Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Kang Daniel hoảng.

Kang Daniel thật sự rất hoảng.

Bởi vì khi tan học anh đến lớp của Jihoon và được tin em đã cúp tiết từ chiều, về đến nhà cũng chẳng có ai hay đặc biệt hơn là đến Park Woojin cũng nói rằng em không có ở cạnh nó.

Daniel thẳng tay ném chiếc điện thoại sang một bên rồi lại gục xuống sàn nhà, em từng nói rằng nhà ba mẹ ở Changwon nhưng mà nơi đó thì khá xa nên không tính, còn nếu thuê khách sạn thì càng bất khả thi vì giấy tờ tùy thân của em đều nằm gọn gàng trong ngăn bàn ở phòng ngủ.

Chưa bao giờ Kang Daniel cảm thấy bất lực như thế này, tay chân rã rời ngồi bệt dưới nền đất tựa vào thành của sofa, cả người suy sụp buông thõng đến đèn điện còn chẳng buồn mở, và cứ như vậy cho đến tận tối mịt, đầu óc Daniel dường như chỉ còn lại cái tên của ai đó.

Màn hình điện thoại bừng sáng với tiếng thông báo rõ ràng quen thuộc, giống như sợi dây hi vọng cuối cùng, Daniel thầm cầu nguyện và rồi vội vàng chạy đến cầm lấy nó.

Tạ ơn chúa!

otmhwang:
Này?

kdnielll:
Jihoon có ở đó không?

À-

Em xin lỗi..

Chào anh, em là Kang Daniel!

otmhwang:
Không sao, cái đó anh biết

Ừm, anh vừa có gọi cho Woojin và tình cờ được lắng nghe chuyện đang xảy ra giữa hai đứa

Và Jihoon đang ở nhà anh, Incheon, anh đã xin nghỉ phép cho thằng bé vào ngày mai rồi nên em đừng lo lắng nhé

kdnielll:
Cảm ơn anh, em xin lỗi vì đã khiến anh liên lụy vào chuyện của bọn em

otmhwang:
Không sao, nó ổn mà

kdnielll:
Tất cả là lỗi của em

otmhwang:
Đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình, anh biết vì em quá lo sợ, nhưng em nên tin vào thằng bé, anh cũng sẽ nói chuyện với nó

kdnielll:
Cảm ơn anh Minhyun hyung!

otmhwang:
Được rồi, việc còn lại cứ để anh lo

kdnielll:
Hyung..

otmhwang:
Sao vậy?

kdnielll:
Chúc Jihoon ngủ ngon giúp em với, em ấy block em rồi..

otmhwang:
Được rồi, tạm biệt

Daniel thở ra một hơi nhẹ nhõm trước khi đứng dậy và bước vào phòng ngủ, Jihoon của anh vẫn an toàn và anh chỉ cần mỗi thế thôi, Kang Daniel sẽ hận chính bản thân nếu như có bất cứ chuyện quái gở gì xảy ra với em mất.

.

Xuất hiện trên trường một mình và không có Jihoon đi cạnh bên, Kang Daniel ngán ngẩm bỏ ngoài tai mấy tin đồn não rỗng, kì thực ngày hôm qua Daniel đã không hề động tới mạng xã hội, phải rồi, Daniel đã tuyệt vọng như thế nào khi không có một tin tức gì của em, nó đáng sợ thật.

- Park Jihoon và Kang Daniel cạch mặt nhau, tao chắc chắn mày chưa đọc cái tin tức đó, vả lại mọi người đang rất ủng hộ cặp đôi người yêu cũ quay lại với nhau đấy.

Daniel bỏ lơ câu nói của người bạn thân Seongwoo và tiếp tục với bữa ăn trên mặt bàn, thực sự thì Daniel không hề còn sức để quan tâm tới bất cứ thứ điều gì xung quanh khi một con ruồi cái ngớ ngẩn với chiếc váy ngắn quá quy định cứ được nước mà vo ve bên cạnh.

- Đủ rồi đấy.

Cô ả vẫn mặt dày mà ở lại mặc cho bị xua đuổi với số lần chẳng thể đếm nổi trên đầu ngón tay, Daniel hạ đũa và lại lớn giọng một lần nữa, Seongwoo cũng mau chóng bị thầy giáo gọi đi từ vừa nãy, bỏ lại anh với một mớ rắc rối vô cùng lớn.

Sao nhỉ, giống cái này cũng khá nổi đấy, bởi cô ả là trưởng câu lạc bộ cổ vũ, cùng khóa với Daniel và biết sao được, công khai thích Kang Daniel của câu lạc bộ nhảy, đau đầu thật nếu như có bất kì một tin tức đáng chết nào liên quan tới Dnaiel và giống cái này truyền đến tai Jihoon của anh, điên mất.

- Thôi nào Daniel, cậu với nhóc đó cũng chẳng có quan hệ gì mà, đừng có quan tâm về nó nữa.

Giá như Daniel có thể nói cho toàn thế giới biết rằng anh và Jihoon đã chính thức yêu nhau từ tuần trước, nhưng mà hiện tại Daniel còn chẳng thể đảm bảo được mối quan hệ của họ chứ nói gì đến việc công khai, một tên hèn, Kang Daniel tự thưởng cho mình cái tính từ thấp kém đó.

- Làm ơn tránh xa tôi ra, tôi nhớ chúng ta không có thân thiết như vậy.

Daniel đứng lên rời khỏi bàn ăn, cô ả vẫn tung tăng bám theo như đỉa, cho đến khi gần tới lớp của anh.

- Này này Daniel, dạ tiệc tối nay cậu sẽ nhảy với mình chứ?

Daniel nén bực tức bằng một cái nắm tay thật chặt tựa như bật cả máu mà quay người lại, và trước khi anh kịp từ chối thì cô ả đã chạy mất, Daniel cực ghét loại con gái như vậy, chẳng biết xấu hổ.

Điện thoại lại vang lên tiếng chuông thông báo, và Kang Daniel đã mỉm cười thật hạnh phúc khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó.

jihunie:
Niel à, em xin lỗi vì có hơi quá đáng, em đang từ Incheon trở về, gặp lại anh vào dạ tiệc tối nay nhé, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi thứ có được không?

kdnielll:
Tất nhiên rồi em yêu, anh nhớ em rất nhiều❤

Nhưng thật tiếc, những người ngoài cuộc không hiểu được vấn đề, lại tiếp tục có thêm những tin đồn lấp kín confession nhà trường và đương nhiên nhân vật chính không ai khác ngoài Kang Daniel..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com