Lời tựa
Gửi đến những người đã trót lỡ thương một người dẫu biết khoảng cách giữa hai người thật xa vời
Từ khi chúng ta sinh ra trên đời luôn mang theo một tâm niệm đón nhận tình cảm , tình thương , sự bảo vệ của mọi người như một lẽ thường tình . Vậy mà cho đến một ngày ai đó xuất hiện làm thay đổi tâm niệm tưởng chừng như đã khắc cốt ghi tâm đó , như ánh tịch dương chiếu rọi , soi sáng muôn vật , như niềm hạnh phúc mãi không thể quên . Âý vậy mà niềm hạnh phúc đó chỉ là giấc mộng mãi không thành , phải chăng khoảng cách của đôi ta xa vời tựa như khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối . Khi thầm yêu một ai đó thế giới bỗng trở nên cô quạnh , tịch mịch một cách lạ thường , lạc giữa biển người đông đúc mà tại sao lại cảm thấy lạc lõng , cô độc cùng cực ? Tại sao giữa hơn 7 tỉ người trên Trái Đất chỉ có người đó là ánh nắng của riêng mình ? Trăng dưới nước là trăng trên trên trời , người trước mắt là người trong tim . Người đó ở thật gần mà cũng thật xa tựa như hai cực của thế giới , càng cố lại gần thì khoảng cách lại càng xa thêm vạn dặm . Chấp nhận buông xuôi trong an yên hay cứ mãi tiếp tục theo đuổi trong vô vọng , mọi chuyện cứ giống như một cuộc truy đuổi không hồi kết . Nhưng yêu một người đâu phải là sai , tại sao cứ mãi phải khổ đau ? Thay vào đó nên cảm thấy may mắn vì ngoài kia nhiều người ngay cả người trong lòng cũng chẳng có .
" Ai cũng từng thương một ai đó trong đời "
Có thể cùng đến nơi , có thể rời xa mãi mãi
Dẫu thế nào đến cuối cùng dừng lại
Cũng nên vui , bởi vì đã hết lòng mình . "
Trái Đất tròn không gì là không thể , dù bạn là ai , bạn yêu như thế nào thì cũng hãy yêu hết mình . Vì cuộc đời ai cũng chỉ có một nào có ai biết đâu mới là điểm dừng cho tất cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com