2.
Sức hút của Khang Nghĩa Kiện thật sự không thể đùa. Tại trường cấp 3 hai người học cùng nhau, chỉ cần hắn xuất hiện chỗ nào thì chắc chắn chỗ đó sẽ có mấy em gái kéo đến, người giơ điện thoại chụp ảnh, người đỏ mặt âm thầm tán thưởng sao trên đời lại có người điển trai đến như vậy. Vào ngày tốt nghiệp, không ít nữ sinh mặt dày đưa thư bày tỏ tình cảm, còn chen lấn xô đẩy chỉ mong giật được chiếc cúc áo thứ hai của hắn. Đáng tiếc, bọn họ chỉ vừa mới đứng trong bán kính 5m, Khang Nghĩa Kiện liền xoay lưng rời đi, đem hi vọng của các cô gái như đốm lửa nhỏ và thổi tắt.
Càng nghĩ càng thấy tức. Phác Chí Huân phồng má. Khang Nghĩa Kiện có hay không biết mình nổi tiếng đến mức nào, ngày ngày đều cùng cậu sánh vai đến giảng đường, ngồi cùng một bàn, hại không biết bao nhiêu người nghĩ rằng hắn và cậu là bạn thân. Kết quả, tủ đồ riêng của Chí Huân liền trở thành hòm thư tình, mà toàn là thư gửi cho Khang Nghĩa Kiện.
' Chim xanh à, hãy giúp tớ đưa thư cho Nghĩa Kiện nhé. Thật cảm ơn rất nhiều.'
Cả đời cậu sẽ không bao giờ quên được câu này. Chữ viết rồng bay phượng múa của chị gái nào đó viết lên giấy nhớ dán lên tủ đồ của cậu. Chim xanh cái đầu mấy người đó. Chí Huân bực bội, một lần đem tất cả đống thư đó thảy cho máy nghiền giấy dưới phòng giáo vụ. Đống giấy vụn thu được không thương tiếc mà vo thành đống ném vào người Khang Nghĩa Kiện cho bõ tức. Hừ, toàn mấy người xấu xa.
Hắn từ trước tới giờ vẫn luôn được yêu thích như thế. Nhiều lúc cậu nghĩ Nghĩa Kiện thật sự quá xa vời so với tầm với của mình. Hắn từ trên xuống dưới chỗ nào cũng tốt, từ mặt xã giao bên ngoài đến công việc lăn lộn trên giường cũng hoàn hảo, không bù cho cậu cả người đều có khuyết điểm.
Đúng vậy, vì bản thân quá nhiều khuyết điểm, Chí Huân sợ hắn và cậu không thể nào cùng về chung một nhà.
" Nghĩa Kiện, chúng ta có thể nào sẽ không kết hôn không? "
" Đừng sợ. Chỉ cần ngày mai em trở về, anh và em sẽ lập tức kết hôn. "
Chí Huân bĩu môi. Bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm, ai thèm kết hôn với anh; trong lòng chắc chắn đã tan chảy thành một vũng nước.
" Bảo bối, về nhà được không? Anh rất nhớ em. "
Khang Nghĩa Kiện trầm trầm ổn ổn mà khuyên nhủ bảo bối nhỏ. Để cậu một mình qua đêm ở ngoài thực sự khiến hắn lo lắng. Chưa nói đến việc gặp bất trắc nguy hiểm, tiểu tổ tông này còn không biết chăm sóc bản thân, buổi đêm đi ngủ sẽ bật điều hòa nhiệt độ thấp nhất, ngủ sẽ đạp chăn qua một bên, sáng hôm sau nhất định sẽ nhiễm lạnh mà ốm.
" Tối rồi, không muốn về. Đi nhiều, mệt. "
" Vậy nói địa chỉ đi, anh liền đến đón em. "
" Em không phải đứa con nít 3 tuổi nữa, Nghĩa Kiện. Sáng mai em sẽ tự trở về. " - Chí Huân bật cười khúc khích. Nghĩa Kiện so với con gà mẹ đang che chở cho đứa nhỏ nhà mình thật không có quá nhiều điểm khác biệt.
" Vẫn là anh suy nghĩ nhiều. Nhắn tin địa chỉ khách sạn cho anh, anh chỉ muốn chắc chắn là em vẫn ổn thôi. "
Cứng rắn không được, hắn liền phải mềm mỏng.
" Được. Nghĩa Kiện, ngủ ngon. "
" Chúc ngủ ngon. Yêu em. "
Mặt rời vừa nhô lên sau rèm cửa sổ phòng, Chí Huân liền bị tiếng chuông cửa đánh thức. Ai đó nhẫn tâm cắt đứt giấc mộng của cậu. Người ta đang mơ về gia đình hạnh phúc và đàn con nhỏ đó, mấy người có biết không??? Sao nỡ phá hỏng tâm trạng tốt của tôi như thế? Cậu lầm bầm khó chịu, lững thững bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, để mặc cho chuông cửa vẫn réo lên từng hồi.
Cứ đứng đấy đợi đi, cho mấy người biết hậu quả của việc phá hỏng mộng đẹp của tôi.
Sau khi sửa sang đầu tóc lẫn trang phục ngay ngắn, cậu liền bước ra mở cửa. Khang Nghĩa Kiện đứng bên ngoài, thấy cậu liền trưng ra nụ cười ngốc thường ngày.
" Sao anh lại ở đây? "
Chí Huân mắt tròn mắt dẹt nhìn người nhà mình trước mặt, tay tự giác đưa lên nhéo má một cái. Cậu không có mơ, người kia đích xác đang ở trước mặt cậu cười ngốc. Khang Nghĩa Kiện một thân áo sơ mi cùng quần jean sáng sủa, dang hai tay mà nói với cậu.
" Đến đón em. Bảo bối, chúng ta cùng trở về nhanh chóng kết hôn. "
Cậu bị hắn làm cho cảm động muốn khóc. Hai mắt đã dâng lên một tầng nước mỏng, lập tức nhào vào ôm lấy người kia thật chặt. Ấm ức.
" Người ta nhớ anh lắm đó. "
Sụt sịt một lúc rồi lại lên tiếng.
" Lần sau sẽ không rời đi nữa. Dù thế nào cũng ở nhà với anh. Nghĩa Kiện, chúng ta mau trở về. Em muốn làm đám cưới thật hoành tráng, rèm và hoa đều phải là màu hồng. Còn nữa, phải có bánh kem năm tầng..."
Khang Nghĩa Kiện cưng chiều nhìn vật nhỏ trong lòng liến thoắng một hồi không ngừng nghỉ, ôn nhu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Sau đó hai người không ngại ánh mắt của người khác mà ngay ở cửa phòng cùng nhau hôn môi.
" Được, tất cả đều nghe theo ý em. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com