forty two
7 ngày sau chưa thấy jihoon trả lời hay gặp mặt lại, cô tìm tới gặp cậu một lần nữa. và lần này, nó khiến cậu càng phải suy nghĩ thêm.
"thời gian của bà nội không còn nhiều"
"ung thư phổi đã tới giai đoạn cuối"
"bà rất muốn daniel ở cạnh mình"
"hơn nữa cũng sắp tới lễ tốt nghiệp rồi"
"cậu jihoon, tôi biết tình cảm cậu với daniel là thật lòng và sâu nặng. nhưng có thể bằng tình bà cháu của họ sao?"
"tôi....sẽ suy nghĩ.."
lễ tốt nghiệp cũng đã tới. hôm đó, jihoon muốn đem lại một niềm vui cho daniel nhưng việc rose nói với cậu lấn át hoàn toàn. cậu luôn phải giả vờ vui vẻ trước ảnh, vô tư như đang không có chuyện gì.
jihoon mặc một bộ quần áo trắng tơm tất, cầm trên tay bó hoa, tiến tới chỗ daniel mỉm cười thật tươi với anh.
"chúc mừng người yêu em đã tốt nghiệp"
daniel thực lòng chỉ muốn tới ôm chầm lấy em người yêu nhỏ. trước đông người như vậy, cũng chẳng còn sự ngại ngùng ban đầu nữa, daniel liền đi tới ôm lấy jihoon, thủ thỉ vào tai cậu.
"cảm ơn em"
"cảm ơn em đã ở bên anh"
em cũng vậy....daniel à....
"daniel. chúc mừng anh đã tốt nghiệp"
rose mặc một chiếc váy đỏ đứng đối diện họ, bó hoa giống y hệt bó hoa của jihoon. đám minhyun, jaehwan thấy rose có hơi bất ngờ. không phải đã là người yêu cũ rồi sao?
"ờm....cảm ơn"
"anh jaehwan, anh minhyun, anh seongwoo. chúc mừng mấy anh"
"à ừm rose....lâu quá không gặp em"
daniel thấy có cuộc gọi nhỡ từ mẹ anh liền đi ra chỗ khác nghe điện thoại. jihoon đứng cạnh rose không biết nên nói gì, chỉ im lặng chờ daniel.
"mẹ anh gọi sao?"
"ừ mẹ anh gọi báo về tình hình bệnh của bà nội"
"bà anh bị...."
"a! daniel tới kia chụp ảnh đi kìa"
rose nhìn về phía jihoon rồi sau đó lại quay đi. jihoon nhìn daniel chạy tới chỗ đám bạn, cười vui vẻ chụp ảnh, còn cố tình dìm nhau thật hài hước. cậu không nỡ để nụ cười đó biến mất, cũng không muốn đánh mất khoảnh khắc hạnh phúc cậu đang có. nhưng đâu thể mọi người vì một người.....
jihoon đã nhờ rose đi ra phía sau cùng daniel. từ cái ôm, cái hôn bất ngờ đều là cậu bảo rose làm với daniel. cậu....tới bước đường cùng rồi.
tối daniel đã đi nhậu cùng vơi bạn bè. thực ra anh đang nhớ bé con ở nhà muốn chết.
người yêu lớn : em đang làm gì?
người yêu nhỏ : em đang xem tv.
người yêu lớn : muốn về với jihoon quá.
người yêu lớn : giờ anh về với em nhé?
người yêu nhỏ : anh đừng về.
người yêu lớn : không muốn?
người yêu nhỏ : không phải. em không muốn vì em mà anh bỏ bạn bè.
người yêu nhỏ : anh biết rồi.
daniel biết thừa người yêu mình nhớ mình muốn chết. giờ này anh mà về chắc sẽ tạo sự ngạc nhiên cho cậu đây.
"tao về trước nhá"
"ơ thằng kia còn đi hát karaoke nữa cơ mà"
"thôi cho nó về với jihoonie đi không nó khóc ra đấy bay giờ haha"
"mặt bánh bao im ngay! hứ tạm biệt"
"anh! em muốn nhờ anh một việc"
"cứ tới giúp em đi"
"chỉ cần tối nay thôi"
"anh tới khu chung cư xx nhé"
jihoon đi xuống dưới cổng. người anh kia là anh trai kết nghĩa của cậu. cũng lâu rồi cả hai mới gặp nhau. sở dĩ jihoon biết rằng daniel chắc chắn sẽ về ngay bây giờ.
"gì thế sao lại bảo anh tới?"
"anh đừng nói gì. nghe theo lời em là được"
jihoon dần nghe thấy tiếng xe moto liền tiến tới ôm chặt lấy anh trai kia, mắt kia hơi mở mở để nhìn phía đối diện. là daniel thật. anh đứng ở phía khá gần đây, như là đã nhìn thấy cậu rồi.
"xoa đầu em đi"
"bây giờ anh hơi cúi xuống một chút rồi nghiêng cổ, hai tay ôm mặt em"
anh trai kia nghe theo jihoon. cậu hơi nhón chân lên, nghiêng cổ nhìn anh trai kia. nhìn từ đằng sau, ai cũng nghĩ hai người đang hôn nhau. sau khi thấy đã đủ, jihoon liền buông anh trai kia ra, tiễn anh ấy đi về.
trở về nhà, jihoon thấy cửa đã mở. bước vào là daniel đang ngồi ở ghế sô pha, gương mặt như đã nói lên sự giận dữ ở bên trong anh. jihoon có lấy lại bình tĩnh, trở lại vẻ mặt vui vẻ.
"anh về rồi sao?"
"thằng đó là ai?"
"sao?"
"tôi hỏi em thằng ở bên dưới ban nãy là ai!!!"
daniel lớn giọng với cậu, là lần đầu lớn giọng như vậy. khuôn mặt jihoon có chút đã chuyển biến, đôi mắt bỗng cảm thấy cay xè.
"anh thấy?"
"hoá ra bảo tôi đừng về là vì thằng đó?"
"...."
"sao không nói gì??"
"không phải anh cũng từng như vậy với rose sao?"
"còn em thì sao? em với thằng cha đó thì sao? giải thích!"
"giải thích cái tổ tông nhà anh! tôi với hắn đéo có cái quan hệ như anh nghĩ"
"vậy sao hắn dám ôm em, còn xoa đầu nữa"
"còn anh? ôm rồi còn hôn?? chính tận mắt tôi thấy!"
"đm ngồi im chúng ta nói chuyện"
"bà mẹ cha nhà anh đừng có tới gần đây đụng vào tôi!"
jihoon lấy bình hoa nhỏ ném vào người daniel khiến nó vỡ tàn, còn anh thì bị chảy máu ở cổ tay. daniel chẳng còn nhẫn nại nữa mà chạy tới nắm chặt cổ tay jihoon, khoá cậu lại vào người mình.
"rốt cuộc phát điên cái đéo gì?"
"chia tay đi"
"gì?"
"tôi nói chúng ta chia tay đi"
"..."
"đã không thể tin tưởng nhau như vậy nữa tốt nhất là chia tay"
"muốn vậy sao?"
"ừ đúng rồi đấy. tôi chán cảnh này lắm rồi"
daniel buông cổ tay jihoon ra, mặt thống khổ cười nhếch mép.
"được thôi. chia tay thì chia tay!"
daniel đóng sập cửa một cái khiến jihoon giật mình. tim cậu như sớm đã vỡ ra làm trăm mảnh. đôi mắt sớm đã ngập nước, chỉ một giây nào đó trực trào ra khuôn mặt kia. bàn tay nắm chặt tới mức sớm đỏ nóng, không tự chủ được mà đấm vào tường một cái khiến nó chảy máu.
"em xin lỗi....."
"em xin lỗi nhiều lắm daniel à....."
một chap nữa là end phần 1 ạ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com