Bịch.
Vẫn là tiếng bóng vào gôn quen thuộc nơi sân cỏ, với cái cây sấu làm Park Jihoon ngã, nhưng chưa bị chặt đi.
Mùa hè nhanh tới, nhưng cũng nhanh đi.
Thu tới, mùa tựu trường, năm học mới, dự định mới, mục tiêu mới, động lực mới. Cái ngày khai giảng đã qua từ lâu, và lũ nhóc khu này lại phải gặp nhau "hiếm hoi đầy đủ" theo đúng nghĩa đen vì ai nấy cũng phải học, và học thêm.
"Được chơi nốt năm nay thôi. Liệu liệu cái thân đi mấy anh chị, muốn vào được trường top thì xuất phát sớm đi, anh chị nào năm vừa rồi thi tỉnh đạt giải cũng đừng có mà tự cao, trường đua chỉ chấp nhận người có đủ nỗ lực, thông minh, và khiêm tốn. Nhớ cho tôi sáu chữ này. Nếu không thông minh, hãy nỗ lực. Nếu đã thông minh, hãy nỗ lực, và đừng quên phải khiêm tốn."
Kim Taehyung vừa cầm viên phấn viết tên đề bài, vừa giảng triết lý.
"Thầy quên là kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh hay sao.."
"Ong Seongwoo, muốn bắt bẻ tôi mà ngồi bàn đầu nói to như vậy là lựa chọn sai lầm của em đấy." Thầy Kim đẩy đẩy kính, ánh mắt lia quanh lớp học, thấy cậu trò họ Ong kia làm dấu hiệu khoá miệng mới hài lòng chút chút. Hừ, trời đâu sinh ra cái thằng nhóc thầy nói một trò bắt bẻ mười. "Có một vài người ỷ vào mình đã có sẵn kiến thức vì được thi vượt cấp năm lớp 10, nên lên năm nay bắt đầu chểnh mảng, lười biếng một chút.."
"Thưa thầy!"
Học sinh ưu tú Ong Seongwoo giơ tay phát biểu. Là thấy có điềm.
"Nói đi."
"Nhưng lớp em là lớp tự nhiên ạ, năm ngoái thi vượt cấp chỉ có khối xã hội thôi ạ."
Cả lớp len lén cười. Điều này bọn họ cũng biết thừa. Nhưng người dám nói ra trực tiếp như vậy chỉ có tên họ Ong này thôi - con người đặc biệt, đặc biệt được đặc cách vào lớp đầu khối vì điểm Ngoại Ngữ trọn vẹn, chứ tổng điểm 3 môn thi vào 10 của y cũng chỉ trên điểm chuẩn một chút. Nghe nói đây là sự đấu tranh giành giật của cô Song ngay từ khi có điểm chuẩn. Và theo tự nhiên, Ong Seongwoo cũng vì tính cách chẳng giống ai của mình, mà trở thành đại ca của lớp này - dẫn đầu băng đảng bắt bẻ lời thầy Kim.
Kim Taehyung e hèm hai tiếng. Đứng thẳng lưng, cầm cây thước gõ gõ bàn yêu cầu lớp giữ trật tự, rồi mới nói tiếp.
"Em nhắc tôi mới nhớ đây là lớp tự nhiên, chứ với cái trình độ học Toán như thế này, bảo sao tôi lại nhầm." Nói cũng không hề thẹn ! Rõ ràng đây đã lớp có khả năng học Toán đứng đầu của khối, nếu có lớp nào có thể cạnh tranh cũng phải là lớp tự nhiên số 2, chứ không phải là lớp xã hội nào khác.
"Có một vài người, trình độ Toán học rất tốt, nhưng lại đi lầm đường lạc lối..." Thầy Kim dừng lại chỗ bàn Daniel ngồi, nói nho nhỏ với hắn, nhưng lại là cả lớp vẫn nghe được. "Daniel à, năm sau chuyển sang đội Toán vẫn kịp đó em."
Đúng là con người cố chấp, hai tháng nữa thôi là thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi, mà vẫn còn mồi chài.
"Các em đừng nghĩ nhiều, chuyện nhảy đội tuyển là việc hết sức bình thường, nhất là với những người giỏi trọn vẹn như bạn học Kang, bạn ấy giỏi tính toán thì có thể học bất cứ môn nào trong khối tự nhiên. Còn nếu em là học sinh chuyên Ngoại Ngữ,..." Lại vòng về bàn Ong Seongwoo, "thì hãy chuyển sang lớp xã hội để nhảy đội tuyển nhé. Nào, lớp phó học tập đọc danh sách những bạn chưa hoàn thành bài về nhà cho thầy nghe nào."
Seongwoo thừa biết thầy Kim cố tình khịa mình, hừ một tiếng, cũng chỉ hừ một tiếng mà thôi. Y cảm thấy xã hội hay tự nhiên thì vẫn là môn học, mỗi bên có điểm mạnh và điểm yếu riêng, nên là cứ học Ngoại Ngữ cho trung hoà hihi. Lát nữa đến tiết Vật Lý thì mách thầy Namjoon rằng có người đang muốn đào góc tường nhà thầy là được.
"Chiều nay mày có về sớm không? Đá bóng với mấy đứa nhóc."
Daniel nhìn màn hình điện thoại bỗng loé sáng trong ngăn bàn, vội vàng giảm sáng xuống mức thấp nhất.
Ngồi bàn đầu, học Toán thầy Kim, mà dám dùng điện thoại, đúng là chỉ có Ong Seongwoo.
Trường bọn họ không cấm mang điện thoại đi học, nhưng cấm sử dụng trong giờ, ngang nhiên như vậy chắc cũng chỉ có ai đó thôi.
Daniel tiếp tục viết bài, quyết định ngó lơ tin nhắn. Seongwoo ngồi trên kia thấy mãi không được rep, cứ tưởng bạn mình không chú ý tới điện thoại, bèn quay xuống ra dấu hiệu. Năm nay hai người bọn họ bị cô tách riêng, không được ngồi chung nữa, Seongwoo ngồi bàn đầu, Daniel thì bàn ba. Haizz tình nghĩa anh em cách một bàn như cách ba sông.
"Ong Seongwoo, nếu em thích nhìn các bạn ở sau như vậy thầy có thể nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của em để em được ngồi bàn cuối. Hoặc lên đây ngồi cạnh thầy để có thể ngắm nhìn cả lớp."
"Dạ thôi ạ."
Thấy Seongwoo nhăn nhó quay lên tập trung nghe giảng, Daniel lúc này mới lén cúi đầu xuống ngăn bàn.
"Chưa chắc nữa, chiều nay cô Kim chữa đề, nhanh thì sẽ về sớm."
Nhưng cuối cùng hắn cũng không về sớm được. Vì năm nay đã lên 11, nên không chỉ có Daniel và Hayeon trong đội tuyển, ngoài ra hai người bọn họ còn được làm quen và học chung với học sinh của cô Kim nữa. Cô Kim có bốn anh chị lớp 12 năm ngoái đã từng thi vượt cấp, một anh 12 mới vào, và một anh bạn 11 năm nay mới gia nhập nữa. Vậy là tổng đội có tám người, con số đáng nể của đội Lý. Theo như lời thầy Namjoon, đội Toán Văn Anh mỗi đội thường có số lượng lên tới hai chục người, nhưng những môn khác như Lý Hoá Sinh thường chỉ một chục quay đầu, đội Lý lại thường là đội có số lượng khiêm tốn nhất, có năm cả khối 11 và 12 mà vỏn vẹn chỉ có ba người. Năm nay có tới tám học sinh, đã là con số lớn.
Vật Lý của trường THPT A là môn học bị thiếu giáo viên, nên tất cả những thầy cô bộ môn này đều phải dạy nhiều hơn so với giáo viên bình thường một chút. Nhưng có một điều đặc biệt là thầy cô dạy Lý đều hầu hết là giáo viên còn trẻ, nên nhiệt huyết vẫn đầy ắp dạt dào, lòng cầu tiến cao hơn bất kể bộ môn nào khác. Ngoại trừ thầy Namjoon đã có con trai sắp sửa vào cấp ba, đôi khi lười biếng lên lớp, thì những thầy cô khác đều hết sức chú tâm tới mầm non của riêng mình. Giống như cô Kim lúc này, vô cùng hào hứng với tám em học sinh ưu tú, thao thao bất tuyệt trên bục giảng suốt mấy tiếng đồng hồ cũng chưa mệt.
"Câu số 48, câu này có tới ba cách giải, nhưng cô chỉ muốn lắng nghe cách nhanh nhất." Phong cách của cô chính là tốc chiến tốc thắng, khi dạy vẫn luôn thích dạy cho học sinh cách giải tiết kiệm thời gian nhất, chính xác nhất. "Minwoo đi, nói thử cho cô đáp án của em."
Minwoo là anh chàng của 12A2 năm nay mới gia nhập đội, tuy rằng học muộn hơn mọi người một chút, nhưng kiến thức nền tảng của y vô cùng vững, chỉ là tốc độ luyện đề vẫn còn phải rèn luyện nhiều.
"Thưa cô, là 45."
Cô Kim nghe vậy gật đầu, hỏi những người khác.
"Có những ai không ra đáp án này?"
Daniel nhìn quanh, ngoại trừ hắn ra, chẳng có ai có đáp án khác cả.
Kim Seohyun thích thú nhìn thấy cánh tay duy nhất đưa lên, ra hiệu cho Daniel bỏ tay xuống, yêu cầu Minwoo trình bày cách làm trước. Minwoo dứt lời, cô liền hỏi.
"Em có cảm thấy cách làm của mình là nhanh nhất không?"
"Theo lời cô nói có đến ba cách giải, em biết hai cách còn lại, và cảm thấy cách của mình là nhanh nhất rồi ạ."
"Có ai không hiểu cách làm của Minwoo không?"
Không có cánh tay nào giơ lên, cô Kim hài lòng, sau đó chia đôi bảng, chỉ định cho một cô học trò lớp 12 lên bảng giải theo cách Minwoo vừa trình bày, người còn lại là Daniel.
Daniel là cái tên hay nghĩ ra mấy cách quỷ quái, đôi khi thằng nhóc này tự nghĩ ra cách làm mà chính cô chưa từng dạy, nên lần này cô cũng muốn biết lời giải của nhóc là gì, mà có thể không ra đáp án.
Khi thấy con số 45 Daniel viết tròn trĩnh trên bảng, Kim Seohyun không khỏi bật cười.
"Tại sao lúc nãy em lại nói mình ra đáp án khác?"
"Thưa cô, trong quá trình làm lại em tự phát hiện ra một chỗ mình quên chưa đổi đơn vị."
Biết ngay mà.
"Được rồi, về chỗ đi. Các bạn khác ghi chép lại cách giải của Daniel, đây là cách làm thứ tư. Hai cách trình bày trên bảng có tốc độ tương đối giống nhau, các em lựa chọn phương thức nào cũng nhanh, nhưng hãy chọn kiểu mà các em quen thuộc nhất, của người ta chưa chắc đã phù hợp với mình, có thể nhanh với họ nhưng lại lâu với mình. Nhớ kỹ điều này."
Hayeon vừa chép bài vừa suy nghĩ lại hướng làm bài của Daniel, cô có một vài chỗ không hiểu, lời giải của Daniel vừa như là tổng hợp một cách ngắn gọn lại ba cách giải cũ, lại vừa như tự hắn thiết kế ra cái mới vậy.
Lại đến nửa tiếng sau Daniel mới được cô Kim thả về nhà. Thông qua tin nhắn nhóm, hắn biết mấy tên kia đã đá xong trận bóng rồi. Haiz. Cũng sáu rưỡi rồi chứ sớm gì nữa. A cái tên Ong Seongwoo chết tiệt, còn Hwang Minhyun nữa, tại sao cùng kiếp học đội tuyển mà hai cái tên này nhàn nhã vậy? Tại sao không có chút áp lực nào hết vậy? Ngày ngày được về sớm đá bóng aishh..
Brum brum..
"Ê anh Daniel về kìa!"
Đúng là idol giới trẻ của Bae Jinyoung, lúc nào cũng ngóng anh Daniel nhất bọn.
"Xí.. Nó về giờ này thì có tác dụng gì chứ? Jinyoung à em đừng có nghĩ đến chuyện làm hiệp nữa để gỡ, hôm nay đội của em thua rồi."
Cậu nhóc họ Bae bĩu môi không thèm để ý đến lời mỉa mai của anh trai họ Ong, vẫn chân chó chạy sang đón idol của nó, líu tíu chạy theo Daniel kể chuyện hôm nay đội của họ đã... thua Ong Seongwoo thảm thế nào.
"Anh Minhyun làm sao á anh, toàn để anh Seongwoo bắt bóng được hoài à, tức ghê. Được cái hôm nay anh Jihoon như được bơm tên lửa ấy, Kuanlin bắt bóng hông nổi nên đội mình thua òi."
Là 'được cái' dữ chưa. Kang Daniel thở dài xoa đầu cậu nhóc.
"Được rồi, để cuối tuần anh về sớm đá bóng với mấy đứa nha."
"Nhưng mà anh bảo anh Jihoon sang đội mình nhá."
"Oke."
Bae Jinyoung lúc chưa có Daniel, thì thần tượng Hwang Minhyun vô cùng, cứ đi sau một anh Minhyun, hai anh Minhyun, như thể em họ của Minhyun là cậu nhóc chứ không phải là Somi vậy. Nhưng từ ngày có Daniel, Jinyoung dần dần chuyển đổi đối tượng, idol giới trẻ lúc này biến thành anh trai họ Kang có nốt ruồi ở khoé mắt. Cũng chẳng ai thèm chấp nhặt cái tính chân chó của cậu ta, cậu nhóc vui vẻ là được.
"Hừ. Còn mặt mũi vác mặt về đây sao Kang Daniel?"
"Haiz Ong Seongwoo mày nói ít thôi. Tao thật sự không hiểu tại sao hai đứa chúng mày học hành nhàn nhã vậy, chẳng lẽ hai tháng nữa đi thi không phải là chúng mày mà là một mình tao à?"
"Hơ hơ.. Minhyun nói thử xem, đội Toán học như nào? Còn tao thì cô Song cho đề, cho file nghe, tinh thần tự luyện là chủ yếu. Kể cả có chữa đề cũng nhanh hơn mày nhiều."
Hwang Minhyun lúc này còn đang thắt lại bím tóc vừa bị tuột ra của Somi, vờ vịt than khóc.
"Ai da tao cũng không biết nữa, có lẽ chỉ có đội Lý mới là bận rộn, mới là đi học thôi, chúng ta là cưỡi ngựa xem hoa.."
"Haha.."
Daniel cũng lười đáp lại hai tên này, nhìn quanh không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, lúc này mới giật mình.
"Jihoonie đâu?"
"Về rồi. Không biết hôm nay có chuyện gì sung sức lắm, nói là sang tuần sau sẽ công bố cho chúng ta biết. Vừa rồi vừa lật đật chạy về vì bảo ở nhà có chị Miyeon, phải ăn cơm sớm."
"Thế tao cũng về đây."
Trời sắp vào đông, đêm bắt đầu dài ra, ngày ngắn đi, mặt trời lúc này đã khuất núi. Park Woojin và Lee Daehwi đã thấy mẹ từ xa xa cầm cây thước dài một mét, Ong Seongwoo cũng nhanh nhẹn chạy về trước khi mẹ hắn đem cơn thịnh nộ ra đến sân bóng. Những đứa trẻ khác lục tục đứng dậy thu dọn giày dép, chai lọ. Seonho cầm quả bóng vẫy mọi người.
"Anh Minhyun, anh Daniel cuối tuần này phải đi đá nhé."
"Ok!"
Daniel về đến nhà, tắt máy xe, lại âu yếm con Gâu một chút rồi mới vào nhà.
"Con chào mẹ. Bố đâu ạ?"
"Về rồi à? Mẹ đang cất chút đồ ăn vào tủ, đêm nay cho anh con về có cái mà ăn. Con cất đồ rồi tắm nhanh còn sang nhà Jihoon ăn cơm, bố con qua đó trước rồi."
"Vâng."
"Tắm nhanh rồi sang nhé, mẹ đi trước."
Nãy nghe Seongwoo nói, hắn cũng biết cậu mợ nhà mình về, bèn thủ tục nhanh gọn rồi chân ướt chân ráo chạy qua hàng xóm.
"Vội nhỉ tóc còn chưa khô hẳn kìa."
"Hì hì cậu. Cậu không ăn cơm à? Sao lại đứng ngoài này?"
"Cậu ăn xong rồi, bế em cho mợ ăn cơm."
Junhyo cười, bảo hắn vào ăn cơm, mọi người đã ăn trước một lúc rồi. Daniel gật đầu, tiến tới nựng má em họ một chút. Đúng là có thành viên mới có khác, Junhyo nhìn trông cứ như tiểu biệt thắng tân hôn. Hai vợ chồng họ mới chào đón con trai đầu lòng, cả nhà cũng vì xuất hiện thêm một đứa trẻ mà náo nhiệt hơn không ít.
Đứa nhóc trong lòng Junhyo tròn xoe hai mắt nhìn người vừa nựng má mình, dường như tự biết là người nhà, cũng không kêu khóc, chỉ tò mò nhìn. Nhóc tên là Soohyun, nghe nói đây là tên ngôi sao mới nổi gần đây, vì thấy đẹp trai quá nên Miyeon nhất quyết cũng đặt tên con mình như vậy, với mong muốn sau này nhóc con vừa giỏi vừa đẹp trai. Kim Junhyo cũng đủ chiều chuộng vợ mình, thích đặt như thế nào thì liền đặt như thế đó.
Kang Daniel năm 17 tuổi cũng len lén nghĩ, sau này mình cũng sẽ đối xử với Jihoonie như thế, vợ muốn như thế nào, liền thế đó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com