Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của chúng ta ngày đó

Mọi chuyện vẫn diễn ra như một lẽ thường tình , chúng tôi từ những người xa lạ mà giờ đây lại cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân hồn nhiên nhất , trong sáng nhất. Thời gian như nhịp thoi đưa , cứ thế mà chớp mắt đã gần ba năm rồi và cũng bằng ấy thời gian tôi lặng lẽ nuôi một bông hoa trong trái tim mà bông hoa này lớn nhanh thật đấy mới thế mà đã lấp đầy cả trái tim này rồi . Tôi vẫn hàng ngày chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu , giúp cậu làm bài tập , vẫn cứ chiều chiều đưa khăn , đợi cậu về sau mỗi buổi tập bóng rổ . Mọi chuyện chuyện cứ mãi như vậy là được rồi , chỉ có điều thời gian bên nhau còn lại chẳng là bao . Không biết sau này khi chẳng còn cùng bước chung một con đường thì ai sẽ là người đều đặn chuẩn bị bữa sáng , giúp cậu làm bài , chăm sóc cậu ấy và cũng chẳng biết tôi còn có thể ở bên cậu với cái danh nghĩa bạn bè được nữa hay không ? Nhiều lần cũng định nói ra cho nhẹ lòng nhưng tôi sợ , sợ cậu từ chối tấm chân tình này . Chẳng còn là bạn , cũng chẳng còn tình thì tôi chẳng biết phải sống sao cho phải . Thôi thì cứ mãi vậy đi , chẳng phải đây là mưa dầm thấm lâu hay sao ? Nhưng có phải cơn mưa này lâu dài quá phải không ?

Cứ mãi mong bình an mà chẳng biết ngày giông tố đang đến gần . Tôi quen em vào một ngày nắng vàng , cái nắng oi bức mà tươi mới tựa như cái tuổi mười sáu đầy nhiệt huyết của em . Em giống như mặt trời thu nhỏ , mang trong mình năng lượng của tuổi niên thiếu , em làm cho tôi chợt nhớ về bản thân mình của những ngày đầu mười sáu . Tôi cũng đã từng như vậy , cũng đã từng nhiều mộng mơ , hoài bão như thế đó . Chúng tôi cuốn hút nhau như hai cực của thỏi nam châm , em như cho tôi được sống lại cái tuổi mười sáu của mình , cái tuổi đầy nhiệt huyết ấy . Tôi coi em như đứa em trai mà chăm sóc , hằng ngày tôi chuẩn bị thêm một phần ăn sáng cho em vì tôi biết em rất hay bỏ bữa , cùng em học môn Quốc Ngữ vì em chỉ vì mới đến định cư ở Hàn Quốc thôi , sau mỗi buổi tập tôi lại cùng Daniel và em rảo bước trên con đường đầy nắng . Cái bóng của chúng tôi cứ thế mà kéo dài mãi đến tận cuối con đường . Tôi cũng cảm thấy dạo này Daniel có tâm sự . Cậu thường rất hay mất tập trung , cũng hay lơ đãng trong giờ học , đôi khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không rồi lại thở dài . Trong đôi mắt cười của cậu ẩn hiện nỗi buồn , nỗi lo sợ nhưng tôi lại chẳng thể làm được bất cứ điều gì cả ngoài việc lặng lẽ cùng cậu gặm nhấm nỗi buồn .

Con phố đã sáng đèn từ lâu , dòng người tấp nập nay lại thêm phần nhộn nhịp . Đứng từ trên ngọn tháp Namsan nhìn xuống tôi bỗng cảm thấy mọi thứ thật nhỏ bé làm sao . Từng đôi tình nhân tay trong tay dạo bước trong màn đêm mặc cho cái giá lạnh của những ngày cuối đông trông mới ấm áp và hạnh phúc làm sao . Tôi đưa mắt tìm kiếm bóng hình của cậu trong dòng người , cứ như thế thời gian dần trôi đi nhưng tôi vẫn không dám rời đi chỉ vì đã lỡ hứa với cậu " không gặp không về " rồi mà . Trời càng về đêm lại càng lạnh , tôi co mình trong lớp áo khoác dày , xoa hay lòng bàn tay đã lạnh cóng vào nhau , tôi chẳng thể làm gì hơn là dựa người vào tấm kính lạnh băng sau lưng mình , cố níu lấy từng chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại . Những bông tuyết rơi xuống như muốn phủ trắng cả thành phố trong đêm đông , xóa đi luôn cả những dấu vết cuối cùng của hạnh phúc , có vẻ ông trời rất thích trêu người nhỉ ? Điện thoại cũng chẳng thể gọi lại càng chẳng thể đi tìm cậu trong cơn gió tuyết này vì đôi chân đã đông cứng lại, tôi bỗng tự hỏi từ lúc nào mà bản thân lại trở nên thảm hại đến vậy . Đã biết trước càng hy vọng lại càng thêm đau khổ , vậy mà tôi vẫn cố chấp hy vọng , đúng thật là ngu ngốc mà . " Kang Daniel , cậu được lắm ! Tôi thích cậu nhiều đến vậy mà cũng không đủ để cậu rủ lòng thương , dù chỉ là một chút hay sao ? " Ở bên kia của tấm kính cũng có một người con trai nén nỗi đau vào lòng mà thở dài thầm trách than cho bản thân mình .Cũng chính lúc đó ở cả hai bên của tấm kính , khóe mắt của cả hai đã ướt từ lúc nào .

  Bầu trời Seoul đêm nay sao đầy trời mà chẳng có lấy nỗi một vì sao đưa lối cho ta về với nhau .

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com