Vẫn chẳng thể quên anh
https://youtu.be/RSkk9isqBV0
Nén cơn đau đầu tôi cố bước từng bước đến trường , đặt hộp cơm lên bàn tôi mới chợt thấu hiểu thế nào là thương một người đến quên cả thế giới . Cậu cho tôi leo cây cả đêm như thế mà ngay cả giận cậu tôi cũng chẳng dám , nhưng biết làm sao giờ đều là do tôi tự nguyện thôi mà . Càng nghĩ lại càng thấy mình ngu ngốc nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì cả . Tôi đến góc cầu thang nơi tôi thường gặp em mỗi ngày , nụ cười tỏa nắng của Kuan Lin như liều thuốc diệu kỳ xoa dịu nỗi buồn trong tôi .
- Anh Ji Hoon chu đáo quá ! Nhưng hôm nào cũng làm phiền anh , ngại quá ah . Hay em lấy tấm thân này báo đáp anh , được không ?
- Kuan Lin lớn rồi không nên đùa như thế nữa nha ! Thôi, không đùa với em nữa đâu . Hôm nay anh hơi mệt , ăn xong em mang xuống lớp cho anh . - Vừa nói tôi vừa đặt hộp cơm vào tay em
- Ưm ... Để em bệnh cho anh , hồi trước em cũng hay bị bệnh lắm nên cũng được xem là có chút kinh nghiệm đi .
Em cúi xuống áp trán mình lên trán tôi , chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau từ khoảng cách này tôi có thể cảm nhận được hơi thở nồng ấm của em và cũng có thể nhìn thấy được ý cười trong đôi mắt đen láy của em . Có lẽ tôi bị bệnh thật đấy nhưng não bộ của tôi thì vẫn hoàn toàn bình thường và tôi nhận thức được đây vốn không phải là hành động mà em trai có thể dành cho anh trai mình . Tôi toan đẩy em ra nhưng như thế lại bị giữ chặt hơn , rơi vào thế gọng kìm thì tôi chỉ biết chấp nhận mà thôi nhưng ở chỗ này thì có hơi bắt mắt một chút , à không mà phải là rất rất nhiều một chút mới đúng . Có lẽ tôi vẫn không biết rằng có một người cứ mãi lặng nhìn chúng tôi , vỉ thuốc trên tay không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào . Cậu ấy không đành lòng mà quay lưng cất bước đi , trong bóng lưng ấy mang theo biết bao cho đủ nỗi buồn vô hạn.
Tôi và cậu cũng dần phải thay đổi thôi . Cũng bởi lẽ khi một thứ trở thành thói quen thay đổi chính là bi kịch nhưng nếu không có kết thúc thì làm sao có khởi đầu . Quên đi một người đã khó , quên đi người đã từng là cả thế giới lại càng khó gấp bội phần . Người ta nói trong tình yêu người phụ nữ mạnh mẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất nhưng nếu người đàn ông quá yếu mềm thì ai là người sẽ vỗ về họ ?
Bên cạnh tôi giờ đây chỉ còn lại mỗi em mà thôi , con đường từng ghi dấu bước chân của cả ba chúng tôi giờ đây chỉ còn lại hai , buổi sáng hàng ngày chỉ còn lại phần của Kuan Lin , trong cặp sách cũng thiếu đi một bình nước ấm , một đôi khăn . Mọi thứ xung quanh tôi nhìn đâu cũng thấy thiếu đi một phần , một phần rất quan trọng lại là đằng khác nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi , phải không ? Vì muốn quên đi cậu mà tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho em , đối cử , chăm sóc em tốt hơn bất kỳ ai khác , như một phép giải tỏa cho nỗi buồn của tôi . Nhưng chính vì thế mà dạo gần đây rất nhiều người nghĩ tôi và Kuan Lin là một đôi , cũng phải thôi bởi thế gian lắm đỗi thị phi mà . Điều này khiến tôi rất đau đầu nhưng nếu em không để ý thì tại sao tôi phải lo ? Lại phải nói đến Daniel dạo gần đây , tôi bắt đầu chẳng thể nhận ra cậu nữa rồi . Mỗi ngày bên cạnh cậu đều có một cô gái lạ , có hôm thì là bạn nữ lớp bên , hôm lại là đàn em khóa dưới , trên người thì luôn nồng nặc mùi thuốc lá mà cậu cũng gầy đi rất nhiều ." Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy ? Người thay đổi là tôi nhưng tôi chợt nhận ra người thay đổi mới chính là cậu , tôi phải làm sao cho đúng đây ? " Dù rất đau lòng nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì cho cậu , chẳng thể mang cho cậu từng bữa ăn giống như trước kia nữa rồi . Bởi lẽ cậu rất chán ghét tôi mà , tôi vẫn còn nhớ như in lần cậu thẳng thừng ném đồ ăn tôi làm cho cậu vào thùng rác , ánh mắt thì chán ghét như thể đang phải chịu đựng thứ gì đó bẩn thỉu vô cùng .
Ngày cuối năm cũng đã đến rồi , năm cũ qua đi năm mới lại tới như một lẽ thường của tự nhiên vậy . Chắc cũng vì thế mà người đến rồi lại lưu chẳng thể lưu lại vì ta dù chỉ một lần . Tôi cùng em dạo bước bên bờ sông Hàn để đón năm mới , mỗi năm gia đình tôi đều cùng nhau đón năm mới nhưng năm nay ba mẹ về quê đón Tết cùng ông bà chỉ còn lại mình tôi ở lại chốn Seoul này với nỗi buồn không nguôi . Tôi cùng em trò chuyện về những điều đã qua , cùng nhau ôn lại những chuyện của năm cũ để bước sang năm mới . Tôi thầm nghĩ nếu Kuan Lin là cậu thì tốt biết bao .
- Anh à , em biết điều này có lẽ hơi đường đột nhưng em thật sự không thể đợi được nữa rồi . Anh nghe kỹ đó vì em chỉ nói một lần thôi . Park Ji Hoon , anh thích em , thích em như cá yêu nước , như ong yêu hoa . Vì thích em từ cái nhìn đầu tiên nên anh đã từng nghi ngại về tình cảm của mình nhưng khi anh nhìn lên bầu trời kia những vì sao đã nhắc cho anh những nỗi buồn khi thiếu em cạnh bên . Dù anh biết anh là người đến sau nhưng anh biết mình mới là người thích hợp nhất với em , trước sau đều không quan trọng thích thì nhích thôi . Bên em anh mới được là chính mình , hãy cho anh một cơ hội ở bên em . Chỉ một lần thôi , em nhé ! Anh và em chúng ta sẽ cùng nhau xóa nhòa hình ảnh đang vấn vương trong trái tim em , được không ?
Tôi chưa kịp hoàn hồn sau màn tỏ tình đầy bất ngờ của Kuan Lin thì sau lưng đã có người thay tôi trả lời câu hỏi khá nhức nhối này
- Nhóc con , sớm biết nhóc là kỳ đà cản mũi thì anh đây đã đá cậu ra khỏi câu lạc bộ . Anh vốn dĩ cũng không thích nhóc đâu bởi vì ai kêu nhóc xấu hơn anh chi . Nếu không phải có Ji Hoon chơi với nhóc thì ta cóc thèm làm quen với nhóc đâu . Còn nữa " em " mà nhóc thích thầm là hoa có chậu rồi nhá . Mà còn là một cái chậu bạch kim rất ta đang đứng trước mặt nhóc đây .
- Cái đồ điên Kang Daniel này ! Cậu ăn nói hàm hồ như vậy từ bao giờ vậy hả ? Tôi đây một thân trong trắng chưa có một mảnh tình vắt vai nào thì lấy đâu ra cái chậu bạch kim khổng lồ là cậu chứ . Còn chưa nói đến là tôi chưa tính sổ với cậu cái đêm cậu cho tôi leo cây ! Lại phải nói đến cái lần cậu ném đồ ăn tôi làm vào thùng rác , cái ánh mắt lúc đó đúng là thiếu đòn mà ! Tôi còn ghét cay ghét đắng bọn con gái đi với cậu , cái mùi nước hoa đó nghĩ tới đã thấy ghét . Tôi đặc biệt ghét cậu nhất , không biết chăm sóc bản thân để rồi gầy như que tăm vậy đó !...
Tôi như muốn hét vào mặt Daniel , hai tay chống nạnh luôn miệng kể lể chẳng khác nào mấy bà cô già ngoài chợ cá hết chỉ có điều vành mắt thì đã đỏ hoe rồi . Tôi còn định nói tiếp thì môi đã bị chặn mất rồi . Daniel , cậu ta như vậy mà dám hôn tôi trước mặt biết bao nhiêu người !!! Thật muốn một dao chém chết cái tên biến thái này ! Đúng lúc đó trên bầu trời đêm từng đóa hoa ngũ sắc nở rộ rạng rỡ tựa như ánh ban mai vậy . Phải rồi , năm mới cũng đã sang rồi mọi chuyện cũng nên gác lại thôi .
" Người ta nói nếu hai người yêu nhau cùng trao cho nhau nụ hôn nồng thắm dưới bầu trời rực rỡ những đóa hoa ngũ sắc thì cả đời cũng không thể tách rời . "
Nhưng có thật là như vậy không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com