chiếc quần đùi kia biến mất hoàn toàn, phải rồi, áo phông trắng ôm trọn cặp mông căng tròn, má đùi lấp ló theo từng chuyển động của cơ thể, cái quần đùi đen kia vẫn còn dài quá.

- Ừm, vậy thì em sẽ ra phòng khách, anh ngủ ngon.

Kang Daniel rất nhanh ngăn em lại.

- Để anh, em cứ ở lại đây đi.

- A không được, em là khách.

Một sự im lặng sau đó bao trùm lên toàn bộ phòng ngủ, cậu vừa nói sai cái gì à, Daniel không lên tiếng vì thế nên Jihoon cũng chẳng thể đoán được biểu cảm của anh, lúng túng thật.

- Không.

Mi mắt chớp liên tục khi cậu cố ý chuyển ánh nhìn đi xung quanh, "không" nghĩa là gì chứ, là anh bảo cậu ra ngoài hay ở lại? gì thế?

Jihoon nhìn thấy bàn chân người đối diện bước về phía mình, sau đó gương mặt được bàn tay ấm áp kia nâng lên, cậu vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào anh, bởi vì khoảng cách này thật sự quá gần.

- Em nghĩ em là khách sao? Đừng làm thế với anh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Jihoon cảm thấy não bộ mình tiêu hóa chậm dễ sợ, ba Park là giáo viên toán, mẹ Park là giáo viên hóa, cậu thề là cậu đã thừa hưởng toàn bộ kiến thức từ ba mẹ, lại còn chiếm hẳn chiếc ghế thủ khoa của trường cấp ba giỏi nhất cả nước rồi ung dung chuyển lên Seoul sống, vậy mà bây giờ cậu lại chẳng thể đoán nổi ý của người đối diện, bắt buộc cậu phải nhìn vào mắt anh, với một gương mặt lo lắng.

- Chúng ta..

Daniel nói, lại xoay người cậu lại, từng bước từng bước tiến lên cho đến khi chân cậu va vào cạnh giường và kéo cả hai ngã xuống chiếc đệm êm ái, Jihoon dường như quên mất cả việc thở khi Daniel ghé sát gò má, phả ra những hơi nóng ấm áp đến rùng mình.

- .. nắm tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm rồi, đến cả hôn nhau cũng chẳng hề ít, phải không?

Hơi thở của Daniel lại một lần nữa di chuyển trên da thịt cậu, xuống dưới cần cổ trắng mịn, nhẹ nhàng mà nhột nhạt.

- Sao em không cho anh một danh phận, anh không muốn chúng ta chỉ là mối quan chủ và khách.

Jihoon thở ra một hơi, rồi lại khẽ rít lên khi bờ môi mềm kia chạm lên xương đòn, cậu biết rõ Daniel đang làm gì và thật là điên rồ nếu có ai đó nhìn thấy thứ này lấp ló trên cổ cậu vào ngày mai.

Daniel rời khỏi, nhìn lại dấu vết đỏ tím trên cơ thể người kia, anh còn muốn khắc nó lên cả những chỗ khác nữa, chợt nghĩ ra một điều gì đó, Daniel chồm lên đối diện với em.

- Hay là Jihoonie không yêu anh?

Jihoon nắm bắt được vấn đề, cậu phì cười, đưa tay ôm lấy gương mặt mà mình vẫn say mê, lại xoa nhẹ nốt ruồi bên khóe mắt phải, đẹp thật đấy, một điểm nhấn thật đặc biệt.

- Anh nên nhớ rằng em là người đã tán tỉnh anh trước.

Daniel mỉm cười, ôm ghì lấy cậu, giống như một đứa trẻ phấn khích vì được yêu.

- Cảm ơn em vì đã nhìn trúng anh khi đó, vinh hạnh thật.

Jihoon cười khúc khích vì vòng tay của Daniel khiến cho cậu cảm thấy nhột, rồi một lần nữa anh lại chồm tới.

- Vậy là chúng ta bây giờ..

- Em yêu anh.

Tệ thật, trái tim của Daniel đang rung rinh và rung rinh không ngừng nghỉ, chắc sẽ không có chuyện loạn nhịp tim mà chết đâu ha.

- A thật là, crush của em yêu em, và em chính là người hạnh phúc nhất.

Jihoon cười đến nhắm cả mắt, và cậu sẽ chẳng mở ra đâu vì ngại chết mất, để cho Daniel đặt mình chỉnh tề trong chiếc chăn ấm áp, Jihoon rúc vào vòng tay đang mở sẵn, áp mặt vào lồng ngực ấm áp.

- Thực ra thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên chúng ta ngủ chung đâu.

- Hửm??

Người bé hơn ngước đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn anh, coi bộ chắc là không nhớ gì hết rồi.

- Lần trước khi em đến nhà anh, đêm đó em đã say, rất rất say.

Park Jihoon khẽ đỏ mặt, giọng có hơi nhỏ lại.

- Thật sao.. em có làm gì kinh khủng lắm không?

Daniel khẽ hôn xuống trán cậu một cái thật kêu trước khi chuẩn bị nói ra điều sắp nói, bởi vì anh biết cục cưng này sẽ trốn tránh anh vì ngại mất thôi.

- Cả đêm hôm đó bạn của Ori đã thèm khát đôi môi của anh và làm nó trở nên sưng tấy.

Jihoon nhíu nhíu mày, mấp máy môi.

- Bạn của Ori?

- Là em đấy mèo con.

Và đúng thật bé con đã quay người lại sau khi nghe thấy lời cáo tội vừa rồi, may mà anh đã hôn trước một cái, Daniel ôm lấy con người đang ngại chín mặt kia thật chặt, chúc em ngủ ngon và chính bản thân cũng thiếp đi ngay sau khi thấy em đã chìm vào giấc nồng..


_end_


















#mấy babe tưởng end rồi thì lêu lêu nha, còn lâu tui mới end, hihi :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com