Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5_because of love

park jihoon nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, nhàm chán lướt điện thoại trong vô thức. vừa kết thúc fancon và em có một kì nghỉ ngắn hạn trước khi quay cuồng với các dự án mới. lúc bận bịu thì chỉ mong được nghỉ một chút, còn lúc được nghỉ rồi lại muốn có gì đó làm cho bớt chán.

tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến jihoon giật mình làm rơi điện thoại bộp một cái vào mặt, em nhíu mày xoa xoa cái mũi đáng thương, mẹ nó...

giờ này còn ai đến nữa chứ? chẳng lẽ là saesangfan? nghĩ đến đây jihoon nuốt nước bọt ực một cái. e dè đi ra khỏi phòng ngủ, đến trước cửa chính và kiểm tra xem ai đang ở bên ngoài qua camera. đội mũ lưỡi chai, bịt kín mín từ đầu đến chân một màu đen, không phải là kang daniel thì là ai vào đây?

em thở phào nhẹ nhõm, mở cửa cho người kia. chưa kịp nói gì, một thân to lớn đem khí tức lạnh lẽo bên ngoài trời mùa đông lao vào ôm chầm lấy jihoon, siết thật chặt

"anh đã rất nhớ em, jihoonie."

em cười khổ đáp lại cái ôm, vuốt vuốt lưng người kia mấy cái. đồ ngốc nghếch này rõ ràng không giỏi chịu lạnh mà bên ngoài trời âm độ, nửa đêm nửa hôm chẳng nói chẳng rằng phi thẳng sang nhà người ta, đúng là không lo không được mà.

"anh có bị ngốc không thế?" nói rồi jihoon không khoan nhượng nhéo eo hắn một cái, kang daniel bị đau la lên một tiếng uỷ khuất.

nhìn xem, dễ ghét chưa kìa, mũi với má vì lạnh mà đỏ ửng hết lên xong còn bĩu bĩu môi làm nũng nhìn chẳng khác gì cún samoyed.

jihoon lườm hắn một cái, cẩn thận đóng lại cửa sau đó kéo hắn vào phòng.

"anh đ..ưm" vừa quay đầu định cằn nhằn tại sao dở chứng bay qua đây mà không báo trước đã bị người lớn hơn kéo vào một nụ hôn.

kang daniel một tay ôm eo, một tay nhẹ nhàng luồn vào tóc em, mũ với khẩu trang cùng áo phao đã bị hắn ném trên giường từ lúc nào. park jihoon tuy đang khó ở nhưng cũng không đẩy hắn ra, ngoan ngoãn hưởng thụ hơi ấm từ daniel, nép sâu vào lòng hắn, mấy ngón tay nhỏ nhỏ thò ra từ áo len to xụ bấu bấu vào áo hoodie trước ngực người yêu.

nụ hôn rất dịu dàng, không có dục vọng xen vào, chỉ đơn giản là cảm giác nhớ nhung đối phương từ tận đáy lòng truyền tải qua việc hôn.

qua vài phút, kang daniel mới thoả mãn mà thả em ra, cười cười nịnh nọt bé con

"không thắc mắc tại sao tự nhiên anh lại sang đây hả?"

jihoon liếc hắn một cái đi đến bên giường vớ lấy cái điện thoại và nằm xuống mở đại một game nào đó chơi, tỏ ý em sẵn sàng nghe anh nói rồi đây

"tốt nhất là anh đừng nói mấy điều vô nghĩa kiểu vì nhớ em nên anh mới như một thằng ngốc đội tuyết lái xe sang đây để ôm hôn em một cái cho đỡ nhớ."

"nếu thế thật thì sao?" hắn tiến lại phía giường nằm sấp xuống gần jihoon, hai tay ôm eo em kéo lại về phía hắn rồi tựa đầu lên ngực em.

"thì em sẽ đuổi anh về ngay bây giờ đấy." jihoon đưa tay xuống nhéo nhéo má hắn, dạo này hình như lại gầy đi mất rồi, cái cằm càng ngày càng nhọn, mặt em đột nhiên dịu lại.

"anh biết là em không nỡ làm vậy mà." kang daniel cười toe toét bắt lấy tay em, hôn lên mu bàn tay.

"mai em không có lịch trình, cho anh ngủ lại đêm nay." jihoon bĩu môi

"mai anh bay sang mỹ rồi." hắn khẽ đan bàn tay to lớn của mình lại với bàn tay nhỏ bé của em, nhắm mắt lại tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi này.

"sang mỹ? để làm gì?"

"ghi hình cho show mới, của riêng anh."

"chúc may mắn."

"chúc suông vậy thôi á?" daniel ngóc đầu dậy từ ngực jihoon

"chứ anh còn muốn gì?"

"hôn anh một cái lấy may đi." hắn chu chu mỏ ra, thiếu điều jihoon muốn cắt nó đi ấy.

"anh thật phiền phức." tuy mồm thì cằn nhằn là vậy nhưng em vẫn rướn người hôn chóc một cái vào môi người đàn ông to xác nhưng tâm hồn lại trẻ con (mỗi khi ở cạnh em) kia.

"bé con, anh buồn ngủ quá." daniel dụi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.

jihoon lập tức ném điện thoại qua một bên, quay sang ôm hắn vào lòng, ở trên đỉnh đầu hắn dụi dụi vài cái rồi hôn hôn nhẹ nhàng.

"ngủ ngon niel."

daniel cũng siết chặt vòng tay ở eo em, ở hõm cổ của người yêu hít hít vài cái, vẫn là hương đào quen thuộc mà hắn yêu thích, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ.

sáng sớm hôm sau, daniel tỉnh dậy và jihoon thì đã nằm gọn trong lòng hắn từ lúc nào, lúc ngủ ngoan như mèo con ấy. daniel lưu luyến rời khỏi người em, đến lúc hắn phải đi rồi. trước khi đội mũ và bịt khẩu trang, daniel vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán jihoon, hôn thật sâu lên. kéo cao chăn cho em sợ em lạnh, điều chỉnh lại tư thế ngủ để em thoải mái rồi mới yên tâm mà ra khỏi phòng.

đến tận trưa jihoon mới tỉnh, vô thức quơ tay sang phía bên cạnh, không còn hơi ấm, hắn đã đi từ lúc nào rồi. hơi giận dỗi một chút vì người kia cả lúc đến lẫn lúc đi đều đột ngột không báo trước, em bực bội xoa rối bù mái đầu, bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

vì dậy muộn bỏ bữa sáng nên giờ jihoon thấy có chút đói, em chậm rì rì di chuyển vào phòng bếp tìm thứ gì bỏ bụng thì thấy tờ giấy trắng với một đống chữ ở trên bàn ăn, khỏi đoán cũng biết là ai để lại.

cầm tờ giấy lên đọc, từng nét chữ đẹp đẽ nắn nót của người kia vẫn chưa bao giờ thay đổi.

"bé con à, anh biết là em sẽ ngủ tới tận trưa mới chịu dậy và lúc em đọc được cái này thì anh đang ở trên máy bay rồi. hôm qua em ngủ muộn nên anh cho phép em bỏ bữa sáng một hôm thôi đó, lần sau không có chuyện vậy đâu. sáng nay mở tủ lạnh không thấy còn đồ ăn nên anh đã ra cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ bỏ vào, có cả đồ ăn vặt và nước ngọt em thích. anh sẽ sang mỹ vài ngày và việc lệch thời gian khiến anh không tiện liên lạc với em hàng ngày. đừng quên chăm sóc bản thân thật tốt, ăn nhiều vào và đừng sợ béo, ngủ đủ giấc và cũng đừng chơi game quá nhiều. này, anh biết em sẽ bĩu môi khi đọc đến dòng này đấy. nhưng mà jihoonie rất quan trọng, làm thế nào mà anh có thể không lo lắng cho em đây?

thương em, hẹn gặp lại."

park jihoon mỉm cười, đáy lòng dâng lên một cỗ vừa chua xót, vừa ấm áp. không biết ai mới phải lo cho ai hơn đây. đúng là đồ ngốc mà, em cũng ngốc vì em chọn yêu kẻ ngốc như anh.

hai ta đều ngốc vì yêu nhau,

đúng thế, chỉ đơn giản là vì yêu thôi.

_ _ _

#26/02/2020

4 giờ 56 phút sáng, lại một đêm nữa mất ngủ. tự hỏi bao giờ bản thân mới hết bị mấy cái thứ bệnh tâm lý phiền toái này đây :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com