Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ thích cậu mất rồi , làm sao đây ?

https://youtu.be/gdjR2lvIfJ4


   Có lẽ từ ngày hôm đó từ " an yên " đối với tôi trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Chẳng biết từ bao giờ đằng sau tôi đã mọc thêm một cái đuôi  to ơi là to , lại vô cùng phiền phức . Thật là biết cách khiến người khác đau đầu mà ! 

   - Ji Hoon , cậu ngồi với tôi nha ! Chúng ta coi như đã quen biết từ lâu lắm rồi , chứ tôi nhìn vậy thôi chứ thật ra mong manh , yếu đuối lắm , không dám ngồi gần người lạ đâu ! Với lại tôi cũng nhát lắm á , không dám ngồi cạnh mấy bạn nữ đâu . 

  Tôi đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cái tên to như con bò đang cố gắng bám lên người tôi , dám bảo mình mong manh yếu đuối có ma mới tin . Đứa nào lúc nãy cư nhiên mà làm quen được biết bao bạn nữ cùng bao tiền bối khóa trên mà dám bảo nhát gái . Có quỷ mới tin mi .

  - Này , cậu đừng nhìn tôi như thế chứ . Có ai cấm con trai không được mong manh dễ vỡ đâu chứ . Nhìn tôi trưởng thành như vậy thôi chứ , thực ra tâm hồn của tôi là tâm hồn thiếu nữ , học sinh tiểu học thôi . Lần đầu tới trường nên cần người ta yêu thương , che chở đó . 

  Tôi đối với mấy lời nói dối nhàm chán của con bò biết nói - Daniel này chẳng có chút lung lay mà còn muốn đấm vào mặt cậu ta mấy cái cho đỡ tức 

  - Yah , Park Ji Hoon ! Nếu cậu muốn trở thành người nổi tiếng ngay trong ngày hôm nay thì cứ việc đi tiếp đi , tôi sẽ nói cho mọi người biết cậu chính là một tên biến thái đích thực , tên biến thái chuyên đi chụp trộm người khác hay là tôi có nên thêm một chút muối biển để thêm phần kịch tính hông ta ? - Cậu ta vừa nói vừa chậm rãi quan sát nét mặt của tôi .

   - Tôi la lên ấy nhá ! 1 , 2 , 3 ... Mọi người ơi , ..ôi..ó..ch..m..n. 

    - Im ngay cái tên Kang Daniel này . Không thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là không thấy quan tài không đổ lệ đấy . - Tôi gằn giọng cảnh cáo cậu ta chớ làm điều dại dột nếu không sẽ được diện kiến Dorm Ji Hoon trong huyền thoại . 

  - Hi , hi ... Cậu đồng ý rồi đó nha ! Móc méo làm tin đi . - Nói rồi cậu ta đưa ngón tay út ra nhìn tôi có chút trông đợi . 

  Tôi bật cười thành tiếng , lòng thầm nghĩ cậu ta trẻ con thật đấy , cứ như học sinh tiểu học ấy , nhưng cũng đưa tay ra móc méo cho cậu ta tin . 

    Có lẽ mãi đến sau này tôi mới biết chính cái móc méo này đã khiến chúng tôi phải ly biệt đến tận 5 năm trời . 

   Từ đó tôi nghiễm nhiên trở thành bạn cùng bàn của tên Kang Daniel khó ưa kia . Với cái danh nghĩa bạn cùng bàn đại nhân , cậu ta triệt để lợi dụng tôi hết mực . Hằng ngày tôi đều phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu ta với cái lý do cực kì củ chuối - cậu ta thích như thế ! Đã thế lại còn phải làm bài tập hộ cậu ta nếu không thì lớp chúng tôi sẽ bị trừ điểm thi đua . Buổi chiều cậu ta tập bóng rổ lại phải mang nước , mang khăn còn phải xem cậu ta tập xong mới được tha . Những lúc đó Daniel sẽ hướng đến tôi mà nháy mắt hay mỉm cười , chẳng biết bị làm sao mà tôi cứ đỏ hết mặt , hai tay phải vẫy quạt cho đỡ nóng . Mấy thành viên trong câu lạc bộ đều nhìn tôi rồi lại nhìn Daniel xong lại nở một nụ cười thập phần quỷ dị , đồng thanh gọi tôi một tiếng " Vợ nhỏ ngoan hiền của Kang tiếu soái " . Daniel sẽ cười hihi haha vô cùng đáng đánh mà khoác vai tôi đi về . Mà dạo này tôi bị sao ấy , chỉ cần cậu ta có bất kỳ hình thức động chạm nào tôi đều cảm thấy tim đập rộn ràng , mặt thì đỏ như quả cà chua trong mùa thu hoạch , trong lớp tôi cũng thường xuyên nhìn trộm tên Daniel đáng ghét này , mấy bị cậu ta phát hiện thì tôi đều làm bộ như không có chuyện gì cả , ta không có nhìn ngươi nên đừng ảo tưởng mà tai thì đỏ lên mất rồi còn cậu ta thì cứ cười như được mùa vậy .  Mỗi sáng chuẩn bị đồ ăn còn phải lo cậu ta ăn có ngon không , có no không . Điên mất ! Đem hết tâm tư kể cho thằng bạn chí cốt từ thuở còn nằm trong nôi thì nó kết luận một câu chắc nịch như đinh đóng cột " Mày thích nó mất rồi ! " 

                             Chẳng lẽ là thích cậu ta thật , phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com