Thật mất hứng [H]
"Tại anh ý, anh không nói gì cả, em thấy mình làm thế như điên ý, em còn sợ anh không ưng nó nữa".
"Em hâm thật, vì anh thấy em đóng đạt quá nên chăm chú xem thôi".
"Thật không?" – Jihoon nói mà nghẹn cả trong cổ họng.
"Không tin thì em sờ xem".
Daniel kéo tay Jihoon sờ vào của anh. "Đấy, nó chỉ cứng khi lên thôi. Nhìn em đóng thế anh lên lắm".
Jihoon thôi không khóc nữa. Mọi cảm giác của Jihoon bây giờ đều tập trung ở bàn tay đang nắm lấy cái của anh. Nó cứng quá, nóng quá, Jihoon còn cảm nhận được cả những đường gân nổi lên trên của anh nữa. "Lên là sao hả anh?".
"Khi nào em thấy mấy cảnh trần truồng mà em thích quá, của em cửng lên như của anh thì gọi là lên".
"Anh Daniel của em giỏi thế, cái gì cũng biết hết".
"Thì anh trải qua rồi, anh sẽ dạy em từ từ mà".
Jihoon gật đầu, tay vẫn nắm chặt lấy cái của anh sợ buông ra là sẽ không được cầm nữa.
"Thôi em bỏ của anh ra, cầm chặt quá anh đau".
Nghe thấy anh đau Jihoon vội rút tay lại.
"Thôi được cầm rồi nhé, giờ em ngủ trước đi".
Daniel đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh.
"Anh Daniel này".
"Lại sao nữa".
"Nhưng mà anh chưa làm giống anh Minhyun mà".
Daniel mở to mắt nhìn Jihoon. "Em chỉ được chọn một trong hai thôi, cầm của anh rồi còn đòi hỏi gì nữa".
"Nhưng nhưng...".
"Nhưng nhị gì, đi ngủ đi".
"Anh lại thế rồi. Anh xấu lắm.Anh bắt em diễn cả chục phút mà anh chỉ cho em sờ có chút xíu thôi à. Em không cần biết. Anh phải làm giống anh Min thì em mới chịu".
Nói xong, Jihoon thấy anh đứng trầm ngâm. Của anh vẫn cứng chĩa thẳng về phía trước.
"Thôi được rồi, em thích thì anh chiều".
Trong lòng Jihoon vui hẳn ra, cười tủm tỉm nhìn anh. Sắp tới đây Jihoon sẽ được thấy anh làm giống anh Min rồi.
Daniel tiến lại chỗ Jihoon bảo Jihoon quỳ giống lúc nãy. Jihoon ngoan ngoãn làm theo. 2 chân Jihoon quỳ xuống giường, lưng ưỡn thẳng, 2 tay chống vào đầu giường. Anh đặt 2 tay vào eo Jihoon rồi cũng tiến lại sát vào người Jihoon. Của anh chạm vào mông Jihoon nóng hổi. Anh bảo Jihoon khép chặt 2 chân lại rồi bảo Jihoon nhổ nước bọt vào tay để anh xoa vào chân Jihoon.
Jihoon không hiểu là anh đang định làm gì đây. Rồi Daniel bảo Jihoon "Bắt đầu nhé".
"Vâng anh".
Daniel nhét của anh vào khe giữa 2 chân Jihoon. Jihoon cảm nhận được sức nóng của nó chạm khe chân tiến tới của mình. Của anh giờ đang nằm dưới của Jihoon. Daniel lấy đà tiến về phía trước rồi tụt lại rồi tiến tiếp. Của anh cũng thế mà thụt ra thụt vào khe chân Jihoon.
"Anh ơi, em hơi rát ở đó".
Daniel dừng lại rồi nhấc 1 chân Jihoon lên nhìn. Tiểu Jihoon bị ma sát với của anh nên đỏ ửng. Daniel bảo Jihoon nhổ nước bọt thật nhiều rồi lấy tay xoa đều vào đó.
"Rồi, không đau nữa đâu".
Daniel hạ chân Jihoon xuống rồi lại nhét của anh vào khe chân Jihoon. Quả thật là không đau. Ngược lại Jihoon thấy nhột kinh khủng. Cảm giác sướng mà lần đầu tiên Jihoon biết đến.
Daniel thụt với tốc độ nhanh dần. Bụng Daniel đập vào chân Jihoon liên tục tới nỗi phát ra cả tiếng bạch bạch. Jihoon thấy lưng mình lấm tấm mấy giọt mồ hồi của anh rơi xuống. Không biết anh có sướng hay không nhưng lúc này đây Jihoon thấy rất rất sướng.
Tiểu Jihoon được cọ xát với của anh nhiều khiến nó giật liên tục. Jihoon rên như bản năng với mỗi cú thúc của anh. Hóa ra không mặc quần áo mà đập vào nhau lại sướng đến mức này. Rồi người Jihoon như có một cơn khoái cảm truyền khắp người. Đầu tiểu Jihoon như muốn bùng nổ. Đúng lúc ấy thì anh dừng lại, rời Jihoon ra rồi thở hồng hộc chạy vào nhà vệ sinh. Jihoon nhìn anh chạy đi mà không nói được lời nào. Cảm giác như ai đó lấy mất món đồ chơi mà Jihoon đang say mê với nó vậy. :)
Hụt hẫng. Jihoon xoay người lại nằm xuống giường. Cảm giác sướng cũng dần dịu đi. Tiểu Jihoon trở về trạng thái bình thường. Lát sau anh Daniel đi ra từ nhà vệ sinh. Daniel lấy chăn lên đắp cho Jihoon rồi cũng chui vào nằm cạnh. Không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở của 2 anh em. "Sao lúc nãy anh lại chạy đi thế?".
"Ngủ đi. Muộn rồi".
"Em muốn biết lý do".
Daniel xoay lưng về phía Jihoon rồi không nói gì nữa cả. Jihoon nằm cấu vào lưng anh mấy cái nhưng anh cũng không hề quay lại. Thở dài. Jihoon quay lưng về phía anh rồi kéo hết chăn về bên mình. Có điều gì đó tiếc nuối cứ lởn vởn trong Jihoon. Cảm giác đầu tiểu Jihoon như muốn bắn ra thứ gì đó thì lại bị anh làm biến mất. Jihoon muốn biết và nhất định Jihoon sẽ phải biết. Đêm nay Jihoon đã học được nhiều điều mới rồi. Còn bây giờ thì Jihoon mệt rồi, phải đi ngủ thôi. Ngủ ngon nhé anh Daniel!
_To be continute_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com