Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26-end

sau mấy ngày, kang junseok không có tới đây, daniel cũng không tìm hắn tính sổ nữa vì biết hắn đã sợ tới són ra quần rồi. mấy ngày này, chủ yếu quây quần bên ba mẹ hắn, có eun cũng làm ông bà vui hơn nhưng anh và jihoon vẫn còn công việc ở seoul nên phải về seoul. ngày đi, ông bà còn bảo hay để eunmin ở lại ông bà chăm sóc, cả hai cứ quay về seoul. nhưng bé con vừa rời ba đã khóc toáng nên thực sự không thể.

"thế này đi, mỗi tháng bọn con về thăm hai người một lần. được chứ?"

"vậy cũng được. lên trên đó giữ sức khoẻ, nếu có gì ba mẹ sẽ lên đó"

"vâng"

"eunmin chào ông bà nội đi"

bé con vẫy vẫy nhẹ tay rồi dụi mặt vào vai jihoon. có lẽ bé buồn ngủ rồi.

"vậy bọn con đi đây"

"tạm biệt ba mẹ"

"nhớ phải giữ sức khoẻ, bảo vệ thân thể đó"

ông bà kang nhìn nhau, rồi vỗ vai nhau đi vào nhà.

jihoon ôm eunmin ngủ ngon, giờ mới mở máy thấy woojin gửi một đống tin nhắn. gì vậy?

"ha park woojin"

"sao đấy?"

"ahn hyungseob trúng phải bùa yêu của nó rồi"

"gì cơ?"

"hyungseob đồng ý kết hôn với nó rồi"

chỉ nhớ hôm hôn lễ của woojin và hyungseob diễn ra là một ngày mưa to. jihoon vẫn nhớ đã sỉ vả woojin như nào khi chọn phải ngay ngày thời tiết xấu, đã thế còn ở ngoài trời để tổ chức hôn lễ, hại cậu ướt hết bộ vest. ai cũng ướt, eunmin được daniel che cho may mắn không ướt nếu không sẽ rất dễ nhiễm cúm. hyungseob nhìn woojin, miệng cười vui vẻ.

"sao mặt như đưa đám thế? nay người cưới của bọn mình cơ mà?"

"trời không ủng hộ chúng ta"

hyungseob đưa bàn tay mình đặt lên mặt woojin, hôn nhẹ vào đôi môi hắn.

"không cần trời ủng hộ hay không. chỉ cần hai chúng ta, ai dám cản anh tới bên em"

woojin ôm lấy hyungseob vào lòng, mặc cho người cả hai vẫn ướt. jihoon đứng cạnh daniel ôm eunmin, nhìn hai con người đang ở thế giới riêng kia. cuối cùng cũng về một nhà chính thức (dù trước kia về ở một nhà từ lâu rồi). còn cậu và daniel thì sao nhỉ? cậu và anh rất ít đề cập tới chuyện này, cả hai cùng ở một chỗ nên có khi cũng không để ý quá. nhưng jihoon vẫn mong chờ điều gì đó. minhyun và seongwoo đã kết hôn từ lâu, woojin và hyungseob là hôm nay. quanh đi quẩn lại chỉ còn jihoon và daniel.

"jihoon"

"hửm?"

"anh gọi mãi em mới nghe. nghĩ gì đăm chiêu vậy?"

"không có gì. em thấy vui cho woojin và hyungseob thôi"

buổi tối, jihoon gửi nhờ eunmin ở chỗ jungkook và taehyung để tới tiệc tối của hai đôi phu phu mới cưới kia. jungkook rất thích eunmin nên vui vẻ đồng ý. taehyung nghĩ trẻ con thì sẽ đi ngủ sớm thôi. nay tâm tình tốt muốn có một buổi tối vui vẻ với người yêu bé nhỏ. nhưng đúng lúc eun muốn ngủ thì...

"anh đi ngủ trước đi. em sang phòng khác trông eun ngủ"

"có thể để bé ngủ riêng được mà"

"không được. jihoon nói eunmin ngủ nhà người khác thường lạ và sợ. vậy nên anh cứ ngủ đi đừng đợi em"

kang daniel..park jihoon mau về nhanhhhh.

cũng không nhanh được vì họ đang bận mời rượu park woojin rồi. say ngất cũng đã có ahn hyungseob vác về phòng. jihoon vô tình bị đổ rượu vào áo , liền chạy vào trong rửa qua. park woojin mặt đỏ phừng nhưng vẫn còn tí tỉnh táo, tới ngồi cạnh daniel.

"ông anh, bao giờ anh mới cùng jihoon kết hôn? tới em và hyungseob cũng đã làm rồi, cả hội chỉ còn anh và nó"

"là chưa tới lúc"

"vậy bao giờ mới tới? con cũng đã có rồi"

"ê hai người đang nói gì vậy?"

ong seongwoo say tới lướt khướt. rõ ràng woojin mới là chú rể mà sao seongwoo còn say hơn là sao? tửu lượng cũng chẳng tồi. hwang minhyun đâu rồi??

"nào nào seongwoo mau đứng dậy đi về thôi. woojin cũng sắp say rồi ấy"

"em chưa say! chưa động phòng làm sao say được"

"ồ. thôi anh và seongwoo về đây. chúc em hạnh phúc nhé woojin"

"cảm ơn anh"

"ơ đi đâu còn chưa cụng chén mà"

"về nhà rồi ta cụng 'chuối' với nhau nhé"

jihoon đi ra thì daniel bảo về. cũng đã 10 giờ tối rồi. đôi chính cũng đã về phòng làm việc cần làm rồi. daniel mặc lại áo khoác cho jihoon rồi xuống bãi đỗ lấy xe.

jihoon sang bế eunmin về, cảm ơn jungkook vì đã trông bé hộ. taehyung như thấy được vị cứu tinh, liền nồng nhiệt bế eun ra đưa cho jihoon rồi tạm biệt tới tấp. jungkook, mau chuẩn bị món chính đêm nay thôi~

jihoon đưa eunmin về phòng thằng bé ngủ rồi trở về phòng mình tắm rửa. daniel mò mẫm gì đó ở dưới nhà, jihoon nghĩ chắc tìm vật gì đó thôi, muốn xuống tìm hộ mà anh bảo cứ ở trên nằm giường đợi anh lên thị tẩm.
hmm.....

jihoon lướt máy suốt 30 phút sau daniel mới lên. mắt gần như díp vào, nhìn thấy daniel liền vươn tay ôm cổ anh kéo xuống giường.

"anh tìm gì vậy?"

"đồ quan trọng"

"ồ quan trọng tới không cho em xem?"

"đừng nói nữa. mau vào việc chính thôi"

"nhưng nay em hơi mệt. 1 tiếng thôi có được không?"

"vậy dùng kĩ thuật của em làm anh mau bắn ra đi rồi nói"

phòng thì cách âm không tốt lắm, bé con ngủ ở bên kia nên cả hai phải cố nhỏ giọng. mà daniel nay như bị ngứa răng, cứ cắn loạn hết người jihoon lên. jihoon vài lần lỡ mồm kêu to, liền tát nhẹ daniel một cái rồi lườm anh.

"con mẹ anh đau đấy. con mà tỉnh em tính sổ với anh"

"biết rồi mà"

cả người đã toàn là vết cắn mà daniel mãi chưa chịu ra, jihoon đã cưỡi ngựa hơn 30 phút rồi, chân sắp mất sức rồi.

"anh lì vậy? mau ra còn đi ngủ"

"đợi chút"

daniel đang nằm thì bật dậy, mặt nhìn đối diện jihoon. từ đầu một vật gì đó lóe sáng trong bóng tối, nhìn nhỏ nhỏ còn hơi tròn tròn. jihoon bị mồ hôi dính vào mắt nên càng nhìn mờ ảo hơn. nó là cái gì?

"jihoon, chúng ta bên nhau bao lâu rồi?"

"không biết. lâu rồi em..không...nhớ rõ"

"vậy cũng không sao. em nhớ lúc em tỏ tình với anh không?"

"có"

"nói cho em biết. khi đó em chẳng cần tỏ tình thì anh cũng sẽ sớm tới bên em thôi"

"sao?"

"vì anh cố tình tạo acc giả để làm quen em. chuyện có bồ hay chia tay cũng là anh cố tình làm"

"anh..."

đột nhiên daniel đâm mạnh hơn làm jihoon bị nuốt lời.

"anh không làm vậy, giờ này người ở đây cùng em sẽ là người nào khác"

"ít ra người ta cũng không hành em lâu như anh. hứ!"

"jihoon, anh muốn hỏi em một chuyện nghiêm túc"

"hửm?"

"em muốn kết hôn không?"

"sao?"

"em muốn gả cho anh không?"

"em.."

daniel dần lại đâm mạnh thêm. jihoon đập vào vai daniel như muốn nói dừng lại.

"trả lời anh đi rồi anh dừng"

"em...e...có gả cũng là anh....gả cho em...."

"trả lời nhanh rồi anh dừng không ta cứ vui vẻ như vậy cả đêm"

"em...."

"em...."

"em đồng ý!"

jihoon vừa nói xong daniel liền bắn vào bên trong cậu. mệt nhoài nằm lên người daniel, jihoon thở hổn hển, dùng chút sức lực còn lại cắn vào ngực daniel.

"anh lại bắt nạt em.."

"gả cho anh là bắt nạt em?"

"mai em không đi làm được. tại anh tất"

daniel cầm bàn tay jihoon lên, chọn  ngón tay áp út mà đeo vật sáng kia lên. cảm nhận được sự lạnh lẽo ở ngón tay, jihoon đưa tới gần mặt, ngắm nó thật kĩ càng. là nhẫn.

"anh mua nó lâu rồi nhưng cất kĩ quá nên tìm hơi lâu"

"anh mua từ khi nào?"

"lúc chúng ta học đại học"

"thời đấy anh nghĩ xa xôi vậy. sau đó cũng không vứt nó?"

"định quẳng nhưng tiếc tiền"

"hừ"

"jihoon à..."

daniel cầm hai tay jihoon, chọn nơi đầu nhẫn kia mà hôn lên, rồi nhìn thằng vào mắt cậu.

"thời gian sau nãy, có lẽ sự thay đổi không quá nhiều nhưng cũng sẽ có phần khác biệt. từ giờ, em là nguời nhà của anh, là bạn đời của anh. là người daniel này muốn ở bên tới già, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống này"

"daniel...anh....cầu hôn vào hoàn cảnh này thật.."

"gu của anh là vậy ấy"

"nói những lời này.....aaaaa ngại chết mất"

"có gì ngại. giờ anh đã gần như chính thức là chồng em rồi"

"cảm ơn anh daniel. cảm ơn vì đã ở đây bên cạnh em"

"oa ba ba oa huhuhu!!!!"

khung cảnh yên tĩnh lãng mạn chưa được bao lâu thì tiếng khóc của eunmin phá tan tất cả. daniel vội chạy sang dỗ con, jihoon chỉ biết cười trừ.

"để em dỗ cho tên ngốc này"

mọi thứ, sau này có lẽ sẽ có rất nhiều điều mới mẻ tới. nhưng có điều mà họ rất chắc chắn, gia đình chính là thứ họ mãi mãi yêu thương và bảo vệ suốt phần đời sau này.

"daniel, có câu này em muốn nói.."

"hiện tại, tương lai và mãi mãi...."

"....love me"

cuối cùng sau 6 tháng ròng rã mình cũng đã hoàn love me. nói sao nhỉ? love me đối với mình là tác phẩm đầu tay. đôi khi vui đôi khi buồn với nó. love me là kỉ niệm ngọt đắng cay của mình. thật ra nếu không có sự chày bửa của mình nó đã hoàn từ hè nhưng mình lạy kéo dài tới tận bây giờ.

love me viết trong khi tâm trạng mình đang rất lưng chừng. thật ra mình không nghĩ sẽ nhiều nguời ủng hộ nó. văn phong mình vẫn rất thô và có chút chưa mượt. nhưng mình rất cảm ơn khi các chị bạn vẫn ủng hộ mình và love me.

lời cuối, mình rất cảm ơn mọi người đã cùng love me suốt 6 tháng qua. yêu thương thật nhiều.

love me. end.

23/2/2018-10/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com