17
- Daniel?
Daniel ngồi trên sofa được một lúc khá lâu với chiếc tivi đang chiếu sáng bộ phim truyền hình mới nổi, ấy mà mắt anh tuy chằm chằm vào nó nhưng tâm trí lại bay bổng với nhiều suy nghĩ lộn xộn trong não bộ, và chỉ đến lúc chất giọng ngọt ngào kia thốt lên Daniel mới thoát ra khỏi mớ rắc rối đó.
Daniel nhìn em đang đứng trước mặt mình, che luôn cả tầm nhìn tivi, em vẫy vẫy tay với một biểu cảm lo lắng.
- Cưng à, anh sao vậy?
Từ lúc nhắn tin với Park Woojin, Daniel vẫn luôn trong trạng thái trầm mặc suy tư và nó kéo dài tới tận bây giờ- gần nửa đêm, Daniel phát hiện ra thời gian đã muộn đến vậy vừa mới đây khi Jihoon lôi anh trở lại với thực tại trước mắt.
Daniel chỉ không biết lên nói gì hay làm gì để giữ lấy em như những gì mình đã tự hứa, và cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm để chọn mở lời với bạn đời bé nhỏ của anh cho dù chẳng biết nó có khiến mối quan hệ của cả hai trở nên tệ hơn không.
- Jihoonie rời khỏi câu lạc bộ nhạc đi, đến nhảy với anh.
Từ đầu đến cuối Daniel đều chăm chú quan sát biểu cảm của Jihoon và đúng như anh nghĩ, nụ cười trên môi em chẳng còn dịu dàng tươi rói mà nó trở nên đầy lạ lùng, em ngồi xuống cạnh Daniel, trước đó còn thở ra một hơi nhỏ nhẹ.
- Niel à, nó là đam mê của em, em yêu thích việc luyện thanh và sáng tác, anh biết mà.
Kang Daniel đã ngồi thẫn thờ tận nửa ngày chỉ để nói ra một câu không có suy nghĩ, thật muốn tự tát vào mặt mình.
- Anh xin lỗi vì đã nói vậy, anh sai rồi.
Daniel vừa quên mất một điều rằng bé con của anh rất thích âm nhạc, Jihoon thích hát và em có một giọng hát vô cùng ngọt ngào, Daniel thích những âm thanh của em, từ giọng nói cho đến những câu ậm ừ đơn giản, nó thanh khiết và nhẹ nhàng, anh thích cả cái cách Jihoon tập trung vào những lời ca và chìm đắm vào giai điệu, nó khiến em trông thật yên bình, Daniel hiểu cảm nhận của em, cách em yêu âm nhạc cũng giống như cách Daniel yêu việc hòa nhập với nó bằng những chuyển động cơ thể.
Và dường như vật thể lạ nào đó vừa dụ dỗ lấy đi cái nhận thức đáng quý đó khỏi đầu anh, Daniel là thằng ngu, chẳng hiểu sao anh lại có thể đề nghị bé con của anh từ bỏ đam mê của em ấy.
- Không sao mà, anh đã ngồi cả ngày chỉ để nghĩ về nó ư?
Daniel lúng túng, anh không biết phải trả lời như thế nào, có nên nói cho Jihoon biết không, và Daniel lại do dự.
- Thật ra.. ừm.. Wooj-..
- Nếu anh nhớ em thì có thể gọi mà, dù sao thì chúng ta vẫn luôn dính nhau sau đó không phải sao?
Daniel nhìn em, nhìn nụ cười xinh đẹp trên khóe miệng, anh khẽ vươn tay lên xoa lấy nó, lướt qua đôi môi đang mấp máy, thật duyên dáng và kiều diễm, những thứ này là của Daniel, riêng mình anh.
Daniel kéo em vào một nụ hôn sâu, đồng thời cũng cất đi những gì đáng lẽ phải nói ra ngay từ đầu.
.
Hôm nay Daniel không xuống khối C ăn trưa với Jihoon, anh đã nhắn tin với em để đảm bảo rằng em sẽ không lo lắng về bất cứ điều gì, Daniel nói rằng anh có một số chuyện muốn nói với Seongwoo và chỉ thế thôi.
- Mày bảo tao loại Lai Kuan Lin ra khỏi câu lạc bộ sao? Không được, cậu ta là một thành viên rất khá và hơn hết nhóc ấy đã tham gia câu lạc bộ hơn một năm rồi và tao không thể loại Kuan Lin ra khỏi đội nếu như nhóc ấy không tự nguyện rút.
- Vấn đề ở đây là Jihoonie.
Daniel bỏ đũa xuống, bực bội vò đầu, anh không thể nghĩ ra được bất cứ cách nào để giảm xuống cái cột xác xuất có thể xảy ra rằng Lai Kuan Lin sẽ nói cho Jihoon nghe toàn bộ mọi chuyện.
Daniel tin em, nhưng cũng chẳng chắc chắn, vì thế nên anh lo sợ, vì thế nên anh mới đem nó giấu đi.
- Jihoon làm sao, mày sợ em ấy còn tình cảm với Kuan Lin à? Không phải em ấy đã bảo rằng không có gì rồi thây?
- Không Seongwoo, có những thứ em ấy còn chẳng biết!
Daniel dường như đã hét thẳng vào mặt của Seongwoo nhưng cậu chàng chẳng có biểu cảm gì đáp lại, ánh mắt cũng chẳng còn chú tâm nhìn anh để cùng đánh giá mọi chuyện như vừa nãy, điểm nhìn của Seongwoo từ bỏ Daniel và dừng lại ở đằng sau anh, cậu chàng có chút sững người, sau đó đạp đạp mấy cái vào chân Daniel như muốn anh nhìn theo, và Daniel cũng nhanh chóng quay đầu lại.
- Jihoonie?!
Gương mặt tức giận của Jihoon nhìn Daniel đủ để khiến anh biết được em đã đứng đó đủ lâu để có thể nghe hết cuộc trò chuyện, Daniel ngay lập tức đứng lên và quay hẳn người đối diện với em.
- Vậy là ngay từ đầu anh đã không tin em sao?
Giọng nói của Jihoon có chút chua chát, em cười, một nụ cười chẳng mấy xinh đẹp rạng rỡ, một nụ cười tràn đầy thất vọng, bước chân em lùi lại khi Daniel tiến đến, tạo nên khoảng cách giữa cả hai.
- Anh tin em, anh vẫn luôn tin em, chỉ là.. có một số chuyện khiến nó trở nên phức tạp.
- Chuyện đó là gì, chúng ta có thể giải quyết cùng nhau mà?
Daniel không nói, một lần nữa anh lại do dự, và chính sự do dự đó đã khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn, Jihoon đã cho anh một cơ hội, cơ hội để cả hai có thể cùng nhau giải quyết vấn đề đang khiến mối quan hệ của họ trở nên khó xử, nhưng Daniel đã bỏ qua nó.
Jihoon nhìn Daniel, anh lựa chọn việc không chia sẻ, đồng nghĩa với việc không tin tưởng cậu, việc mà đáng lẽ trong quan hệ yêu đương không nên xảy ra, Jihoon chạnh lòng, và nó khiến dòng lệ nóng hổi tràn khỏi khóe mắt.
- Không thể nói cho em sao, em còn tưởng giữa chúng ta không tồn tại bất cứ bí mật nào.
Daniel vội vã nắm lấy tay em khi Jihoon vừa quay người, Daniel xót lắm, Daniel không thể nhìn em khóc nhất là khi nó lại do chính anh gây ra, anh muốn ôm em vào lòng và lau đi những giọt nước mắt đó.
- Buông ra, đừng chạm vào tôi!
Nhưng Daniel nhận được là cái ghét bỏ của em khi em hất tay, cự tuyệt động chạm của Daniel và bỏ đi.
Kang Daniel là một thằng khốn!
- Phải rồi mày là một thằng khốn, ngồi xuống đây nào, đừng đuổi theo em ấy, nó sẽ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.
Ong Seongwoo kéo Daniel ngồi lại xuống ghế, sau đó còn lườm xung quanh để đám đông đang túm lại kia biết điều mà tản ra, nhìn bạn thân đang ôm đầu suy sụp, cậu chàng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đó động viên.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com