11. (H)
"cũng may em đầu bọc sắt nên chỉ bị nhẹ thôi đấy"
kang daniel cầm túi đá chườm phía sau đầu cho jihoon. chẳng là có con mèo hoang vào từ ngoài, anh cũng đã đuổi nó đi rồi. park jihoon cũng là số may, ngã không quá nặng mà chỉ bị u ở phía sau đầu, cộng thêm bị bong gân chân.
"a...đau anh nhẹ tay chút"
jihoon đau tới khóc không ra nước mắt. cũng tại con mèo đó, hơn nữa còn suýt nữa bị ăn một phát cào ở mặt.
"đợi chút sẽ có bác sĩ tới kiểm tra chân cho em"
"ừm"
xoa xoa cái đầu sau của park jihoon, kang daniel đột nhiên lại bật cười.
"anh cười gì?"
"không chẳng là anh cứ nghĩ em bị nặng lắm cơ"
"như nào?"
"như trong phim ấy. nữ chính bị thương ở đầu, rồi sau đó sẽ mất trí nhớ. rồi sau đó sẽ là một màn ngược nam chính khi nữ chính không nhận nam chính rồi sau đó nam phụ sẽ thừa cơ nhảy vào cướp đi nữ chính"
"em nghĩ anh bận vậy mà vẫn có thời gian xem phim truyền hình sao?"
"khi chán sẽ xem"
"hừ"
kết quả chân phải bó bột một tuần, không được di chuyển nhiều. với một con người thích bay nhảy như park jihoon, đây chính là một điều khó khăn.
"nghỉ phép đi. tới khi chân khỏi thì đi làm lại"
"có bị trừ lương không?"
"có..."
"hở...."
"anh nuôi là được"
park jihoon ở nhà được một ngày đã chán tới tận cổ. tv, game cũng đều đã chán. kang daniel thì tới tối mới đến thăm cậu. cậu cũng không có trách anh. cậu biết công việc anh bận tới như nào mà.
còn kang daniel hết bận tới việc trên công ty rồi lại việc bạn bè. ban ngày thì hwang minhyun gọi rủ đi nhậu rồi ban đêm lại tới kim jaehwan. rốt cuộc hai cái con người này..... còn jihoon nữa. thời gian này cậu cần anh ở cạnh giúp đỡ nhất thì anh lại bận không thể tới nhà cậu nhiều.
"alo park woojin à?"
"em đây"
"anh có việc cần nhớ chú giúp"
"sao anh?"
park woojin 5 phút sau đã có mặt ở trước cửa nhà park jihoon. thuận tay ấn mật khẩu là sinh nhật kang daniel, đi vào ới park jihoon đang ngủ nướng ở trên sô pha.
"không đi làm tới đây làm gì?"
"hộ giá mày về nhà tao"
"cái gì?"
"kang daniel ổng bảo tao tới rước mày về nhà tao ở trong một tuần. ổng nói mày bây giờ ở một mình không tiện"
"tao không thấy có chút nào vui vẻ ở mày"
"đồng nghĩa với việc tao bị cấm dục 1 tuần"
"ò...."
"không tới nỗi vậy mày nhỏ tiếng tí là được mà. với cả tao cũng đi ngủ sớm..."
"cảm ơn mày, đồng chí!"
được mấy ngày lai guanlin tới nhà minhyun ở, thì minhyun lại không về nhà thường xuyên. ở công ty thì hai anh em còn gặp mặt nhau, về nhà chỉ còn ong seongwoo cùng guanlin. mà cứ đêm minhyun về là ngửi thấy mùi rượu trên người anh. từ trước đến nay chưa lần nào minhyun uống say để seongwoo đỡ mình cả.
"cái thằng em họ này gần đây không biết bị sao nữa? chắc phải cho nó một trận"
lai guanlin nhớ lại trước kia lúc còn ở đài loan uống rượu say bị minhyun lôi về mắng mỏ ra sao mà giờ lại tới lượt anh? đúng thật là...
"không đừng. chắc do dạo này công ty nhiều việc căng thẳng nên cùng bạn đi nhậu thôi.."
"ong seongwoo! anh đừng bênh minhyun quá vậy chứ!"
"đi lên ngủ"
lai guanlin rất kính trọng ong seongwoo. tuy mới quen nhau chưa đến tuần nhưng sự kính trọng mà guanlin dành cho seongwoo rất lớn. guanlin đã nghe tới vụ phá hôn lễ, thật là muốn điên tiết dù guanlin còn không phải là người trong cuộc. seongwoo vẫn tỏ ra bình thản vậy nhưng chắc cũng là một đả kích lớn. họ là bạn bè mà...
"jihoonie ăn nhiều vào nhé"
hyungseob gắp cho jihoon một miếng sườn, sau đó gắp rau cho woojin.
"còn bạn ăn rau muống đi. tốt cho sinh lí đó"
"nhưng anh có yếu sinh lí đâu? với cả sao không cho anh ăn thịt?"
"ăn đi không thôi đừng ăn nữa"
jihoon tinh ranh cười hô hố vào mặt woojin rồi xơi ngon lành miếng sườn. park woojin ăn rau trong nước mắt....
"cả hai lên xem tv, ăn hoa quả đi để anh rửa bát đĩa cho"
hyungseob lấy từ trong tủ lạnh ra một cái bánh kem, mang ra tới phòng khách.
"cái này nay mình mới làm thử. jihoonie ăn thử xem có ngon không?"
jihoon lấy một thìa bánh đưa lên miệng, nhìn hyungseob cười vui vẻ rồi bật ngón cái.
"ngon cực luôn ý"
"cậu ăn tiếp đi nhé"
park woojin ở trong phòng bếp khóc trong đau khổ.
"huhu bạn ơi để dành cho mình với"
tới 9 giờ tối, jihoon đi ngủ trước. vì jihoon tới nên park woojin đã dọn qua phòng cho khách đã để khá lâu. vốn tính đi ngủ luôn thì kang daniel gọi tới, jihoon liền nằm trong chăn nói chuyện với anh.
"anh đang tăng ca à?"
"ừ đang ở trên phòng đây"
"ưm....nhớ anh quá"
"ăn cơm chưa?"
"em ăn rồi. anh xem giờ mấy giờ rồi còn hỏi câu ấy?"
"9 giờ. anh chưa ăn"
"anh chưa ăn sao? yah! sao lại không quan tâm bản thân vậy? nhỡ bị bệnh dạ dày thì sao?"
kang daniel vừa đọc tài liệu vừa nghe jihoon mắng đành cười trừ. cơm công ty không nuốt nổi, quán ăn thì quá xa với công ty.
"anh biết rồi. sẽ đi ăn giờ đây"
bên trong jihoon đang trò chuyện vui vẻ với daniel còn bên ngoài woojin đang ngồi cùng hyungseob. woojin nhìn qua đĩa bánh ở trên bàn, rồi cầm miếng bánh lên, đặt tới trước miệng hyungseob.
"em ăn rồi"
"không phải em ăn. đút cho anh ăn"
"hử?"
woojin để miếng bánh vào miệng hyungseob, từ từ nếm trọn hương vị của bánh, sau đó là hương vị đầu môi của hyungseob. cả hai dần bị lôi cuốn vào nụ hôn. tay woojin bắt đầu chơi đùa trên cơ thể hyungseob. hyungseob lấy lại ý thức, nhớ ra jihoon ở nhà mình mới cố đẩy woojin ra.
"jihoon còn ở trong kia..."
"không cần để tâm tới nó. nó chắc ngủ rồi"
woojin liền bế hyungseob đi vào phòng, chỉ bật đèn ngủ.
"nãy em cho anh ăn rau muống nhỉ? để tốt cho sinh lí? thảo nào nó rạo rực lắm rồi"
"này này phòng jihoon ngay cạnh ấy..."
"kệ cho nó nghe cũng chẳng sao"
"này đeo bao..."
"không cần"
jihoon suýt thì bóp nát cái điện thoại trong tay khi nghe woojin nói vậy. cái thằng kia biết là cậu đang ở một mình mà nghe phải mấy chuyện 'ân ái' đó. đi ngủ, bịt tai là được.
thế nhưng tới nửa đêm, jihoon bị tiếng rên cùng thở dốc ở phòng bên cạnh làm tỉnh giấc. ăn rau muống sinh lí tốt là có thật sao? mấy giờ rồi vẫn làm?
"ưm chỗ đó....nhanh hơn chút..."
"ưm ngực bên này cũng muốn...."
"gọi ông xã đi rồi anh cho"
"ông xã....a a nhẹ chút"
jihoon đột nhiên thấy nóng hết cả người. đàn ông con trai mà, nghe mấy cái âm thanh này thực dễ 'xúc động'...
"daniel...."
bấm máy gọi cho daniel, nhưng không phải gọi bình thường mà là video call. daniel vừa tắm xong sau khi hoàn thành công việc ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ jihoon. mở lên thì thấy cả người jihoon chui ở trong chăn, mặt ửng đỏ cả lên.
"sao vậy?"
"ưm daniel...."
hửm? daniel ngoài nghe thấy tiếng của jihoon ra thì nghe thấy mấy âm thanh không trong sáng như 'ba ba' 'bọp bọp' 'ư ư a a'.
"không ngủ được"
"anh...'tự xử' cho em xem đi"
"sao cơ?"
đây là lần đầu jihoon ra đề nghị này với anh.
"em... 'chào cờ'....cũng chỉ tại hai đứa kia"
"vậy sao? vậy chi bằng cả hai cùng làm?"
"hả?"
"bắt đầu từ bước cởi đồ. mau cởi"
jihoon tự động nghe theo daniel, bỏ cái chăn ra khỏi người, từ từ cởi quần áo ngủ ra. daniel đặt cái máy lên bàn rồi cởi chiếc khăn đang quấn ở hông ra.
"sau đó em tự chơi ngực mình đi"
cha sinh mẹ đẻ tới nay chưa có tự 'chơi' ngực mình.....
"ưm..ưm thật ngứa"
"để máy tới gần chút"
jihoon nghe lời daniel, để máy sát ngực mình. trong khoảnh khắc nào đó, cậu nhận ra mình bị dạy hư thực sự rồi....
"sau đó cầm 'nơi đó' lên"
nóng quá...
"rồi vuốt nhè nhẹ..."
giọng nói khàn đục của daniel cùng tiếng rên của phòng bên khiến jihoon sắp không chịu nổi. bàn tay cứ vậy chăm sóc nơi đó, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên nhẹ. daniel giờ chỉ hận không thể nhào vào màn hình rồi 'ăn' cậu.
"sắp...sắp ra rồi..."
"đợi anh...."
một hồi, cuối cùng cũng ra... jihoon nhìn chiếc điện thoại của mình bị dính thứ quý giá của mình mà xấu hổ, vội tìm xung quanh giấy để lau sạch. lần đầu tiên sex qua điện thoại....
"em đi được không?"
"em có nạng"
"ra ngoài cửa đợi anh"
giờ này?
và chỉ muốn nói với jihoon là daniel còn chưa thoả mãn....cậu cầu nguyện là vừa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com